Đồng thoại (7): Ngôi nhà nấm



Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Từ trong đám cỏ mọc lên một cây nấm nhỏ xinh xắn. Nấm nhỏ kinh ngạc nhìn ngắm cây cỏ đuôi cáo cao lớn rồi ngó đầu nhìn lại xem cái núm nhỏ của nó. Oa, thế giới thật là lớn, mọi thứ đều tốt đẹp quá!

Nhưng đến khi trời tối thì không mỹ diệu cho lắm, trời tối đen sì, mưa trút xuống rào rào.

Một con bọ rùa vội vã bay đến, nó nói: “Nấm nhỏ ơi, ta bị mưa ướt nhoẹt cả rồi, hãy cho ta núp dưới mũ hoa của em nhé!” Nấm nhỏ nhiệt tình nói: “Chị mau vào đi, mau vào đi!”

Bọ rùa nhanh chóng chui vào bên dưới cái mũ hoa của nấm nhỏ.

Một con đom đóm xách đèn lồng nghiêng ngả chạy đến: “Chao ôi, đèn của ta sắp bị mưa dập tắt rồi, không có đèn lồng, dạ hội đêm hè làm sao tổ chức được đây!”

“Chị đom đóm ơi, chị nhanh vào dưới mũ hoa của em đi!”, nấm nhỏ gọi mời chị đom đóm, nó cố gắng căng mình ra, gắng hết sức dùng cái mũ hoa của mình che chắn mưa gió cho cô bọ rùa và chị đom đóm.

Mưa vẫn rơi không ngớt…

“Nơi nào có ánh đèn nơi đó chắc chắn có một ngôi nhà ấm áp, các con, đừng nản, chúng ta sắp đến được nơi che mưa tránh gió rồi!” Thằn lằn mẹ toàn thân lấm lem bùn đất dẫn theo ba chú thằn lằn con hướng về nơi chiếc đèn lồng nhỏ của chị đom đóm đang phát sáng.

“Ái chà, ở đây có một cây dù nấm! Mẹ ơi, chúng ta mau vào thôi!” Mấy bạn thằn lằn con nhao lên mừng rỡ, chen nhau chui vào dưới cây nấm.

Thật vậy, nấm nhỏ sợ đèn lồng của chị đom đóm bị mưa dập tắt, nên không biết từ lúc nào, nó đã căng rộng cái mũ nhỏ của mình thành một cây dù lớn. Nấm nhỏ rất vui mừng khi mẹ con thằn lằn tránh mưa dưới cái dù của nó, để cho dù không bị gió xô đổ, nấm nhỏ liền dựng đứng thân của mình lên thành một cái cột trụ to lớn, chắc chắn.

Đột nhiên, trong bóng tối vọng lại một tiếng khóc: “Hu hu, mưa lớn đáng ghét, làm ngập nhà ta rồi, hu hu, tối nay ta biết ngủ ở đâu đây?”

Một con sóc đất từ dưới bùn đất chui lên, thì ra cái hang của nó bị mưa làm ngập biến thành sông rồi.

“Em sóc đất ơi đừng khóc nữa, mau đến chỗ chị trú đi!” Cây nấm khi đó đã lớn như cái đình, nó nhanh chóng gọi lớn.

“Chỗ chị đây làm sao ở được? Không có hang, hu hu, ổ cũng không có nữa…” Sóc đất đã quen sống trong hang nên có yêu cầu thật cao.

“Ơ hay, nhìn thấy cái thân nấm của chị không? Em khoét một cái hang mà chui vào đi, chẳng phải sẽ có một cái ổ dễ chịu đó sao?” Cây nấm nói.

“Ôi chao, ở nhà nấm à? Thật là một sáng kiến hay!”

Sóc đất mừng rỡ “khạp, khạp”, nó khoét một cái hang lớn trên cột nấm rồi chui vào: “Ôi, nấm ngọt quá, ngôi nhà thơm quá đi!” Sóc đất từ trong hang ló đầu ra vui mừng nói.

“Mẹ ơi, chúng con cũng muốn ở nhà nấm!” đám thằn lằn con la lên.

“Khạp, khạp”, từ trên cột nấm, chuột đất khoét một cái hang từ trên cao xuống dưới thấp, toàn bộ các bạn tránh mưa đều vào ở trong tòa nhà nấm.

Trời sáng rồi, mưa tạnh rồi. Oa, cây nấm lúc này đã lớn như một cái cây.

Một đàn thỏ hoang đi qua đây, tức thì tỏ ra rất thích thú với cây nấm, chúng nói: “Cây nấm lớn, cây nấm lớn, hãy cho chúng tôi cũng ở chỗ của bạn nhé”.

“Xin mời, xin mời!”, cây nấm nói.

Đám thỏ hoang quây quanh cột nấm gặm thành rất nhiều hang.

Cây nấm vô cùng thích thú khi các động vật đến an cư ở chỗ của nó, để mọi người có thể vào ở, nó gắng sức lớn hơn, lớn hơn, khi cao như ngọn hải đăng thì hươu cao cổ vào ở; lúc lớn như hòn núi nhỏ thì voi cũng vào trong ở.

Nghe nói rằng cây nấm vẫn còn lớn tiếp, vì động vật xa gần đều thích ngôi nhà nấm, nấm nhỏ không ngờ mình vẫn có thể lớn đến như thế!

Đúng vậy, bạn cũng có thể thử xem, khi trái tim bạn có thể chứa đựng cả thế giới này, nói không chừng trái tim của bạn có thể lớn như cả thế giới vậy!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280085



Ngày đăng: 12-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.