Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Tục ngữ có câu: “Sống trong hoạn nạn, chết nơi an lạc”. Từ xưa đến nay, cuộc sống quá mức an nhàn đã từng chôn vùi biết bao sinh mệnh lẽ ra có thể làm nên việc lớn ở thế gian. Vào thời Xuân Thu, danh tướng Quản Trọng của nước Tề đã từng khuyên răn Tề Hoàn Công rằng: “Yến tiệc hưởng lạc chẳng khác nào uống rượu độc tự sát, tuyệt đối không thể dung chứa”. Người xưa coi việc tham luyến an nhàn còn hại người hơn cả rượu độc, bởi nó sẽ bào mòn và nuốt chửng ý chí của con người. Thế nhưng, khi đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, trong một xã hội đã suy đồi đạo đức, vẫn còn có nhiều người không biết trân quý thời gian và sinh mệnh của mình, chỉ biết buông thả theo dục vọng hưởng thụ vật chất, chạy theo lối sống phóng túng vô độ và mê đắm trong mộng ảo, vô tri vô giác mà từng bước đi đến hủy diệt.
Tương truyền vào thời xa xưa ở Trung Quốc tại một hồ lớn ở phương Bắc có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một ông lão đánh cá cùng vợ sinh sống. Bình thường, ông lão chèo thuyền ra hồ để đánh cá, còn người vợ thì nuôi gà vịt trên đảo, ngoài việc ra ngoài mua chút dầu muối, họ hiếm khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một năm nọ vào mùa thu, có một đàn thiên nga bay đến hòn đảo, chúng từ phương Bắc xa xôi bay tới, chuẩn bị bay về phương Nam để trú đông. Ông bà lão nhìn thấy đàn khách từ phương trời xa đến, vô cùng vui mừng, bởi họ đã sống ở nơi này bao nhiêu năm rồi, mà chưa từng có ai đến đảo ghé thăm họ.
Để bày tỏ niềm vui, họ đã lấy thức ăn nuôi gà và những con cá nhỏ vừa đánh bắt được đem chiêu đãi đàn thiên nga, dần dần đàn thiên nga trở nên thân thiết với hai ông bà. Trên đảo, chúng không chỉ ngang nhiên đi lại khắp nơi, mà khi ông lão ra hồ đánh cá, chúng còn nô đùa bên thuyền của ông. Mùa đông đến, đàn thiên nga này lại không bay tiếp về phương Nam, ban ngày chúng kiếm mồi trên mặt hồ, ban đêm thì trú ngụ trên hòn đảo nhỏ. Khi mặt hồ đóng băng, chúng không thể tiếp tục kiếm ăn, ông bà lão liền mở túp lều tranh của họ để cho chúng vào trong sưởi ấm, lại còn cho chúng ăn, sự quan tâm và chăm sóc ấy kéo dài mãi cho đến khi mùa xuân đến, băng trên mặt hồ tan chảy.
Ngày lại qua ngày, năm này qua năm khác. Mỗi năm vào mùa đông, đôi vợ chồng già ấy đều kiên nhẫn chăm sóc đàn thiên nga này mà chẳng hề than phiền. Cuối cùng cũng đến ngày họ già yếu và rời khỏi hòn đảo nhỏ. Đàn thiên nga từ đó cũng biến mất, nhưng không phải vì chúng bay về phương Nam, mà là vào mùa đông năm sau khi mặt hồ đóng băng chúng đã chết đói.
Một người sống ở đời mà không có chí tiến thủ, hoặc một người tu luyện mà không tinh tấn, hoàn cảnh của họ cũng giống như những con thiên nga trong câu chuyện kia, mặc dù bề ngoài cuộc sống vô ưu, thoải mái an nhàn, nhưng trong tương lai không xa lại tiềm ẩn một quan ải sinh tử hết sức hiểm nguy. Cổ nhân có câu: “Người không lo xa, ắt có họa gần”. Trân quý thời gian chính là trân quý sinh mệnh, đối với những ai tham luyến sự an nhàn, kết cục của đàn thiên nga kia đủ để khiến người ta lấy đó làm bài học cảnh tỉnh.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975