Đồng thoại (3): Bóng hồ điệp



Tác giả : Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Trong đêm tối, từng tia chớp như vẽ nên những bức họa trên không trung, tôi nằm trên giường mà không sao chợp mắt được, đành ngồi dậy nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Trên bông hoa nở ngoài bục cửa sổ, hình như có một con bướm đang đậu, tôi mở to mắt chờ tia chớp sau tới, để xem cho rõ hình dạng con bướm.

Tia chớp theo cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên, dòng điện rất mạnh, nó khiến cho bóng của con bướm từng đợt từng đợt nhào vào ngực tôi, thật vậy, từng đợt từng đợt, tôi bị cái bóng đâm vào, tôi bất giác giơ tay ra tóm lấy, vậy mà tóm được cái bóng.

Tôi bật đèn nhìn thật kĩ, chao ôi, bóng của con bướm như một tấm bạc mỏng dính, giống như xu bạc cổ mà ba sưu tập, có một loại cảm giác cổ xưa, nó lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay tôi, mặt trên lấp lánh những hoa văn tinh xảo, thật là thứ đồ đẹp đẽ, đẹp gấp trăm lần so với tất cả những cái kẹp tóc, dây đeo, đồ mỹ nghệ nhỏ mà tôi thu thập được. Có được báu vật nhỏ này tôi mừng quá đi mất.

Đột nhiên có tiếng mẹ la bên ngoài: “Đóa Đóa, sao con vẫn chưa ngủ hả?”

Nhất định là mẹ phát hiện thấy đèn trong phòng tôi còn sáng.

Tôi nhanh chóng để cái bóng của con bướm vào trong hộp giấy và cất vào ngăn kéo bàn, sau đó tắt đèn, rồi chui vào trong chăn.

Nửa đêm, tôi bị tiếng khóc thút thít làm cho giật mình tỉnh giấc: “Hic hic, bóng của tôi, bóng của tôi ở đâu rồi?”

Ái chà, là con bướm đang tìm bóng của mình!

Tôi mím chặt môi để không tạo ra tiếng động, không ai biết bóng của nó đang ở chỗ tôi, cứ để nó đi tìm thôi.

Sáng sớm thức dậy, chợt nhớ ra chuyện tối qua, vội nhìn quanh phòng một lượt, rõ là không thấy con bướm nào, đêm qua chắc là mình nằm mơ rồi.

Tôi kéo ngăn kéo ra, ôi, rốt cuộc có phải là mơ không, xem một chút thì sẽ biết thôi. Tôi mở cái hộp ra, oa, bên trong thật có cái bóng của con bướm nằm đó.

Tôi cẩn thận đổ nó vào lòng bàn tay, nó nhấp nháy nhấp nháy, cách một lát lại lóe sáng lên một cái, lẽ nào nó thu vào tia sét tối qua? Chao ôi, quả là đẹp quá đi. Tôi dám chắc đá quý trong cửa hàng châu báu cũng không đẹp đẽ bằng nó.

Tôi tức thì nhớ đến sợi dây chuyền bạc của mình, nếu mà đeo nó lên thì đẹp miễn chê luôn.

Nhưng giờ phải đợi con bướm quên đi cái bóng của mình rồi hẵng nói.

Buổi sáng làm bài tập cô giao về nhà, tôi luôn không kìm được mà vẽ cái bóng của con bướm lên giấy, bài tập mới làm được một trang, mà bóng của con bướm đã vẽ mất hai trang rồi.

Buổi tối đi ngủ, nửa đêm canh ba, tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra trông, trong bóng đêm mập mờ, đếm không được bao nhiêu bướm đang dập dờn bay lượn trong phòng tôi, bọn chúng thì thầm to nhỏ: “Không tìm thấy, dưới giường cũng không có”.

“Sau khung tranh không có”.

“Là bị rớt trong phòng này sao? Có nhớ nhầm không đó?”

“Không nhầm đâu, đều tại tia sét kia, nó giống như từng nhát dao, từng mũi tên sắc nhọn vậy, tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì thế nào cũng không tìm thấy…”

“Ôi, mau lại xem này, trên bàn là cái gì đây?”

“Tranh vẽ này chính là cái bóng của tôi rồi!”

“Lẽ nào cô bé nhặt được rồi, hỏi cô ấy xem xem”.

Có chú bướm bay đến giường của tôi. “Này, cô bé dậy đi!”, một âm thanh nhỏ xíu đang gọi tôi.

“Sa sa sa”, tai của tôi ngưa ngứa, râu và cánh của con bướm động đậy trong vành tai của tôi, một âm thanh nhỏ xíu nói: “Cái bóng đang ở chỗ của cô phải không? Nếu cô nhặt được cái bóng, xin hãy trả lại cho ta, xin cô đó, tối mai xin cô đem cái bóng bỏ trên khung cửa sổ, hãy nhớ bỏ trên cửa sổ, làm ơn nhé….”

Tôi nhắm chặt mắt làm bộ đang ngủ không nghe thấy.

Sáng sớm tỉnh dậy ăn sáng, vừa cầm ly sữa lên định uống, đột nhiên có một âm thanh nhỏ xíu vang lên: “Nhặt được cái bóng, đem trả cho ta, tối mai xin đem cái bóng bỏ nơi cửa sổ, làm ơn nhé!”

Tôi lấy tay bịt tai trái lại, vì âm thanh này phát ra từ bên trái.

“Nhặt được cái bóng, xin cô đem trả cho ta, tối mai xin đem cái bóng bỏ nơi cửa sổ, làm ơn nhé!”

Chà, tai trái vẫn cứ nghe thấy!

Tối qua, có âm thanh giống cái gì đó rơi vào trong lỗ tai của tôi vậy! Lúc này, tôi cảm thấy rõ ràng sự nhỏ nhoi đáng thương của nó. Nghĩ đến đây, sữa trong tay tôi suýt chút nữa đổ ra ngoài.

“Nhặt được cái bóng, xin cô trả cho ta, tối mai xin đem cái bóng bỏ nơi cửa sổ, làm ơn nhé!” Âm thanh lại vang lên, tôi suýt bị sữa làm cho phát sặc, tôi chau mày bịt chặt tai lại.

Mẹ gặng hỏi: “Con làm sao thế? Đau tai à?”

Tôi trả lời: “Dạ, có chút…khó chịu ạ”.

Mẹ tôi bỏ dở bát xuống bàn, bước đến sờ vào đầu tôi nói: “Bị sốt không, nuốt nước bọt cổ họng có đau không?”

Tôi làm như không bận tâm: “Không sao, hình như có cái gì đó chui vào trong tai con, móc không ra được”.

Bố tỏ ra lo lắng, không màng đi làm, vội vàng mở đèn pin điện thoại ra nói: “Ngồi qua đây bố xem cho”.

Mẹ đi tìm cây lấy ráy tai, nhíp đem tới, hai người kéo tai tôi xem qua xem lại, rồi nói: “Hình như có gì đó thật”.

Nói thật, âm thanh đó càng ngày càng khiến tôi trở nên sợ hãi, nó luôn đột ngột vang lên trong tai, dù là rất khẽ rất khẽ, nhưng cứ xoáy thẳng vào tim, tôi thật sự mong là có thể lôi nó ra được. Nhưng lại sợ lúc nó bị lôi ra đột nhiên lại vang lên, đây là bí mật của của tôi, tôi không muốn bị người lớn nghe thấy.

Mẹ tôi cẩn thận đưa nhíp vào lỗ tai của tôi, tôi đoán là mẹ đã kẹp được cái âm thanh đó, vì tôi nghe được một tiếng “chít”, chắc là âm thanh bị kẹp trúng đau rồi, không kiềm được nên kêu lên như vậy.

Tôi tò mò muốn xem hình dạng của âm thanh đó ra sao, bố mẹ cũng muốn biết là thứ gì chui vào trong tai của tôi, họ dùng miếng giấy trắng trải ra, vừa nhả cái nhíp ra, cái thứ nhỏ xíu đó đột nhiên biến mất.

Bố thất kinh nói: “Ái chà, thứ đó còn sống, biết bay nữa!”

Âm thanh phiền phức không còn nữa.

Mấy hôm sau không còn bất kì con bướm nào đến quấy rầy tôi nữa, tôi bắt đầu kế hoạch tìm một chỗ đẹp nhất trên cái bóng đục một cái lỗ, xâu vào sợi dây chuyền bạc của tôi.

Việc này tiến hành khá thuận lợi, tại vị trí mắt của cái bóng con bướm vừa hay có hai cái lỗ nhỏ, tôi dùng sợi dây kim loại nhỏ xuyên qua rồi đính vào giữa sợi dây chuyền bạc. Oa, vậy là dây chuyền hình con bướm tuyệt đẹp đã hoàn thành rồi!

Tôi phấn khởi chạy đến trước gương, ướm thử sợi dây chuyền lên cổ. Chao ôi, cái bóng con bướm lấp lánh càng làm làn da trắng như tuyết của tôi trở nên nổi bật, đẹp quá đi thôi!

Đã làm thì không dừng lại, tôi thay cái váy công chúa mẹ mới mua, lấy chút đồ trang điểm của mẹ, trang điểm thật đẹp, đứng trước gương, cẩn thận đeo dây chuyền vào cổ. Lúc nhìn vào gương, ôi, thật chóng mặt, trời đất quay vòng, mọi thứ đều đang lắc lư, tôi nhanh chóng dùng tay đỡ phía trước trán để khỏi bị té nhào.

Đợi cho đến khi không còn lắc lư nữa, trấn tĩnh tinh thần nhìn lại xung quanh: cái gương đâu mất rồi, căn phòng đâu mất rồi? Mọi thứ quen thuộc không biết đã đi đâu cả rồi?

Trước mắt có mấy cái cây xanh bóng bẩy, giống cây chuối, nhưng lá lại không phải lá chuối, đều là mấy tấm lá khổng lồ tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi mơ hồ đứng dưới tán cây xanh kì lạ này, bỗng dưng phát hiện thì ra đây là cỏ!!!

Trời ơi, trong tích tắc khi đeo sợi dây chuyền lên, tôi đã biến nhỏ lại, nhỏ như một con bướm vậy. Cái bóng con bướm không còn nằm trên ngực tôi nữa, nó bây giờ đang nằm sau gót chân tôi, bất kể ánh sáng từ phía nào đến, cũng bất kể có hay không ánh sáng, phía sau tôi đều kéo theo cái bóng con bướm.

Tôi hoảng hốt, cái bóng con bướm cứ như thế thực sự thuộc về tôi rồi. Tôi kinh hãi hét lớn, đưa chân giãy cái bóng con bướm ra, nhưng cái bóng con bướm cứ như bóng ma dính chặt dưới chân tôi. Bất luận tôi dậm chân hay dùng tay bóc cũng không được.

Một cô nhện trên lá tò mò nhìn tôi dò xét: “Ngươi là ai? Phải chăng là họ hàng của mấy con bướm đáng thương kia à?”

Nó nhìn cái váy công chúa bồng bềnh của tôi nói: “Loại cánh này ta chưa nhìn thấy bao giờ”.

Tôi nói: “Tôi là một cô bé loài người, không phải bướm”.

Nó nói: “Ồ, suýt chút nữa nhìn nhầm ngươi rồi, có điều, cái bóng này của ngươi giống với cái bóng của công chúa bướm, công chúa bướm tội nghiệp, cô ấy làm mất cái bóng có ma thuật quý giá của gia tộc rồi, vậy nên tất cả bướm đều rụng hết cánh, những sinh linh cao quý này từ nay đã mất hết vẻ đẹp rồi, bọn họ chỉ có thể trốn vào trong mấy cái hốc tối tăm dưới đất mà thôi, không còn có thể sống dưới ánh mặt trời được nữa, thật là thảm thương!”

Chao ôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cái bóng sau lưng tôi là của gia tộc bướm đó!”

Cô nhện nói: “Thật không? Ngươi chính là cô bé không chịu trả lại cái bóng cho họ đó sao? Ngươi thật xấu xa! Ngươi hại họ thật thê thảm, tất cả côn trùng chúng tôi đều đang chửi rủa ngươi đấy!”

Tôi òa lên khóc: “Tôi không biết sẽ như thế này, tôi không cần cái bóng này nữa, tôi muốn trả lại cho họ…”

Phút giây này tôi thật hối hận vì mình đã làm một chuyện xấu như vậy, tôi đã lấy bảo vật của người khác, hại người khác đã đành còn ngu ngốc hại cả chính mình.

Tôi khóc đến xây xẩm trời đất: “Bướm ơi xin lỗi, tôi không muốn làm cô bé xấu hại người, tôi muốn trả cái bóng lại cho các bạn, trả cho các bạn đó”.

Tôi nói với cô nhện: “Cầu xin bạn giúp tôi lấy cái bóng của bướm xuống”. Cô nhện không còn giận dữ nữa, nó hắt ra một hơi nói: “Ài, bé ơi là bé, để ta xem coi có thể lấy xuống được không”.

Miệng của cô nhện cứ như là dao vậy, nó hết sức cố gắng giúp tôi cắn cái bóng dọc theo gót chân, nhưng cái bóng bên này bị cắt ra thì bên kia lại dính lại, nó nói: “Ai da, không được, xem ra phải tìm công chúa bướm tự mình lấy xuống mới được. Nhưng mà, họ đang lúc lòng đầy phẫn nộ mà nhìn thấy ngươi thì không chừng sẽ xé nát ngươi ra đó”.

“Tôi không lo nghĩ được nhiều thế đâu, bây giờ quan trọng nhất là đem cái bóng trả lại cho bọn họ, để họ có thể mọc cánh trở lại”, tôi nói.

Cô nhện tốt bụng lại nói: “Ta đành đi với ngươi vậy, giúp ngươi cầu xin xem, ta và họ là bạn tốt của nhau đó”.

Cả đường cô nhện thay tôi dò hỏi cái hốc mà nhà bướm đang ẩn thân, muỗi cỏ chỉ chỉ phương hướng nói: “Tôi nghe thấy tiếng khóc của họ phát ra từ bên đó, đây là cô bé xấu đó sao? Hừ, cô bé xấu xa!”

Trên đường lại gặp phải một cụ ốc sên, cụ ốc sên nói: “Bọn họ chui vào cái hốc đất kia rồi, bọn bướm không có cánh thật tội nghiệp, trên đường đi cứ khóc thút thít, chỉ có thể bò như ta mà đi. Ài, ta đã tiễn họ đến cái hang kia. Ồ, cô bé à, thứ gì của người khác dù tốt đến mấy cũng là thứ của người ta, thật là tạo nghiệp mà!”

Dọc đường có rất nhiều côn trùng tụ lại với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi, chúng xì xầm: “Nhìn kìa, chính là cái đứa đó, trộm cái bóng của người ta…”

“Nó trông nào có giống bướm chứ, đố kỵ với người ta thôi, làm cho cánh người ta rụng hết, chính là muốn một mình mình đẹp thôi đấy mà!”

“Ta mà là bướm, thì không tha cho nó! Loài người xấu xa, thứ gì tốt trên đời đều muốn chiếm lấy, nói không chừng ngày nào đó còn làm cho chúng ta thảm thê hơn cả gia tộc bướm nữa đấy”.

Tôi cắm đầu đi về phía trước, nếu không vì muốn trả cái bóng bướm lại cho công chúa bướm, thì lúc này tôi chắc chắn sẽ chui vào cái khe đất dưới chân, vĩnh viễn không ló đầu ra nữa.

May mà cuối cùng thì đã đến được cái hốc đất, tôi bám theo đằng sau cô nhện đi vào, bên trong tối om, đi dọc theo lối đi dài, mắt tôi dần trở nên thích ứng với bóng tối. Cô nhện an ủi tôi nói: “Đừng sợ, ta sẽ không để họ đánh ngươi đâu”.

Cuối lối đi trong hang truyền tới tiếng khóc của gia tộc bướm, cô nhện lớn tiếng gọi: “Các em bướm ơi, đừng khóc nữa, người ta đem trả bảo bối lại cho các em này! Công chúa bướm ơi, mau ra đây đi, mau đến lấy cái bóng của em đi! Chỉ được một mình công chúa bướm bước ra thôi nhé”.

Cô nhện thật chu đáo, e rằng gia tộc bướm sẽ xông đến mà xé nát tôi ra nên đã làm như vậy.

“Sột sột soạt soạt”, một con sâu bò ra, thì ra bướm không có cánh xấu như vậy à, nó sẽ cắn chết tôi không đấy?

Thời khắc đáng sợ ấy vẫn xảy ra, công chúa bướm quả nhiên nhào về phía tôi. Tôi không có chỗ nào để trốn, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị chịu một cái cắn trên cổ. Nhưng vút qua tôi chỉ là một cơn gió. Mở mắt ra xem, hóa ra nó chỉ nhào tới cái bóng của nó thôi!

Nó vừa giống đang khóc lại giống như cười nói: “Chao ôi, cái bóng của ta, bóng của ta, bóng của ta ở đây rồi!”

Nó chuyển hướng qua tôi, vui mừng nói: “Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn cô đến trả bóng cho ta”.

Tất cả gia tộc bướm trong động hò hét, lũ lượt kéo nhau ra ngoài, toàn bộ chúng hân hoan rối rít cảm tạ tôi.

Thật không ngờ chúng lại lương thiện như thế, chúng không chút nào nghĩ xấu về tôi cả, trái lại còn cảm ơn tôi, cô nhện cũng vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Tôi hổ thẹn lắm, vội vàng nói : “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không tốt, xin mau mau lấy cái bóng ra”.

Công chúa bướm nói: “Các chị em nhắm mắt lại, cùng niệm chú quyết cổ xưa của gia tộc chúng ta nhé!”

Công chúa bướm bò lên cái bóng đằng sau tôi, chú ngữ ầm ầm vang vọng cả hang.

Đầu của tôi lại choáng váng, trời đất xoay vòng rồi “rầm” một cái, ánh mặt trời làm tôi chói mắt, tôi đã từ dưới đất trồi lên phía trên.

Mở mắt ra nhìn, tôi đang đứng trên đỉnh của cái cồn đất tại góc công viên bên cạnh nhà, may mà xung quanh không có ai, nếu ai đó thấy tôi đội đất mà lên, hẳn là bị hù cho sinh bệnh ra mất.

Đương nhiên, cùng lúc tôi đội đất lên, còn có một bầy bướm xinh đẹp vui mừng bay lượn.

Chuyện qua đi sau mấy ngày, mẹ tôi nói một cách kì lạ: “Đóa Đóa, mẹ sao mà cảm thấy con dường như lớn lên thêm vậy”.

Đúng thế, mấy ngày ngắn ngủi, mà tôi đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, tôi cũng cảm thấy tôi đã không còn như lúc trước là một cô bé ngốc nghếch, tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện xem chừng là chuyện nhỏ mà đều không là chuyện nhỏ, tôi đã lớn rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279420



Ngày đăng: 25-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.