Đồng thoại (8) : Đi tìm Kim tự tháp



Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Vào một buổi chiều nọ, khi tôi đang chơi đùa trong công viên, bỗng nhiên có một cậu bé bước đến hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi tiệm bán quần áo đó ở đâu ạ?”

“Tiệm bán áo quần nào vậy?”, tôi hỏi lại. Trên con phố gần nhà chúng tôi có nào là trung tâm thương mại, nào là cửa hàng nhỏ, nơi bán quần áo thì nhiều lắm.

“Chính là tiệm có cụ ông ấy chị!”, cậu bé trả lời.

Ồ, tôi chưa từng một mình đi mua quần áo bao giờ, tiệm nào có cụ ông tôi thật không biết. Tôi có chút tò mò nên hỏi: “Mẹ em không đưa em đi mua quần áo sao? Trẻ em đều có mẹ đưa đi mua mà”.

Cậu thở dài nói: “Mẹ em đang ở một nơi rất xa, rất xa, không thể đưa em đi mua được”.

Tôi chợt nghĩ: “Mình là chị, mẹ cậu ấy không thể đưa cậu đi, vậy thì mình sẽ đưa cậu bé đi vậy”. Nghĩ rồi tôi liền nói: “Con đường này chị biết rất rõ, chị cùng em đến tiệm đó nhé”.

Nghe thấy vậy, cậu rất vui mừng: “Thật không ạ? Chị gái, chị mau đưa em đi nhé!”

Trên đường đi, tôi hỏi cậu ấy: “Em muốn mua quần áo kiểu dáng như thế nào? Chỉ có tiệm của ông cụ đó mới có sao?”

“Không phải mua quần áo, mà em muốn tìm lại bộ y phục đó của em”, cậu trả lời.

“Ồ, vậy là y phục của em bị rơi ở đó phải không?”

“Không phải rơi, mà là em đã đem y phục của mình đổi lấy quần áo ở tiệm của ông cụ, nhưng từ sau khi mặc bộ quần áo này em không thể bay lên được nữa”.

Nghe thấy vậy, tôi bất giác dừng lại, trong lòng tỏ vẻ hiếu kỳ: “Khi em mặc bộ y phục đó thì sẽ bay lên được sao?”

“Đương nhiên rồi, đó là bộ y phục em mặc ở nhà trên trời, hôm đó em nhìn thấy cổng trời có một khe hở, liền chui qua khe đó ra ngoài dạo chơi. Sau khi bay xuống mặt đất, nhìn thấy nơi đây quá náo nhiệt, trong chợ đêm có rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn nếm thử nhưng người ta yêu cầu em đưa tiền, không có tiền thì không cho em lấy đồ, em không biết tiền là gì cả. Khi đang ngồi trước cửa tiệm quần áo thì một cụ ông nói có thể cho em chút tiền, nhưng ông ấy muốn đổi lấy quần áo em đang mặc, sau đó ông mang cho em hai bộ đồ, một bộ mặc bên trong và một bộ mặc bên ngoài, lại còn cho em một bọc tiền nữa. Em không ngờ rằng một bộ y phục của em có thể đổi được nhiều thứ như vậy, em vui lắm, ở trên trời em chưa gặp chuyện thế này bao giờ”.

“Em vui vẻ chơi ở đây mấy ngày, sau thấy nhớ mẹ trên trời của mình quá, mẹ chắc đang tìm em, em phải trở về, khi đó em mới phát hiện ra mặc bộ áo quần của loài người này khiến em không sao bay lên được”.

Ái chà, hóa ra đây là một cậu bé trên trời, một tiểu Thần Tiên.

Nghe xong câu chuyện của cậu, tôi hỏi: “Chị đọc trong sách thấy các Thần Tiên rất tài giỏi, hay em thử biến cho mình một bộ y phục khác đi”.

Cậu cúi đầu tỏ vẻ buồn bã: “Từ khi em ăn thực phẩm trên Trái Đất của các chị thì không biến ra được cái gì nữa, khi ở trên trời, em muốn thứ gì liền có thể biến ra thứ đó”. Ồ, thì ra là vậy, mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm, tôi nói: “Vậy chúng ta mau đi tìm cụ ông đó thôi”.

Hai người chúng tôi lần lượt dò hỏi từng cửa tiệm bên đường, quả đúng là có một cửa tiệm của một cụ ông.

Nhìn thấy cậu bé, cụ ông mừng rỡ nói: “Ái chà, ta đang muốn tìm cháu đây, cháu kiếm ở đâu ra bộ y phục này vậy?”

“Là ở nhà cháu đó”, cậu bé trả lời.

“Là tổ tiên nhà cháu truyền lại phải không? Ta đã tìm chuyên gia kiểm định, họ nói chất liệu này rất hiếm có, kĩ thuật ngày nay không thể làm ra được, đây có thể là một loại kĩ thuật thời cổ xưa đã thất truyền, là thứ đồ quý giá trong các văn vật đó nhé!” Ôi chao, lời cụ ông nói thật phức tạp, xem ra là thứ rất cao cấp, rất cao cấp.

“Đương nhiên rồi, đây là bộ y phục trên trời mà”, tôi nói.

Cụ ông tiếp lời: “Đúng rồi, bé gái này nói phải, người ta nói thiên y không có chỉ, ta cũng đã xem xét rất kĩ, bộ y phục này không có đường chỉ nào, cũng không có đường kéo cắt, cả bộ y phục hoàn toàn là một thể; ta đã bán áo quần cả đời rồi nhưng bộ y phục này thực sự đã khiến ta được mở rộng tầm mắt”.

“Nhưng đừng chỉ khoe về y phục thế chứ, chúng ta đến là để đổi lại y phục mà”, tôi chợt nghĩ.

Sau đó tôi hỏi ông lão: “Ông ơi, ông có thể đổi lại bộ y phục này cho em trai cháu được không? Mẹ của em ấy đang đợi em ấy về nhà ạ!”

“Làm thế sao được chứ? Ta trước giờ đều làm ăn sòng phẳng, hôm đó ta và cậu bé đã thống nhất rõ ràng như vậy rồi mà!”, ông lão nói.

Cậu bé thấy vậy rất lo lắng, cậu nắm chặt lấy tay tôi khẩn thiết nói: “Chị ơi, cầu xin chị, chị làm sao để cụ ông đổi lại y phục cho em đi chị”.

Ồ, cậu bé coi tôi như chỗ dựa của mình rồi, cứ như chỉ có tôi nói giúp cậu ấy thì mới được. Chao ôi, tôi lần đầu phát hiện ra làm chị gái người ta là một chuyện trọng đại đến vậy và đương nhiên tôi phải làm một người chị gái tốt rồi.

Tôi cố gắng học theo cách người lớn để nói chuyện với cụ ông, tôi nói: “Ông ơi, ông có biết không, em trai cháu là từ trên trời đến, cậu ấy là đứa trẻ trên trời”.

Chưa nghe hết câu, cụ ông đã phá lên cười: “Ha ha, cháu thật khéo đùa, trên trời vẫn có người sao? Cháu gái ơi, đừng nói chuyện cổ tích với ta nữa, mau dẫn em trai về đi”.

“Cháu không có cách nào dẫn cậu ấy về nhà được, cậu ấy phải mang bộ thiên y đó lên mình mới có thể bay về nhà trên trời được ông ạ!”, tôi khẩn khoản giải thích cho ông lão.

“Xem ra trong đầu cháu toàn là chuyện cổ tích, ta đã chừng này tuổi rồi, còn chuyện gì chưa gặp qua chứ? Nếu nó mang chiếc áo đó liền có thể bay lên được thì ta sẽ đi đầu xuống đất cho cháu xem!”, ông lão quả quyết nói.

“Vậy ông cho cậu ấy mặc lên thử xem”, tôi nhanh nhẹn đáp lời.

“Được, nếu cậu bé này không bay lên thì từ nay các cháu đừng quay lại đây tìm ta đòi áo nữa nhé, còn nếu có thể bay lên thì cứ đem nó đi, chúng ta thống nhất như vậy, được chứ?” ông lão hướng mắt về phía chúng tôi ra yêu cầu.

Với vẻ mặt đắc thắng, ông cẩn thận lấy ra một cái hộp từ trong chiếc rương bị khóa chặt. Khi chiếc hộp được mở ra, ánh sáng phát ra từ đó làm tôi chói mắt.

Ông giũ bộ y phục ra, chao ôi, bộ y phục vừa nhẹ vừa mỏng, trên y phục toàn là những cầu vồng đang chạy, trang phục của chúng ta thì hoa văn cố định bất động, còn những màu sắc trên bộ y phục này cứ chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ, vừa sống động vừa đáng yêu, nhìn mãi không chán.

Nhìn thấy thiên y của mình, cậu bé vô cùng mừng rỡ, cậu vội vàng cởi bỏ áo quần trên người, áo khoác ngoài thì cởi ra được rồi, nhưng áo lót trong thì xem ra khá khó cởi.

“Đừng vội, đừng vội, từ từ mà cởi”, tôi đứng bên nhẹ nhàng nói với cậu.

Trẻ con mang áo chui đầu thì khó cởi, tôi là chị gái, đương nhiên phải giúp một tay chứ! Nhưng khi đó tôi mới phát hiện ra rằng: Chiếc áo bên trong đã dính với da thịt cậu làm một rồi, xé thế nào cũng không xé ra được dù chỉ một góc nhỏ, thật là kì lạ. Cụ ông cũng tiến đến xem rồi thở dài: “Chà, ta chưa từng thấy áo quần trở thành da thịt bao giờ, nếu cháu có thể bay lên, thì coi như ta tặng cháu vậy, không cần trả lại nữa”.

Thật ra trong lòng ông cụ đang nghĩ rằng: “Ta không tin cháu có thể bay lên được”.

Nghe thấy vậy cậu bé thở phào nhẹ nhõm, tôi nói: “Vậy em nhanh mặc thiên y vào đi”.

Cậu bé mặc thiên y lên người, hai tay giơ hướng lên trời, trong miệng lẩm nhẩm, nghe không hiểu cậu ấy đang niệm cái gì.

Tôi đứng một bên, trong lòng hân hoan đợi chứng kiến kỳ tích, người bay lên trời là chuyện thần kỳ biết bao. Nhưng cho dù cậu bé có cố gắng mãi cũng không sao bay lên được. Thấy vậy, cụ ông phá lên cười: “Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, phim hoạt hình xem nhiều quá sẽ làm đầu óc trở nên thiếu thực tế, nếu có ngày nào đó cháu muốn “bay ra” từ cửa sổ trên lầu thì chắc sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Cháu trai, cháu từ nay đừng chơi trò bay lượn này nữa nhé, mau theo chị gái về nhà đi”.

Cụ ông thu bộ thiên y lại, không quên nói thêm một câu: “Từ nay đừng có lại đến đòi áo nữa, nhớ đấy nhé!”.

Tôi và cậu bé cúi đầu buồn bã, lẳng lặng rời khỏi tiệm. Khi ấy trong lòng tôi có chút tức giận, hỏi cậu ấy: “Chuyện này là sao? Em đang gạt chị à?”

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ: “Em bị ngăn trở bởi chiếc áo của con người này nên không cảm nhận được năng lượng của thiên y, chị ơi, chị phải nghĩ cách giúp em cởi bỏ chiếc áo con người này ra mới được”.

Cậu tự mình cấu xé rách cả da cũng không xé nổi chiếc áo, tôi còn có cách nào khác nữa chứ? Một lát sau, tôi bất giác nghĩ ra một cách, tôi nói: “Lần trước tay chị bị dính mực rửa không sạch, mẹ dùng chất tẩy trắng áo quần chấm lên một chút liền có thể chùi ra một cách dễ dàng, hay là ngày mai em ở công viên đợi chị, chị mang chất tẩy trắng cho em, chị không tin là không tẩy được”.

Cậu bé mừng rỡ nói: “Chao ôi, chị gái, chị đúng là người chị tốt!”

Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ, trong mộng tôi gặp một Tiên nữ vô cùng xinh đẹp, cô ấy nói cô ấy là mẹ của cậu bé, cô ấy cảm ơn tôi đã giúp đỡ cậu và nhờ tôi nói với con trai rằng: Muốn cởi bỏ áo của con người chỉ có một cách, chính là đi tìm Kim tự tháp khổng lồ có đỉnh cao chọc trời, Kim tự tháp này cao hơn hết thảy mọi đỉnh núi trên Trái Đất, cậu ấy phải leo từ dưới thấp lên cao, bất luận leo mệt đến đâu cũng không được dừng nghỉ, một khi dừng lại sẽ bị rớt xuống đáy tháp, như vậy sẽ lại phải leo lên từ đầu; đá trên Kim tự tháp có thể làm tay chân cậu bị trầy xước, cậu phải chịu rất nhiều rất nhiều gian khổ, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng được mà leo lên đến đỉnh tháp thì chiếc áo con người ấy sẽ bị tuột ra, một chiếc thiên y mới sẽ xuất hiện trên mình cậu, lúc đó, cậu có thể bay trở về nhà. Tiên nữ muốn tôi phải nói cho con của cô ấy, bất luận phải leo bao nhiêu năm nhưng sẽ có ngày leo lên đến đỉnh, mẹ cậu ở trên trời ngày ngày đều dõi theo cậu, mỗi khi cậu leo lên được một tầng đều sẽ vui mừng cho cậu, mẹ mong ngóng cậu mau chóng trở về nhà. Mỗi câu nói của Tiên nữ đều khắc sâu vào tim tôi. Khi tỉnh dậy thì mẹ đã dọn bữa sáng trên bàn rồi.

“Con xem con ngủ say quá, gọi cũng không tỉnh”, mẹ nói với tôi.

Ăn cơm xong, tôi vội vàng chạy đến công viên, cậu bé đã ngoan ngoãn đứng đợi ở đó.

Tôi kể lại cho cậu nghe giấc mộng đêm qua, thì ra, cậu cũng có giấc mộng giống như tôi, trong mộng mẹ muốn cậu đi tìm kiếm Kim tự tháp, chỉ khi leo lên được đỉnh tháp mới có thể trở về nhà.

Cậu bé nói: “Chị ơi, cảm ơn chị đã giúp đỡ em, bây giờ em phải đi tìm Kim tự tháp rồi, cho dù khó khăn đến đâu, em cũng phải tìm cho được, cho dù khó khăn thế nào, em cũng phải leo lên đến đỉnh tháp, chị gái, hẹn sớm gặp lại chị nhé!”

Tôi tiễn cậu ra đại lộ, nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cậu khuất trong dòng người vội vã.

Em trai, mong em sớm ngày tìm được Kim tự tháp, sớm ngày trở về trong vòng tay của mẹ em trên thiên giới, chị gái ngày ngày đều mong nhớ em, ngày ngày đều chúc phúc cho em!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280171



Ngày đăng: 20-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.