Đồng thoại (13) : Hoa nở không tàn



Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Vài ngày trước, mẹ mua về mấy chậu hoa, tôi đã chọn một chậu đẹp nhất bày trên khung cửa sổ phòng mình.

Nhưng chưa được mấy ngày, hoa đã chết héo rồi, tôi đau xót ôm lấy chậu hoa bé nhỏ, nước mắt “tí tách, tí tách” nhỏ xuống lớp đất trong chậu.

Bỗng nhiên, “pắc” một tiếng, từ trong đất nảy lên một mầm hoa tròn trịa, mầm hoa đội chiếc lá dày giống với hai tấm vỏ đậu vậy, đáng yêu quá!

Tôi vội nhổ bỏ cây hoa đã chết, dành chỗ cho mầm non, cây hoa bị nhổ lên chẳng có rễ gì cả, thì ra người bán hoa làm hoa giả lừa người ta.

Tôi tưới nước cho mầm hoa nhỏ, nó đung đưa qua lại vui vẻ nói: “Ôi, cảm ơn cậu nhé.”

“Ô, bạn là hoa gì đó?” Tôi hỏi nó.

“Cậu còn không biết sao? Tôi là hoa nước mắt của cậu đó!” Nó trả lời.

Tôi kinh ngạc hỏi nó: “Ồ, hoa nước mắt ư? Chính là nước mắt vừa nãy của mình rớt xuống sao?”

“Phải rồi, tôi chính là hoa nước mắt thuộc về cậu, tôi sẽ nở ra những bông hoa đẹp đẽ nhất cho cậu, cho dù cậu sau này già đến mức không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, tôi vẫn nở hoa cho cậu, tôi là hoa nước mắt cả đời của cậu!” Mầm hoa nhỏ nói xong thì cố gắng vươn mình, vươn vai, một lúc sau từ giữa hai tấm vỏ đậu vươn ra một thân cây nhỏ.

Mỗi ngày sau khi tan học về nhà, điều đầu tiên tôi làm chính là tưới nước cho mầm hoa nhỏ, nó mỗi ngày mỗi khác, lớn rất nhanh, trải qua mấy ngày, từ trong khóm lá xanh lục liền nhú lên một nụ hoa.

Nụ hoa đẹp đẽ đỏ như nhung còn biết đùa giỡn làm nũng nữa, khi tôi sờ vào, nó liền cười “khanh khách”, tôi luyện dương cầm, nó liền lắc lư nhảy múa, tôi đi học, nó liền nói với theo: “Chao ôi, cậu lại phải đi rồi, cậu phải sớm quay về đó nhé!”

Đương nhiên tôi muốn về sớm rồi, mỗi ngày tan học tôi đều chạy như bay về nhà.

Hôm nay về nhà, nó làm tôi ngạc nhiên vui mừng khôn tả, cánh hoa của nó đã nở ra rồi, tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều rất nhiều lớp.

Cánh hoa ôm ấp một nhụy hoa dài, đầu nhụy hoa có treo một giọt nước mắt óng ánh long lanh.

“Chao ôi, đây chính là nước mắt hôm đó của tôi sao?” Tôi hỏi.

Hoa cười cười nói: “Đây là nước mắt của tôi. Cậu mau nếm xem.”

Tôi nói: “Nhưng mình không uống nước mắt đâu.”

Nó kiêu kỳ nói: “Nếu cậu không uống, tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu đấy!”

Tôi từ từ thò đầu lưỡi ra, giọt nước mắt rớt vào trong miệng. Oa, ngọt quá ngọt quá, là mật hoa, nhóc con này, nó đang đùa giỡn tôi.

Kể từ khi có hoa nước mắt, tôi vui quá đi mất, nó rất tinh nghịch, ngày nào cũng đều làm cho tôi ngạc nhiên thích thú. Ví như, hôm đó tan học trở về nhà, trong phòng vang ra tiếng dương cầm mới du dương êm ái làm sao, chà, là ai đang chơi bản “Thư gửi Elise” nhẹ nhàng mà điêu luyện đến vậy nhỉ? Tôi luyện đã mấy hôm, mà mới chỉ chú ý cách đặt tay, đánh sao cho đúng nhịp, chứ giai điệu đánh ra vẫn thật vụng về, ái chà, là ai đang đàn hay đến như vậy chứ?

Đẩy cánh cửa phòng ra, nắp đàn dương cầm không mở, vốn không có người đánh đàn, thì ra là hoa nước mắt của tôi đang “hát” dương cầm (chứ không phải đánh dương cầm)! Nó ngày ngày nghe tôi luyện đàn, cho rằng ca hát chính là âm thanh thế này, tùy với tâm trạng của mình, nó đem bản nhạc “Thư gửi Elise” này lúc thì hát rất thánh thót, lúc thì hát thật du dương thanh nhã, lúc lại dí dỏm, lắm khi lại sâu lắng …, tóm lại, mỗi ngày nó đều cất lên tiếng hát không giống nhau.

Chà, hoa nước mắt bé nhỏ đã khiến tôi hiểu được những thứ khó hiểu như cảm thụ âm nhạc, xử lý những kỹ thuật khó trong khi luyện đàn, cá tính trong âm nhạc v.v… những điều mà giáo viên có giảng thế nào cũng không làm tôi hiểu được, thì ra giai điệu khác nhau có thể biểu đạt ra tâm trạng khác nhau, đây chẳng phải là khả năng thể hiện âm nhạc mà giáo viên ở trường thường cứ nhắc đi nhắc lại mãi sao? Ôi, hoa nước mắt của tôi chẳng có thầy giáo chỉ bảo mà tự biết, lại dạy cho tôi một tiết âm nhạc sinh động đến thế!

Nhưng kể từ ngày đó, tôi cũng có lúc thấy không vui.

Tôi phát hiện được thì ra nó hát bài “Thư gửi ELise” mỗi ngày, là hát cho cây hoa giấy đang rủ xuống trên khung cửa sổ nhà tôi nghe.

Hôm đó tan học về nhà, tôi phát hiện trên nhụy hoa có treo một bông hoa giấy, tôi hỏi: “Ơ, hoa giấy ở đâu ra vậy?”

Hoa nước mắt vui vẻ trả lời: “Này, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem!”

A, thì ra là cây hoa giấy của nhà hàng xóm ở tầng trên rủ xuống khung cửa sổ nhà tôi.

Mọi khi, nó luôn treo trên nhụy hoa một giọt mật chào đón tôi trở về, tôi hỏi: “Thế mật hoa đâu?”

Nó trả lời: “Tôi nhờ bạn bướm mang tặng cho cây hoa giấy rồi, này, cậu xem bạn ấy đang vẫy tay chào tôi kìa”.

Quả nhiên, cây hoa giấy rủ xuống khung cửa sổ nhà tôi từ tầng trên đang lắc lư những chiếc lá nhỏ như vẫy chào hoa nước mắt.

Thảo nào, thời gian gần đây, lúc tôi đi học, hoa nước mắt không còn nói với theo tôi: “Chao ôi, cậu lại đi rồi, cậu phải sớm quay lại đó!” nữa.

Thảo nào, lúc tôi trêu đùa nó, nó luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng còn tâm tư đùa giỡn cùng tôi.

Thảo nào, nó hát “Thư gửi Elise” mỗi ngày một giai điệu không giống nhau, thì ra là hát cho cây hoa giấy nghe, chao ôi, lòng tôi thật não nề quá.

Có một hôm tôi tan học về nhà, nó kêu lên hoảng hốt: “Ôi chao, sợ chết đi được, sợ chết đi được”. Tôi hỏi: “Làm sao thế?”

Nó trả lời: “Có con sâu róm muốn bò xuống khung cửa sổ vào cắn tôi, hoa giấy trông thấy liền dùng cành cây ngăn nó lại, con sâu róm đó rất dữ, liền bò lên mình hoa giấy cắn lá của bạn ấy, ôi chao, cậu không có lá, cậu không biết đâu, lá bị cắn đau lắm đó, nhưng hoa giấy rất dũng cảm, bạn ấy nói chỉ cần không cắn hoa nước mắt là được. Lúc con sâu róm cắn xong một chiếc lá, nó bò lên cành cây để đi cắn một chiếc lá khác, cậu có biết gai trên mình của hoa giấy lợi hại thế nào không? Trong chốc lát liền làm cho da bụng của con sâu róm bị chọc thủng một lỗ, con sâu róm đó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống dưới lầu rồi! Cậu không có gai, cậu không biết…”

Trời ơi, nó nói lời nào là nhắc đến hoa giấy lời đó, còn nói tôi không có lá, không có gai, ừ, chỉ chúng có sao? Chỉ chúng nó mới hiểu sao? Thật làm tôi tức chết đi được! Sự nhẫn nại của tôi mấy hôm nay đã đến cực điểm rồi, tôi nói nó: “Gai thì sao chứ, tay của tôi lợi hại hơn nhiều”.

Nó trả lời: “Tay của cậu dám bắt sâu róm không? Hôm đó, cậu nhìn thấy con sên bò trên lá của tôi, cậu chỉ dám cầm cái que gạt đi thôi, tay của cậu thì sao chứ?”

Tay của tôi có thể viết bài, có thể đánh dương cầm, còn có thể tưới nước cho hoa nước mắt là nó, gai có thể làm được không? Nhưng cái hoa nước mắt này lại trừng mắt nhìn tôi nói lời xằng bậy, tôi tức đau cả bụng, tôi cầm một cây kéo to lên nói: “Hừ, để tôi xem xem, là tay của tôi lợi hại hay là gai của nó lợi hại đây!”

Trong đầu tôi như có lửa đốt, tôi leo lên bệ cửa sổ, vươn tay kéo lấy cành hoa giấy cắt một nhát.

“Rắc!” một cành cây dài của hoa giấy bị tôi cắt một nhát rớt xuống.

Tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ hét lên: “Ai lợi hại nào? Ai lợi hại nào?”

“Chao ôi, cậu không thấy bạn ấy đang đau đớn sao? Cậu không thấy bạn ấy đang chảy máu sao? Làm sao cậu có thể hại chết bạn ấy như vậy chứ? Cậu là tiểu quỷ đố kỵ, tôi hận cậu, tôi hận cậu, cậu là tiểu quỷ đố kỵ, tiểu quỷ….” Hoa nước mắt thét lên, toàn thân nó run rẩy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cây hoa nào run bần bật như thế, nó giống như mất đi giá đỡ, “soạt” một cái, toàn bộ cánh hoa rơi rụng xuống.

Giống như một búng máu tươi bị bắn tung tóe ra vậy, những cánh hoa nhỏ nhắn đỏ thẫm bắn lên bệ cửa sổ, trên sàn nhà.

Tôi sợ chết khiếp, ngồi phịch một cái xuống sàn nhà, bên tai vang vọng tiếng thét của hoa nước mắt: “Cậu là tiểu quỷ đố kỵ, tiểu quỷ….”

Trời ơi, tôi đã làm ra chuyện gì thế này? Tôi trước nay yêu hoa, làm sao lại cầm kéo cắt hoa giấy xinh đẹp chứ? Tôi đúng là ngớ ngẩn rồi, đố kỵ đúng là có thể biến người ta thành tiểu quỷ! Tôi thật hối hận chết mất.

Tôi run rẩy đi nhặt từng cánh hoa, gom chúng lại trong lòng bàn tay, tôi nâng niu đặt bên cuống hoa chỉ còn lại cái nhụy, mong đợi chúng sẽ vây quanh nhụy hoa, trả lại đóa hoa nước mắt tầng tầng lớp lớp của tôi như cũ.

Tuy nhiên, chẳng hề có tác dụng gì, chỗ mà nhụy hoa vốn treo giọt mật bây giờ là từng giọt từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, cả cây hoa trong chốc lát trở nên khô khốc, tất cả nước trong thân đều trở thành nước mắt tuôn ra.

Tôi ôm chậu hoa khóc lóc, tôi hét lên: “Cậu chẳng phải đã nói sẽ mãi là hoa nước mắt của tôi sao? Cậu chẳng phải đã nói cho dù tôi sau này già đến mức không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, cậu vẫn nở hoa cho tôi sao? Tôi muốn cậu nở hoa, tôi muốn cậu nở hoa, mau nở hoa đi!” Nhưng không ai trả lời tôi cả.

Bầu trời nghe thấy tiếng khóc của tôi đều chuyển màu u ám, chậu hoa nhỏ không chịu nổi sự đau thương của tôi, nó không một tiếng động mà vỡ vụn, đất vung ra, chắc hẳn chậu hoa nhỏ cũng không đành lòng nhìn cái xác khô của hoa nước mắt, nên dùng những mảnh vụn của mình che lấp đi…

Tôi khóc đến tỉnh giấc, thì ra tôi đã có một cơn ác mộng.

Chao ôi, hoa nước mắt của tôi hoàn hảo lành lặn vẫn đang đặt trên khung cửa sổ đó thôi! Trời đã sáng rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay tan học về nhà, hoa nước mắt kêu lên: “Ôi chao, sợ chết đi được, sợ chết đi được”.

Tôi hỏi: “Là con sâu róm cắn cậu sao?”

Nó ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao cậu biết?”

Tôi nói: “Là hoa giấy đã giúp cậu phải không?”

Nó lại hỏi: “Chao ôi, làm sao cậu biết chứ?”

Tôi nói: “Hoa giấy đã dùng gai đâm chết sâu róm phải không?”

“Đúng thế, đúng thế, gai của hoa giấy thật lợi hại, cậu hẳn không biết đâu”. Nó nói.

Tôi bưng chậu hoa nhỏ lên, chăm chú nhìn hoa nước mắt, chà, cánh hoa nhỏ của nó cắm chặt vào trong đài hoa, có vẻ nếu tôi không làm chuyện xuẩn ngốc như trong mộng thì nó vĩnh viễn cũng sẽ không rụng mất.

Lòng tôi tràn ngập vui sướng trèo lên bệ cửa sổ, nâng chậu hoa nhỏ đến trước cành hoa giấy, nói: “Cảm ơn bạn hoa giấy đã bảo vệ hoa nước mắt!”

Đây là lời cảm ơn xuất phát tự đáy lòng của tôi.

Hoa nước mắt cứ cười “khanh khách”.

Trong lòng tôi tràn đầy vui mừng, tràn đầy yêu thương.

Thì ra, tiểu quỷ đố kỵ sẽ tan biến trong một trái tim tràn đầy yêu thương.

Ồ, từ nay về sau tôi cần học được cách lấp đầy yêu thương trong trái tim mình, cho dù là đối với ai đi nữa.

Những ngón tay của tôi đánh khúc nhạc “Thư gửi Elise”, hoa nước mắt trên bệ cửa sổ cùng bạn hoa giấy trên khung cửa đang say sưa đắm mình trong tiếng dương cầm của tôi, bóng hình chúng dưới ánh mặt trời đang đung đưa theo tiếng đàn.

Ôi, quang cảnh đẹp đẽ này sẽ luôn theo suốt sự trưởng thành của tôi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282041



Ngày đăng: 28-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.