Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Bước trên con đường vừa thiêng liêng vừa gian nan này, trập trùng trắc trở, phủ đầy chông gai; ác ma rình rập, lạn quỷ ẩn nấp khắp nơi. Thất tình lục dục như giăng lưới, công danh lợi lộc tựa mê cung. Đã phát nguyện theo Thầy tu luyện, đâu còn sợ trải qua mọi khổ nạn nhân gian.
Không có người tu luyện nào dám nói: “Tôi chưa từng đi đường vòng”.
Cũng không có người tu luyện nào dám nói: “Tôi chưa từng phạm sai lầm”.
Đi đường vòng hay phạm sai lầm đều không đáng sợ, đáng sợ là gục ngã rồi mà không đứng dậy được, để rồi ý chí tiêu tan.
Ngã rồi cũng đừng nằm mãi, hãy nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bước đi, bởi chúng ta không có thời gian để hối hận.
Làm sai rồi cũng không sao, nhận ra là được, hãy lập tức sửa đổi, bởi chúng ta cũng không có thời gian để tự trách.
Dù đi đường vòng, cũng chớ hoang mang, mau nhận rõ phương hướng, nhanh chóng tiếp bước, chúng ta chẳng còn thời gian để do dự đợi chờ.
Không cho những thứ phụ diện có chỗ dung thân, không cho tư tưởng tiêu cực còn khoảng trống tồn tại — đó chính là chính niệm của người tu luyện.
Chúng ta đã chọn một con đường thiêng liêng, thần thánh, một con đường vĩnh hằng không hối tiếc. Đã dám mạo hiểm bước đi, thì nhất định phải kiên trì đến cùng.
Đừng để hối hận và than thở theo sau chúng ta, hãy để chính niệm và thần uy đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường tu luyện.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975