Đồng thoại (10): Công chúa Phụng Minh diệt rồng đỏ



Tác giả: Thanh Ngọc

[ChanhKien.org]

Tôi luôn luôn yêu thích các câu chuyện đồng thoại, luôn cảm thấy đồng thoại không chỉ viết cho trẻ nhỏ, những câu chuyện đồng thoại hay sẽ chỉ đạo và ảnh hưởng đến cả cuộc đời con người, đó là bài học tốt đẹp nhất vào lúc đầu đời, là nốt nhạc đẹp đẽ nhất trong mùa xuân của sinh mệnh…

Vào thời cổ đại, ở phương Đông có một quốc gia ở trung tâm được các nước khác ngưỡng mộ “vạn bang lai triều” (muôn nước đến triều cống) gọi là Thần Châu. Con dân Thần Châu phụng Thiên kính Thần, trọng đức hành thiện, là thủ đô văn minh, lễ nghi chi bang (nước có lễ nghi), qua nhiều triều đại đều không ngừng gây dựng và gìn giữ văn hóa huy hoàng 5000 năm. Trên vùng đất cổ xưa thần bí này, những truyền nhân của rồng với tóc đen, mắt đen, da vàng đời đời sinh sôi nảy nở.

Vị hoàng đế đương triều là người trí huệ, nhân từ, bề ngoài là vua nội tâm là Thánh, thi hành chính sách lấy đức cảm hóa muôn dân, được thần dân yêu mến. Con dân Thần Châu sống hòa hợp với tự nhiên muôn loài, cơm no áo ấm, quốc thái dân an, dân chúng ban đêm không cần đóng cửa, an cư lạc nghiệp, thong dong an nhàn.

Ái nữ của vua là một công chúa xinh đẹp, lương thiện, nàng có giọng hát dịu dàng, thánh thót, điệu múa uyển chuyển, đẹp đẽ, thường thu hút trăm loài chim đến cùng ca múa, mọi người gọi cô là công chúa Phụng Minh (phượng hót). Công chúa Phụng Minh vốn là vương của bách điểu trên thế giới Phượng Hoàng, vì để hoàn thành ước nguyện trảm yêu trừ ác giải cứu chúng sinh mà chuyển sinh đến nhân gian.

Công chúa Phụng Minh sống trong cung Phụng Minh, nơi đây có đình đài hồ nước, núi non hoa cỏ xanh tốt. Chiếc trâm hình chim phượng hoàng cài trên đầu nàng thân được nạm bằng châu ngọc, đuôi và cánh được kết bằng các lá vàng, trong miệng chim ngậm một viên hồng ngọc lớn, viên bảo ngọc lấp lánh này càng làm tôn thêm vẻ đẹp của đôi mắt long lanh sâu thẳm của công chúa, càng thể hiện nét tao nhã mà quý phái, xinh đẹp mà uy nghiêm của nàng. Vườn Phụng Minh tọa lạc giữa rừng ngô đồng và lâm viên của cung đình, nơi đây là lạc viên của trăm loài chim quý hiếm. Tiên hạc, Thanh loan cùng trăm chim và cả hươu Cát tường đều là bạn tốt của công chúa, đàn hươu và chim thường vui chơi, ca hát, bay lượn, nhảy múa cùng công chúa ở khu vườn này; mỗi khi công chúa ca hát, hai cánh cùng chiếc đuôi xinh đẹp của trâm Phượng hoàng nhè nhẹ đung đưa hòa cùng cơn gió mát phát ra tiếng nhạc du dương; cành lá ngô đồng cũng nhảy múa theo, những đám mây cũng cuồn cuộn vần vũ trên không trung, trên trời tỏa ánh quang rực rỡ, điềm lành rải xuống khắp muôn nơi; âm nhạc, tiếng ca cùng tiếng hót của trăm chim được gió mang đi khắp muôn phương, mọi người mỗi khi nghe thấy đức âm nhã nhạc này đều dừng chân lắng nghe, thân tâm đều được tịnh hóa…

Tuy nhiên, từ khi tà thuyết Đại Hồ Tử du nhập vào phương Đông, u linh đến từ phương Tây đã hóa thành con rồng đỏ giáng tai họa xuống Thần Châu. Các truyền nhân của rồng đã từ bỏ tổ tiên thánh hiền, sùng bái tà linh ma đỏ, tự xưng tổ tiên mình là vượn.

Cách tường thành cung điện không xa về phía bên phải có một vùng biển nước sâu màu đỏ, vì con dân nước Thần Châu thường gặp phải tai nạn hàng hải ở đây nên vùng biển này được gọi là “Trung Nan Hải”, tức biển khổ nạn của con dân nước trung tâm.

Trong biển Trung Nan Hải có cư dân thủy tộc của vùng sông ngòi sinh sống: có rùa vạn năm gây ngập lụt phương Đông, có cóc tinh ngàn năm mê hoặc dân chúng, cũng có rồng đỏ tà ác gây họa nhân gian cả trăm năm, còn có các loài thuỷ quái như cá sấu, rắn độc, tôm cua. Cách bảy, tám năm một lần biển này lại dâng thuỷ triều đỏ, sóng gió cuồn cuộn họa loạn bốn phương, lê dân gặp nạn, Thần Châu không được an ổn.

Mùa thu tiêu điều, cuồng phong gào rít như tiếng sáo thê lương kéo theo sấm sét, tiếng sấm vang từng hồi từng hồi, mây đen cuồn cuộn, mưa lớn trút như nước đổ. Một con rồng đỏ lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, nó há miệng nhe nanh như chực nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ bên dưới. Mọi người đều biết là hồng triều đã đến nên vội vàng đóng kín cửa, người già trẻ nhỏ nhao nhác lo sợ bị ác long nuốt chửng. Mỗi khi rồng đỏ hành yêu tác quái thì mưa dầm rả rích không ngớt, hồng triều lan tràn bốn phía, mặt đất lầy lội, các thủy tộc sông ngòi của Trung Nan Hải như cóc, cá sấu, rắn độc, tôm cua đều bò cả lên bờ, hành ác khắp nơi. Những ai chỉ cần sinh tâm sợ hãi đối với bại vật thủy tộc, thì rồng đỏ bèn chiếm lấy thân thể họ, đóng thú ấn lên trán họ, họ lập tức mất sạch đạo đức luân thường, ma tính đại phát: vợ chồng đấu đá, cha con tương tàn, người người thành kẻ địch. Hồng ma dẫn theo thủy tộc và ngu dân điên cuồng đập phá nhà cửa đền chùa, danh thắng di tích; đốt kinh sách điển tích, thư pháp hội họa; sửa đổi lịch sử, biến đổi văn tự Thần truyền; khai quật trộm mộ, hủy hoại núi sông, phá hoại ruộng đất; con người súc vật đều gặp tai ương, máu tanh khắp chốn, mất đi truyền thống, văn minh chẳng còn!

Do các đời vua đều có căn cơ to lớn, lại có rồng vàng hộ pháp, cung điện vượng khí cũng như có bảo vật trấn quốc, lại thêm Phượng hoàng trên trâm cài bằng vàng ngọc của công chúa Phụng Minh, viên đá quý trong miệng Phượng hoàng toả ra ánh vàng kim, đôi cánh giang rộng với những chiếc lông vũ vừa dài vừa đẹp phát ra âm thanh tao nhã tốt lành, Phượng hoàng lượn quanh hoàng cung ba vòng, bố trí vùng trấn ác, che chở bảo vệ báu vật truyền thống của dân tộc Hoa Hạ tránh bị cướp sạch. Mặc dù bên ngoài tường thành hoàng cung hồng triều cuồn cuộn, nhưng nước không thể xâm nhập được vào khuôn viên cung điện. Trên dưới triều đình đều dâng sớ mong muốn được hợp sức diệt trừ yêu quái. Vị vua già với trí huệ thông hiểu thế sự biết rõ quá khứ và vị lai, biết rằng loạn tượng hiện thế chính là do thiên tượng biến hóa. Ông đã thông tri cho công chúa cùng quần thần hiền đức rằng: hãy hướng nội tu tâm, tĩnh lặng đợi thiên thời, đến khi Sáng Thế Chủ khởi truyền Pháp điển thượng cổ thì có thể trừ bỏ nạn hồng ma đeo bám trong lòng của con dân Thần Châu, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng gánh vác trách nhiệm đánh thức thần tính của đồng bào mình, cứu vãn muôn dân khỏi kiếp nạn này.

Chuyện kể rằng, con rùa vạn năm đó, năm xưa đã khiến sư đồ Đường Tăng và kinh sách lật tung trên sông Thông Thiên, ngày nay bản tính ác đấu không đổi, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, nó cùng rồng đỏ hành ác, đồng thời xưng bá tự lập bang chủ, bức ép bách tính tung hô nó vạn tuế. Rùa ta đã ra lệnh cho đám cuồng dân thủy tộc phá bỏ tường thành và tháp canh bên ngoài hoàng cung, nó đứng trước cổng ngoài hoàng cung mà gầm hét với bách tính Thần Châu rằng: “Nhân dân nước trung tâm đứng không vững rồi!”

Nó ác đấu tàn sát, giáng tai ương họa loạn cho dân chúng và đất nước hơn 40 năm, khi rùa hết mệnh lìa đời thì cóc tinh lên làm bang chủ, rồng đỏ phong nó làm vua cóc. Vua cóc vì muốn làm cho ái thiếp Đát Kỷ vui lòng đã dùng vàng trong quốc khố xây dựng kịch viện lớn của quốc gia, Đát Kỷ ca ngợi nó đại biểu cho sự vĩ đại, vinh quang, đúng đắn, nên ngày ngày nàng ta cố gắng thể hiện giọng hát ca ngợi cuộc sống tốt đẹp, phóng túng. Kịch viện đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt ê chề, ca múa xa hoa, hoan lạc đêm ngày. Cả nước trên dưới đều sùng bái kim tiền, tham quan khắp nơi tha hồ hưởng lạc, mất hết đạo đức. Nhỏ thành lớn, già kính trẻ, âm dương đảo chiều, đúng sai lẫn lộn, mất hết thuần phong mỹ tục, không còn nhân nghĩa lễ trí tín, nhân tâm bất thuần.

Mùa đông dài lạnh lẽo sắp qua đi, tuyết đọng còn chưa tan hết, mùa xuân đang lặng lẽ đến trong lòng của con dân Hoa Hạ. Lúc này trong dân gian và triều đình lưu truyền một cuốn thượng cổ kì thư. Người đọc cuốn sách này thân tâm liền được tịnh hóa, xóa đi thú ấn, đánh thức thần tính bị mê mất đã lâu. Vị vua già và công chúa Phụng Minh nhìn nhau mỉm cười, biết rõ Sáng Thế Chủ đã khởi truyền bộ Pháp thượng cổ, phục hưng truyền thống, mang đến hi vọng trở về trời.

Cuốn kì thư lưu truyền rộng rãi khắp bốn biển năm châu, nhân tâm quy chính, đạo đức hồi thăng, khắp nơi tán tụng, nhất tâm hướng thiện.

Vua cóc lấy làm không vui, lửa đố kị bùng cháy, nó ra lệnh cho văn thần võ tướng thân tín bí mật điều tra. Nó lồng lộn gào thét: “Ta không tin không tìm ra được “tội danh có lẽ có” (tội danh không có căn cứ), trong vòng ba tháng ắt phải diệt bỏ nó! Diệt bỏ nó!”

Tác Hủ tự cho mình là đại biểu khoa học, gièm pha đặt điều, vu khống cuốn kì thư là cuốn sách mê tín bị cấm; tên côn đồ Tranh Hồng và võ tướng La Lạm thì đốt sách bắt người. Muôn dân đứng ngoài tường đỏ mà thỉnh nguyện hòa bình nhưng không có kết quả. Vua cóc nhìn thấy người dân đồng lòng, lại càng xem cuốn kì thư như mối họa trong lòng mà muốn trừ bỏ, liền nảy ra tâm kế, lệnh cho La Lạm “cứ thế này mà làm…”

Gió lạnh rít lên như tiếng sáo, mây đen che lấp Mặt Trời, rồng đỏ lồng lộn trên không trung phía trên quảng trường phun ra âm hỏa cùng khí đen. Trên quảng trường, La Lạm đích thân bày binh bố trận, bát lộ thủy quân cá sấu, rắn độc, tôm cua bò khắp nơi. Tổ trưởng tổ kịch thảm họa Động Sinh, ca trưởng Trần Mang hạ lệnh một tiếng, một màn kịch tai hại bi thảm nhất trần gian bắt đầu khai màn: một người phụ nữ bị phóng hỏa, cô ta hét lên đau đớn, một tên thủy quân dùng vật nặng đánh mạnh vào đầu cô khiến cô ngã xuống, khói đen nghi ngút, các thủy quân khác giả bộ dập lửa……vở kịch được trình chiếu khắp thế giới, truyền đi khắp nơi, nói rằng người phụ nữ vì xem cuốn kì thư mà bị ma nhập dẫn đến tự thiêu, khiến dân chúng bị kích động mà phẫn nộ, khắp nơi lên án, vua cóc liền ra lệnh: “Giết không tha! Giết không tha!”

Dân chúng ngày ngày thỉnh nguyện hòa bình tại quảng trường, nườm nượp không ngớt, bát lộ thủy quân thô bạo bắt người giữa ban ngày, rồng đỏ thì ở trong mây đen mà nhe nanh múa vuốt, nhả âm khí phun tà hỏa, cả quảng trường bao phủ bởi máu tanh và ô yên chướng khí. Muôn dân bị bắt vào các nhà tù: nhục mạ, tẩy não, nô dịch, cực hình, tiêm thuốc độc, hạ thuốc mê, moi tim móc gan, nhốt vào viện tâm thần….. Vua cóc gợi ý La Lạm “tâm lĩnh thần hội” (hiểu ý) đem 500 dân lành quẳng vào trong lửa, gái ngoan thì ném vào nhà tù nam; vợ chồng Tích Lai và Độc Qua Qua câu kết với bát lộ thủy quân và Lương Trung mổ cướp nội tạng của người dân lương thiện còn sống đem bán, thực là tội ác tày trời!

Trong cung điện dưới đáy Trung Nan Hải, bát lộ thủy quân đang bày biện tiệc rượu, hoan hỉ mừng công. Rồng đỏ rượu say chếnh choáng còn đang ngủ; vua cóc bụng chềnh ềnh nằm vắt vẻo trên ngôi báu, dốc ly uống cạn thật vui vẻ. Đát Kỷ ở trên sân khấu vừa múa vừa hát cả ngày, vua cóc vui sướng bước xuống ngai vàng vừa nâng ly khen thưởng và nhảy điệu múa cóc theo tiếng hát của Đát Kỷ….

Lúc này Tiên hạc và Thanh loan bay đến cổng lớn của Trung Nan Hải, từ trên thân chúng phóng ra một chiếc lông vũ, lông vũ xoay vòng trên không trung phía trên cổng lớn, lính gác rùa và cua lập tức ngủ say. Công chúa Phụng Minh đứng trên đám mây ngũ sắc mang theo trăm chim miệng ngậm cành cây ném vào biển đỏ. Đàn hươu thì cõng đá quẳng vào trong biển; lá ngô đồng cũng ào ào bay vào trong biển; quần thần trong triều dẫn theo bách tính đẩy xe vác đất đá lấp đầy biển sâu. Trong phút chốc, mặt biển lấp lánh ánh vàng kim, bọt nổi lên, cá rùa tôm cua tử thương vô số, nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Vua cóc và Đát Kỷ đang múa hát say sưa, đắc ý quên mình thì bỗng nhiên thấy cột kèo nghiêng ngả, hành lang uốn cong lún sụp, cành lá đất đá ầm ầm đổ xuống, rắn rùa tôm cua bỏ chạy tán loạn. Vua cóc lập tức đứng thẳng ba chân, các nốt trên lưng lập tức biến thành các mũi tên màu đen lao hướng lên mặt biển; rồng đỏ giật mình kinh hãi, trong phút chốc dâng hồng triều cuồn cuộn, sóng dữ xung lên trời, nó mang theo đám tàn dư rắn rùa tôm cua xông lên bờ. Lúc này chúng thần dân, trăm chim và đàn hươu bị trúng mũi tên của vua cóc, thì hôn mê muốn ngủ. Lũ cá sấu rùa rắn cua đua nhau điên cuồng cắn xé thần dân, trăm chim và hươu, khắp mặt đất nhuốm đầy máu tanh…Rồng đỏ nhân cơ hội nổi âm phong vù vù lượn quanh công chúa. Viên bảo ngọc trong miệng Phượng hoàng trên chiếc trâm của công chúa bay ra phóng về mắt trái của rồng đỏ, rồng đỏ gào thét rồi rơi xuống biển đỏ. Cóc tinh nhảy tót lên sống lưng của nó, rồng đỏ một mắt hung hãn tàn bạo lồng lộn giãy giụa, trên lưng cưỡi cóc tinh nhảy vọt ra khỏi mặt biển lao về phía công chúa Phụng Minh. Cóc tinh phóng về phía công chúa vô số mũi tên màu đen, công chúa trúng phải tên này thì đầu óc xây xẩm, rồng đỏ liền nhe nanh múa vuốt há miệng liên tục phun âm hỏa về phía công chúa; công chúa cả thân hình bị lửa thiêu cháy ngùn ngụt nhưng vẫn dốc hết sức lực lao về phía rồng đỏ, cùng lúc đó viên bảo ngọc trong miệng Phượng hoàng trên chiếc trâm của công chúa cũng hóa thành vô số viên bảo ngọc, biến ra muôn đạo kim quang phóng về phía rồng đỏ và cóc tinh, rồng đỏ và cóc tinh tức khắc hóa thành tro bụi tiêu tan; công chúa toàn thân rực lửa, từ từ rơi xuống giữa vườn Phụng Minh và rừng ngô đồng, vườn Phụng Minh trong nháy mắt biến thành biển lửa.

Cổng thành hoàng cung mở ra, vị vua già đáp rồng vàng lơ lửng trên cao giữa các đám mây, miệng cất cao tiếng tụng niệm mật quyết của kì thư, tức khắc chúng thần dân, và trăm chim, cùng đàn hươu từ trong vũng máu sống dậy, dùng hết sức chống lại đám ma quỷ, Đát Kỷ, vợ chồng Tích Lai ma quỷ, Độc Qua Qua, Tác Hủ, Tranh Hồng, La Lạm, Động Sinh, Trần Mang, bát lộ thủy quân bị trừ sạch, hóa thành khí đen biến mất gần hết.

Chúng thần dân, trăm chim lũ lượt chạy về vườn Phụng Minh, trông thấy lửa lớn bốc lên trời, thần dân đều òa khóc, trăm chim kêu gào thảm thiết. Vị vua già đáp rồng vàng bay đến trên không vườn Phụng Minh nói: chúng ta hãy cùng nhẩm niệm mật quyết của Pháp điển, gọi công chúa quay về. Chúng thần dân đồng thanh niệm mật quyết của Pháp điển, không lâu sau, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bốn phương, mặt đất chấn động, chỉ thấy công chúa trùng sinh trong lửa, hóa thành một chú chim Phượng hoàng xinh đẹp, chậm rãi bay lên từ trong biển lửa, những chiếc lông vũ dài như những ngọn lửa đẹp đẽ xuyên qua bầu trời, lấp lánh ánh hào quang chói lọi; đôi cánh cùng chiếc đuôi của Phượng hoàng lúc đập vỗ liền phát ra âm nhạc đẹp đẽ du dương, vang vọng khắp bầu trời!

Các thần dân reo hò, trăm chim đua nhau hót vang, mây ngũ sắc khắp bầu trời, điềm lành khắp nơi.

Lời cuối: Đôi lời viết cho các bạn nhỏ

Chào các bạn nhỏ lương thiện!

Thật ra hết thảy các câu chuyện đồng thoại đều kể về một đạo lý nào đó. Câu chuyện “Công chúa Phụng Minh diệt rồng đỏ” chính là nói với chúng ta rằng chính nghĩa và lương thiện cuối cùng cũng sẽ chiến thắng cái ác, quang minh rồi cũng sẽ xua tan đi hắc ám.

Công chúa Phụng Minh thánh khiết cao đẹp, dũng cảm hiệp nghĩa, đầy tinh thần hi sinh; rồng đỏ, rùa vạn năm, cóc tinh và bát lộ thủy quân cá sấu tôm cua chính là thế lực tà ác luôn đánh đập cướp giết, không cái ác nào không làm; trăm chim và hươu Cát tường là đại biểu cho lực lượng dân chúng chính nghĩa!

Các em chắc hẳn rất yêu mến công chúa Phụng Minh và vị vua già trí huệ trong câu chuyện này phải không? Đồng thời, các em hẳn cũng chán ghét con rồng đỏ, rùa vạn năm cùng cóc tinh hoang dâm vô độ ham giết chóc đã thành bản tính, phải không nào?

Các em có biết chăng? Bên cạnh các em luôn có vô số các ông các bà các cô các chú tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, tâm hồn của họ cũng giống như công chúa Phụng Minh lương thiện xinh đẹp, đầy tinh thần hi sinh. Vì cứu vãn chúng sinh tránh khỏi kiếp nạn, giúp bách tính thoái khỏi tổ chức tà ác đảng đoàn đội của Trung Cộng để có được tương lai tốt đẹp, họ đã gặp phải bức hại thảm khốc của Giang Trạch Dân cùng bè lũ của hắn.

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp với đạo đức cao thượng được cả thế giới ca ngợi, hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực lãnh thổ. Cuốn sách Chuyển Pháp Luâncó thể giúp cho đạo đức của con người thăng hoa, tâm hồn được tịnh hóa; khiến người mắc bệnh hiểm nghèo trở nên khoẻ mạnh, người câm điếc có thể nói chuyện; người nhiễm dịch bệnh có thể hồi phục; khiến những người tâm hồn mê lạc biết hối cải quay đầu. Các bạn nhỏ làm theo chỉ đạo của Chân – Thiện – Nhẫn thì được khai mở trí tuệ, thành tích học tập xuất sắc, biết tôn kính thầy cô, đối xử với bạn học một cách chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn. Một bộ sách tốt như vậy nhưng lại bị Giang Trạch Dân cùng bè lũ của hắn tàn bạo cướp đi, thiêu huỷ mất; một nhóm người lương thiện như vậy nhưng lại bị bức hại hơn 20 năm, vợ con ly tán, gia đình tan nát.

Giang Trạch Dân vì muốn tìm cớ để bức hại người tốt, nên đã phóng hỏa giết người ở quảng trường Thiên An Môn, đạo diễn vở kịch giả “tự thiêu” lừa gạt dân chúng; rồi bắt những người tốt tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn nhốt vào nhà tù, đánh đập tàn nhẫn, tra tấn bằng cực hình tàn khốc, tiêm thuốc độc, bỏ độc vào đồ ăn, nhốt trong nhà thương điên, không tiêm thuốc mê mà cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công còn sống đem bán lấy tiền, thật là việc táng tận lương tâm!

Những kẻ ác bức hại người tốt như Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hi Lai, Chu Vĩnh Khang và các cảnh sát làm việc xấu ác, chúng sợ nhất là chính nghĩa và thiện lương. Hôm nay Giang Trạch Dân bị hàng mấy vạn người khởi kiện, vô số kẻ tham gia bức hại đã bị cáo buộc lên tòa án quốc tế, cuối cùng sẽ bị xét xử.

Các bạn nhỏ à, mong các em ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”, lúc nguy nan nhẩm niệm chín chữ chân ngôn này thì sẽ gặp nạn hóa lành, chuyển nguy thành an.

Thanh Ngọc thật lòng chúc phúc cho các em, cầu mong ánh dương hạnh phúc luôn luôn chiếu sáng những em nhỏ lương thiện!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280853



Ngày đăng: 01-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.