Đồng thoại (11): Người giấy



Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Từ khi còn chưa biết nói, bước đi còn chưa vững, tôi và Sa Sa đã là bạn thân của nhau. Bây giờ cả nhà Sa Sa đã chuyển đến một thành phố rất xa xôi, trong lòng tôi buồn lắm.

Sa Sa nói bạn ấy sẽ viết thư cho tôi khi đến đó.

Tôi ngày ngày mong ngóng thư của Sa Sa.

Hôm nay tôi vừa bước vào sảnh khu chung cư, chú đưa thư liền gọi: “Đóa Đóa, cháu có thư này!”

A, Sa Sa gửi thư đến rồi! Tôi ôm lấy phong thư chạy đến vườn hoa nhỏ trong sân chung cư, tìm một chỗ ngồi xuống rồi xé phong thư ra, tôi hân hoan đọc lá thư.

Nào ngờ vừa mới xé ra, lá thư đã tự nhảy ra rồi. Nó đứng trên đầu gối của tôi và nói: “Ái chà, sao giờ cô mới để tôi ra ngoài thế này, tôi sắp bị ngạt chết rồi”.

Sa Sa đem gấp lá thư thành hình một người giấy, thảo nào nó biết nhảy.

Tôi đưa tay nhặt lấy nó, nó liền lật người nhảy xuống đất nói: “Không cho cô cầm được tôi đâu!”

Gì cơ, tôi sững lại, thật không ngờ nó lại có thái độ như vậy. Tôi nói: “Bạn là thư của tôi, tôi đương nhiên phải mở ra xem chứ”.

Nó trả lời: “Từ sau khi tôi được gấp thành hình người giấy, tôi đã trở thành công dân thứ 6666 của vương quốc người giấy rồi, xin lỗi nhé, tôi phải nhanh chóng đi đến vương quốc người giấy đây”.

Tôi cúi xuống bắt lấy nó. Nó liền nhảy lên bồn hoa, tôi chạy đến bồn hoa định bắt lấy nó, nó liền lộn nhào một cái xuống thảm cỏ. Tôi tức quá đi mất, tự nhủ: “Không thể để ngươi chạy mất, hừ, ta lớn thế này còn sợ không đuổi kịp ngươi sao!”

Nó dẫm trên các lá cỏ chạy như bay, tôi đuổi theo phía sau, có vẻ như sắp đuổi kịp thì nó nhảy phốc một cái liền không thấy tăm tích đâu nữa.

Lúc này tôi cuống cả lên, rốt cuộc Sa Sa viết gì cho tôi? Bỗng nhiên tôi cảm thấy không gì quan trọng bằng bức thư này nữa, đặc biệt là bức thư chưa được đọc. Nhưng đau đầu là bức thư này lại chẳng hề biết tầm quan trọng của bản thân, nó cho rằng có thể tùy ý muốn làm gì liền làm nấy sao, thử nghĩ xem nếu áo quần trên người đều như nó cứ chạy trốn như thế không cho người ta mặc, như vậy có được chăng!

Tôi đứng lại tìm kĩ lưỡng thì phát hiện ra nó đang trốn trong chiếc lá lớn của cây chuối tây, nhìn bộ dạng mệt quá rồi, muốn trốn để nghỉ ngơi một chút. Tôi giả vờ không nhìn thấy nó, nhè nhẹ bước qua, rồi thình lình giơ tay ra chộp, không ngờ nó lanh lợi lắm, lách người nhảy xuống đất, tôi chộp không trúng.

Chính lúc nó còn chưa rớt xuống đất thì một cơn gió cuốn nó lên không trung. Nó ở trên không hai tay khua loạn cả lên: “Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống! Cơn gió đáng ghét, ta phải đánh ngươi…!”

Tuy nhiên, cơn gió chẳng thèm để ý đến người giấy.

Chao ôi, vốn dĩ tôi đã đủ phiền phức rồi, cơn gió lại còn nhúng tay vào. Nhìn thấy người giấy vùng vẫy trên không càng bay càng cao, tôi lại càng lo lắng, vừa tức lại vừa buồn cười.

Người giấy hướng về phía tôi gọi lớn: “Cứu với! Cứu với! Đóa Đóa cứu tôi với!”

Tôi mong sao cứu được nó, nhưng tôi lại không biết bay, làm sao đây? Đột nhiên tôi nhìn thấy một cành cây khô khá dài trên đất, tôi vội giơ nó lên không trung nói: “Nhanh lên, hãy ôm lấy cành cây, đừng buông tay!”

Quả nhiên nó kẹp mình vào cành cây một cách chắc chắn. Cảm tạ trời đất, giờ đây xem như tôi đã tóm được bức thư của mình rồi. Tôi nói: “Bạn thấy đấy, điều quan trọng nhất là làm một bức thư, bạn sao có thể chạy lung tung như vậy chứ?”

Nó trả lời: “Nhưng mà tôi muốn làm một người giấy. Trên mình tôi viết toàn là những lời Sa Sa nhớ thương cô, có một người bạn thân thật tốt biết bao, tôi sốt sắng muốn đến vương quốc người giấy để tìm một người giấy làm bạn thân, cô mở tôi ra rồi thì tôi không đi được nữa”.

Tôi nói: “À, thì ra là vậy, đợi tôi mở bạn ra xem xong, tôi lại xếp bạn trở lại, có một người bạn thân chắc chắn là việc quan trọng rồi”.

Nó vui sướng nói: “Chao ôi, tốt quá rồi, cảm ơn Đóa Đóa, cô mau xem thư đi, xem xong thì mau mau xếp tôi thành người giấy nhé, nói lời phải giữ lời đấy!”

Tôi trả lời: “Được, nói lời giữ lời”.

Tôi mở bức thư ra, khắp trang thư quả nhiên viết đầy những lời Sa Sa nhớ thương tôi, mặt khác của bức thư, Sa Sa vẽ mấy bức tranh, chao ôi, mấy bức vẽ đẹp quá, mỗi bức đều chỉ có tôi và bạn ấy mới hiểu được, toàn là những bí mật nhỏ của chúng tôi thôi, biết bao chuyện vui cười và nước mắt của chúng tôi trên đó, có chuyện tôi đã quên, nhưng nhìn thấy bức vẽ, tôi đều nhớ lại tất cả, tôi thích những bức vẽ quý giá này làm sao!

Tôi giữ chặt bức thư này chạy về nhà, ngồi trước bàn học, xem đi xem lại mấy cũng không đủ.

Bỗng nhiên tiếng của người giấy vang lên bên tai: “Chao ôi, tốt quá rồi, cảm ơn Đóa Đóa, cô nhanh xem thư đi, xem xong thì nhanh xếp thành người giấy, nói lời phải giữ lời đấy nhé!”

Bức thư quý giá thế này, làm sao gấp lại thành người giấy lần nữa đây, để nó rời xa tôi sao? Tuyệt đối không được!

Tôi lấy một cuốn sách dày, kẹp bức thư vào trong, để nó không thể chạy mất.

Mỗi ngày tôi đều lấy bức thư ra xem kĩ một lượt, xem thư của Sa Sa là một việc rất vui vẻ của tôi, nhưng nghĩ đến bức thư vẫn đang chờ tôi xếp nó thành người giấy, trong lòng tôi liền rối như tơ vò.

Mẹ hỏi tôi: “Đóa Đóa, mấy hôm nay con sao thế?”

Tôi đem chuyện đồng ý với lời cầu xin của người giấy kể cho mẹ nghe, tuy nhiên lại viện cả ngàn lí do để giữ bức thư lại.

Mẹ nghe xong nói: “Con nhất định phải gấp bức thư thành người giấy lại, đã hứa với người ta thì nhất định phải làm”.

Tôi nghe xong rất lo lắng, suýt chút nữa thì rớt nước mắt, tôi nói: “Đây là thư Sa Sa viết cho con, là đồ của con, con muốn giữ nó lại là việc của con chứ!”

Mẹ bảo: “Đóa Đóa ơi, từ nay về sau việc con hứa với mẹ, mẹ có thể tin con không? Con trở thành người không giữ chữ tín thì ai dám tin tưởng con chứ?”

Nước mắt tôi giàn giụa: “Con nhất định phải gấp nó thành người giấy sao?”, tôi hỏi mẹ.

Mẹ gật đầu một cách nghiêm túc: “Nhất định phải gấp lại”.

Tay tôi run run cầm lá thư, tôi thử gấp một lúc rồi nói: “Ái chà, gấp thế nào đây?”

Mẹ tôi nói: “Cứ theo đường gấp khi con mở ra lúc trước là được!”

Tôi cố kiềm lòng, trong tâm vạn lần không nỡ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Nhìn thấy tôi như vậy, mẹ ân cần: “Để thưởng cho con đã làm một việc đúng, mẹ sẽ biến hóa cho con một “ma thuật”, mẹ sẽ biến ra một lá thư y như thế này nhé!”

Tôi dừng tay lại, không dám tin vào tai mình, vội ngẩng đầu lên hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ còn biết biến hóa ma thuật sao ạ?”

Mẹ trả lời: “Hãy cầm lấy thư của con, chúng ta đi xuống dưới lầu”.

Dưới sảnh chung cư có một vườn hoa nhỏ, có phải là mẹ muốn đem lá thư chôn xuống đất trong vườn hoa, sau đó “úm bala… úm bala” niệm chú ma thuật thì lá thư lập tức nảy mầm, rồi mọc ra mấy lá thư y hệt nhau không nhỉ?

Chúng tôi xuống đến dưới lầu, mẹ lại chẳng đi về phía vườn hoa, mẹ đưa tôi ra cổng chính của khu chung cư, đi đến tiệm photocopy bên đường, chao ôi, người mẹ sáng suốt của tôi đã sao một lá thư giống hệt như vậy cho tôi!

Ngắm nghía hai lá thư giống hệt nhau trên tay, tôi vui mừng khôn xiết!

Tôi vội vàng chạy nhanh vào trong vườn hoa của khu chung cư, nơi mà lúc trước tôi đã hứa với người giấy, gấp lá thư mà Sa Sa gửi đến thành hình người.

Người giấy nhảy lên nói: “Chao ôi, tôi mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ, mơ thấy cô kẹp tôi vào trong một cuốn sách dày, không xếp tôi thành người giấy nữa, cô đâu biết trong lòng tôi lo lắng thế nào, may sao bây giờ tôi tỉnh dậy rồi, tôi vẫn là một người giấy. Đóa Đóa, đợi khi tôi đến vương quốc người giấy tìm được bạn thân rồi tôi sẽ viết thư ngay cho cô để báo tin tốt này cho cô, hãy chờ thư của tôi nhé!”

Tôi vui mừng nói: “Nói phải giữ lời nhé! Tôi chờ bạn gửi thư đến đó!”

Người giấy tung tăng vừa chạy vừa hét lớn: “Nói phải giữ lời, nói phải giữ lời!”

Hình bóng bé nhỏ của người giấy khuất trong đám cỏ, nhưng âm thanh của cậu vẫn còn vang vọng đâu đây, nếu có thể nhận được một phong thư gửi đến, đây quả là một chuyện kì diệu.

Tôi biết tôi nhất định sẽ nhận được thư của người giấy, bởi vì âm thanh “nói phải giữ lời” vẫn còn vang vọng mãi.

Chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281288



Ngày đăng: 14-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.