Thắp sáng ngọn đèn tâm (16): Thiện tâm là thứ cao quý nhất trên đời



Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Khi còn nhỏ tôi từng nuôi chí muốn làm một người cao thượng, nhưng lúc đó tôi chưa hiểu ý nghĩa của “cao thượng” là gì. Tôi cho rằng một người chỉ cần không làm việc xấu, chỉ làm việc tốt là có thể trở thành một người cao thượng. Sau này tôi dần dần hiểu ra, sự cao thượng của con người không chỉ biểu hiện ở việc họ làm bao nhiêu việc thiện ở thế gian mà còn biểu hiện ở việc không tính toán, so đo đến những cái ác của người khác và không ôm hận. Những người biết cách đối xử bao dung với những kẻ ghét mình, thậm chí có thể giúp đỡ kẻ thù của mình thoát khỏi nguy hiểm, đó mới là người cao thượng thực sự.

Cách đây rất lâu có một doanh nhân rất giàu có, khi về già ông quyết định chia gia sản cho ba người con trai. Nhưng trước khi chia tài sản, ông muốn ba người con trai đi trải nghiệm kinh doanh khắp thế giới. Trước khi đi, ông nói với ba người con: “Một năm nữa các con hãy quay lại đây và kể cho cha nghe việc cao quý nhất mà các con đã làm được trong một năm này. Tài sản của cha, cha không muốn chia mà muốn tập trung lại, như vậy mới có thể khiến đời sau giàu có hơn. Một năm sau, người con nào làm được việc cao quý nhất mới có được toàn bộ tài sản của cha”.

Một năm sau, ba người con lần lượt trở về nhà. Người con đầu tiên kể: “Trong chuyến hành trình của mình con đã gặp một người lạ. Ông ấy rất tin tưởng và đưa một túi tiền vàng cho con cất giữ. Sau đó ông ấy không may qua đời, con đã trả lại số tiền vàng nguyên vẹn cho gia đình ông ấy”. Cha anh nhận xét: “Con trai, con làm rất tốt! Nhưng trung thực là phẩm chất mà con nên có, nên nó không thể được gọi là điều cao quý”. Người con thứ hai tiếp lời, nói: “Con đi đến một ngôi làng nghèo và nhìn thấy một đứa trẻ không may bị rơi xuống sông, con lập tức nhảy xuống khỏi ngựa, không màng đến nguy hiểm và đưa đứa trẻ lên bờ”. Người cha khen ngợi anh và nói: “Con trai, con thật tuyệt vời. Nhưng cứu người là trách nhiệm nên gắng hết sức để làm của con, vì vậy việc này không thể gọi là việc cao thượng được”. Người con thứ ba do dự một chút rồi nói: “Con có một kẻ thù, anh ta tìm đủ mọi cách để hãm hại con, có vài lần con đã suýt chết trong tay anh ta. Trong chuyến hành trình của con, có một đêm con đang cưỡi ngựa một mình đi trên vách núi thì phát hiện kẻ thù của con đang ngủ dưới một gốc cây ở rìa vách đá, con chỉ cần một cú đá nhẹ là có thể khiến anh ta rơi xuống vách núi, nhưng con không làm vậy, con đã đánh thức anh ta và bảo anh ta nhanh chóng đi tiếp. Đây thực sự không phải là chuyện gì to tát…” Nhưng cha anh lại nghiêm nghị trả lời: “Con trai của ta, có thể giúp đỡ kẻ thù của mình chính là một việc cao quý và thiêng liêng, con đã làm được. Được rồi, tất cả tài sản của cha sẽ thuộc về con”.

Đúng vậy, chuyên hành việc thiện mặc dù có thể gọi là người tốt nhưng đó vẫn chưa tính là việc cao quý nhất trên đời. Có thể lấy đức báo oán chứ không phải lấy ác trị ác, lấy thiện tâm để cảm hóa kẻ thù, đây mới là việc cao quý nhất trên đời.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975



Ngày đăng: 21-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.