Đồng thoại (2): Tìm lại mùi hương đã mất
Tác giả: Mai Đóa Đóa
[ChanhKien.org]
Trên dốc núi có một bông hoa vừa chớm nở, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
Ong bay tới nói: “Ôi! Thơm quá đi mất, mình có thể lấy một chút phấn và mật của bạn được không?”
Hoa nói: “Đương nhiên là được rồi!”
Ong chui vào bên trong Hoa lấy ra một chút phấn và mật rồi vui vẻ nói: “Bạn là bông hoa thơm nhất mà tôi từng thấy, cảm ơn mật và phấn của bạn nhé!”
Ong vừa bay đi thì một Bướm bay tới, Bướm bay quanh Hoa vài vòng rồi nói: “Từ rất xa mình đã ngửi thấy mùi hương của bạn, chà, bạn là một bông hoa đáng yêu biết dường nào, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?”
Hoa đáp lời: “Đương nhiên là có thể rồi!”
Nói rồi Bướm đậu lên cánh hoa và bắt đầu múa, vừa múa Bướm vừa cất giọng nói:
“Đây là vũ khúc ba lê đẹp nhất mà tôi từng múa trong đời!” Rất nhanh sau đó, mọi người đều biết rằng ở đây có một bông hoa thơm nhất vùng. Muồm Muỗm đi tới và cất lên một bài hát vô cùng vui tai, Bọ Rùa thì tìm đến đánh một giấc ngon lành trên cánh hoa, Ốc Sên từ sáng sớm đã đến để uống giọt nước sương mai từ cánh hoa rơi xuống……
Chẳng mấy chốc Hoa có rất nhiều người bạn yêu thích mình, cô ấy tỏ ra rất lấy làm vui mừng.
Thế nhưng khi tất cả đều đang tán dương và cảm ơn cô ấy vì đã chia sẻ mùi hương cho mọi người thì Hoa đột nhiên nghĩ rằng: “Có phải mình thật quá ngốc nghếch không, mùi hương này nhất định là thứ quý giá nhất trên đời, chỉ mình mới có, sao lại có thể cứ cho không người khác như vậy được chứ?”
Hôm sau, khi Bướm quay lại chuẩn bị múa một vũ khúc tuyệt đẹp, Hoa nén mình lại không cho mùi hương phát ra. Khi Muồm Muỗm đến để chuẩn bị cất lên thanh âm trong trẻo của mình, Hoa cũng nén mình lại, không để mùi hương phát ra. Tới lúc Bọ Rùa tới định sẽ nằm trên hoa mà đánh một giấc ngon lành thì Hoa lại nén mình cả một đêm dài, không cho một chút hương nào thoát ra.
Buổi sáng hôm sau, khi Ốc Sên đến để uống nước sương từ cánh hoa rơi xuống, anh ấy bỗng sửng sốt nói: “Ôi! Giọt nước sương này sao chẳng còn thơm một chút gì cả vậy?”
Lúc này Hoa mới phát hiện ra rằng bản thân mình không tỏa ra hương thơm được nữa.
Chao ôi! Thì ra là do cứ nén mùi hương lại, đã khiến cho mùi hương bị nén đến nỗi không phát ra được nữa rồi!
A, mùi hương quý giá bay đi đâu cả rồi? Thật không may, bản thân Hoa không thể nhớ ra được mùi hương của mình là như thế nào nữa. Hoa đau lòng bật khóc nghẹn ngào.
Mọi người đều vội vàng tìm đến hỏi thăm, tất cả đều rất lo lắng cho mùi hương đã mất, người thì trách rằng Gió đã thổi mùi hương bay đi, người lại trách rằng Mưa đã rửa trôi mất hương hoa, người lại trách Mặt Trời đã chiếu khô mùi hương mất rồi….
Bươm Bướm nói: “Mọi người nói những điều này không có ích gì cả. Em gái Hoa ơi, em hãy cố nhớ ra mùi hương của mình, chỉ cần em nhớ ra được thì mùi hương sẽ lại tỏa ra trở lại, mùi hương của em có vị ngòn ngọt đấy, em nhớ ra chưa?”
Hoa cố gắng nhớ lại mùi vị ấy, thế nhưng mùi vị ngọt là như thế nào? Cô ấy đã hoàn toàn quên mất nó rồi.
Mọi người đều xúm quanh giúp Hoa nhớ ra mùi hương của mình, ai cũng đều có thể nhớ mùi hương rất dễ chịu của Hoa, duy nhất chỉ có Hoa là không thể nhớ ra mùi hương của chính mình.
Điều đó khiến cho mọi người vô cùng buồn bã. Mùi hương ấy có vẽ cũng không vẽ ra được, viết cũng không viết ra được, tả sao cũng chẳng tả được. Dẫu rằng mọi người đều biết về mùi hương ấy nhưng lại không thể lấy nó ra từ trong ký ức của mình mà đặt vào trong đầu não của Hoa được, phải làm sao bây giờ?
Lúc này, Ong đột nhiên nói: “Lúc mình đi tìm mật ở một ngọn núi khác có bắt gặp một bông hoa mà mùi hương giống hệt như của Hoa, hay là chúng ta qua đó xin một ít mùi hương đem về đi?”
“Ôi chao! Bạn quả là một chú ong thông minh!” – Muồm Muỗm vui vẻ nói.
Ong dẫn theo tất cả các bạn có cánh bay sang ngọn núi cách đó rất xa, quả nhiên đã tìm thấy một bông hoa giống hệt như vậy, đúng thế, mùi hương của họ gần như giống nhau hoàn toàn!
Bông hoa này rất hào phóng, cô ấy nói: “Các bạn cần bao nhiêu thì cứ lấy nhé!”
Ngay lập tức, Muồm Muỗm dùng vải đan thành một chiếc túi nhỏ, anh ấy đổ đầy hương vào bên trong, thế nhưng bay được một đoạn chưa xa mà mùi hương đã tản ra hết, đúng vậy, như thế này không được!
Sau đó mọi người đành phải quay lại một lần nữa để xin, bông hoa thông minh này mới nói rằng: “Để mình ép mùi hương cô đặc lại sau đó phát lên túi vải, như vậy mùi hương sẽ giữ được lâu hơn”.
Nói rồi hoa tập trung sức lực ép mùi hương quyện vào từng thớ vải trên chiếc túi mà Muồm Muỗm đan ra, ôi chao, một mùi hương nồng nàn, mọi người đều cảm động nói: “Cảm ơn Hoa! Cảm ơn Hoa!”
Sau đó mọi người đem theo chiếc túi sực nức mùi hương bay trở về ngọn núi của mình, thế nhưng trên đường đi mùi hương không ngừng bị tản mất, không cách nào giữ lại được, cuối cùng một chút hương thơm cũng không còn nữa.
Thật vậy, lại phải bay trở lại một vòng nữa rồi!
Lần này, mọi người đều rất buồn bã, làm sao có thể đem mùi hương trở lại đây? Bông hoa thông minh nọ vắt óc suy nghĩ biện pháp, cô ấy muốn giúp đỡ bạn hoa đã mất đi mùi hương ở bên kia ngọn núi, làm sao đây, làm sao để bạn ấy có thể ngửi thấy được mùi hương của mình? Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô ấy, suy nghĩ này khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi.
“A! Không được! Không được!” Hoa kêu lên!
Nghe thấy vậy mọi người đều xúm lại quan tâm hỏi han: “Bạn làm sao thế? Có chỗ nào khó chịu trong người phải không? Hay là chúng tôi đã làm đau bạn rồi?”
Hoa cố tình ngậm chặt miệng lại không nói gì cả.
Bươm Bướm khẽ nói: “Đều trách chúng ta không tốt, chúng ta thật phiền phức, đã khiến cho cả hai bông hoa đều phát bệnh mất rồi”.
Muồm Muỗm nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nói: “Ồ! Đúng vậy! Chúng ta chỉ quan tâm đến mùi hương là thứ mà mình thích, đã gây ra phiền toái cho người khác mà không tự biết”.
Hoa nói: “Các cậu nghĩ gì thế! Mình không phải có ý đó đâu, mà là… mà là mình sợ đau”.
Bươm Bướm vội hỏi một cách đầy lo âu: “A, thì ra do lúc nãy bạn đã cho chúng tôi quá nhiều mùi hương, bạn cảm thấy đau phải không? Ôi chao! Thật xin lỗi bạn quá!”
Hoa liền nói: “Không phải vậy! Là tôi nghĩ rằng biện pháp này sẽ gây đau”.
Ồ, biện pháp gì sẽ gây đau? Là cách gì vậy? Mọi người đều tỏ ra rất hiếu kỳ với câu trả lời của Hoa.
Hoa nhỏ nhẹ nói: “Cách này đảm bảo sẽ khiến các bạn đem được mùi hương qua bên đó, là…là…” Hoa cố gắng hết sức lấy đủ dũng khí rồi nói tiếp: “Chính là hãy ngắt một cánh hoa của tôi mà đem đi!”
Hoa chỉ có năm cánh ghép thành một bông hoa mỹ lệ, nếu bẻ đi một cánh thì vấn đề không chỉ là đau mà sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trên toàn bộ bông hoa, cả đời này sẽ không thể hoàn mỹ nữa!
“Ôi chao! Cách này không được đâu!” Mọi người đều đồng thanh nói như vậy.
Thế nhưng, Hoa đã hạ quyết tâm, cô ấy nói: “Đây là biện pháp duy nhất, nếu như các bạn không bẻ một cánh hoa của tôi xuống thì lát nữa tôi cũng sẽ nhờ bạn bè bên này ngắt xuống đem qua bên đó cho các bạn”. Xem ra Hoa nói được là sẽ làm được như vậy.
Ong chưa từng rơi lệ mà khi nghe những lời này của Hoa, đôi mắt cậu ấy ngấn lên hai giọt lệ long lanh, cậu thút thít vừa khóc vừa nói: “Chỉ…còn…cách đó thôi”.
Miệng của Muồm Muỗm là một chiếc kéo sắc nhọn, Hoa nhắm mắt lại nói rằng: “Chị chỉ cần mở to miệng, cắn một cánh hoa của em xuống là được”.
Muồm Muỗm bất đắc dĩ há miệng ra mấy lần, nhưng không sao cắn xuống được.
Thấy vậy, Hoa lo lắng nói: “Sao chị cứ mãi không cắn xuống thế, đợi khi dũng khí của em không còn nữa thì em sẽ đau lắm đấy!”
Vốn dĩ là người chu đáo tỉ mỉ, Bọ Rùa đi một vòng quanh Hoa và vô tình phát hiện ra một điều thú vị: “Ôi! Mọi người xem này! Giữa hai cánh hoa có một phần nhỏ nhô lên, chúng ta hãy cắt nó đem về, không cần cắt cả cánh hoa, như vậy chị Hoa trông vẫn sẽ hoàn mỹ xinh đẹp, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?”
Hoa vui vẻ đáp lại: “Oa! Thật tốt quá, vậy cứ làm theo lời của Bọ Rùa nhé!”
Lần này thì nói là làm, chị Muồm Muỗm nhấc chiếc hàm sắc nhọn của mình ghé sát vào Hoa rồi cắn phập một miếng, một cánh hoa nhỏ rơi ra, Hoa dường như không cảm giác thấy đau một chút nào, mọi việc được tiến hành một cách thuận lợi!
Ồ, đúng là một chuyện vui lớn!
Lại nói về bông hoa bên này, từ khi biết mình đã làm mất đi mùi hương, Hoa cứ khóc mãi rất thương tâm, khóc đến nỗi khiến cho cả Ốc Sên, Kiến và Nhện đều òa khóc theo cùng. Đột nhiên, có tiếng gọi từ trên không trung của Ong: “Hoa ơi em đừng khóc nữa, bọn anh giúp em tìm được mùi hương rồi này!”
Hoa đưa tay đỡ lấy cánh hoa nhỏ của người bạn từ bên kia đỉnh núi, lặng lẽ hít một hơi thật dài để mùi hương đi vào tận sâu trong tim mình. Mọi người kể cho Hoa nghe về câu chuyện của bạn Hoa bên núi nọ, vì để đem được mùi hương trở về đã chấp nhận đau đớn, sẵn sàng mất đi chính cánh hoa của mình. Biết được vậy, Hoa liền cảm thấy mùi hương này thật tràn đầy chí khí, điều đó đã khiến trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy như được rộng mở ra rất nhiều. “Xòa” một tiếng toàn thân cô ấy phát ra một mùi hương thơm phức, ôi, mùi hương ngào ngạt này còn thơm hơn cả mùi hương khi trước lúc cô ấy vừa chớm nở.
Mọi người đứng bên vỗ tay hoan hô: “Hoa đã nhớ ra mùi hương của cô ấy rồi! Đã nhớ ra mùi hương của cô ấy rồi!”
Gương mặt của Hoa trở nên ửng hồng, cô ấy nghĩ: “Hóa ra khi đem mùi hương giấu chặt bên trong không cho người khác ngửi thấy, mùi hương sẽ biến mất, chỉ khi mở rộng trái tim mình thì hương thơm mới có thể phát ra. Ồ, bạn hoa bên núi kia ơi, bạn đã không chỉ khiến tôi nhớ lại được mùi hương của mình, bạn còn giúp tôi hiểu được rằng điều gì tốt thì cần đem ra chia sẻ cho người khác, cảm ơn bạn đã dạy cho tôi bí quyết có thể mãi mãi phát ra mùi hương”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279334
Ngày đăng: 22-01-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.