Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (84): Bất động tâm và chính niệm

09-10-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Lúc mới tu luyện, tôi từng gặp một tình huống như thế này: khi mọi người cùng nhau giao lưu, có một đồng tu chỉ ra thiếu sót của một đồng tu khác. Người kia theo bản năng liền biện hộ cho mình, cảm xúc có phần kích động. Lúc đó, một nữ đồng tu trẻ ngồi bên cạnh tôi khẽ nói: “Nhìn xem, cô ấy động tâm rồi”. Khi ấy tôi chưa ý thức được sức nặng của mấy chữ này. Thế nhưng, câu “Cô ấy động tâm rồi” lại thường văng vẳng bên tai tôi trong suốt quá trình tu luyện sau này.

Cùng với quá trình tu luyện, tôi dần dần nhận ra rằng, mọi việc xảy đến với người tu luyện đều là để khảo nghiệm tâm tính. Dù ai đúng ai sai, chỉ cần động tâm thì đó nhất định là lỗi của bản thân. Dùng lý của người thường mà xét thì dường như là bất công với mình, nhưng đối với người tu luyện thì lại là một điều vô cùng tốt đẹp. Bởi vì tu luyện chính là để bỏ đi thất tình lục dục của người thường, cuối cùng đạt đến cảnh giới: bất kể gặp việc gì cũng không động tâm, như vậy mới có thể giữ được một trái tim vô vi thanh tịnh.

“Không động tâm” là không động cái tâm phàm tục, điều này hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng ích kỷ. Trong tu luyện, khi con người loại bỏ được nhân tâm thì tự nhiên sẽ sinh ra chính niệm từ bi và khoan dung. Chính niệm ấy không chỉ có lợi cho bản thân và người khác, mà còn có lợi cho vô số chúng sinh. Tâm người thường đều khởi lên từ những chấp trước, mà chấp trước lại xuất phát từ vị tư vị ngã. Với tâm thái ấy, con người khó mà nhìn rõ bản chất sự việc, vì thế lời nói hay hành động thường thiếu lý trí và trí huệ. Trái lại, khi một người tu luyện dần dần loại bỏ được nhân tâm, có thể nhảy ra ngoài sự việc để nhìn nhận vấn đề, thì ngay lập tức sẽ thấy rõ bản chất của nó. Như vậy, lời nói và hành vi đều trở nên lý tính, sáng suốt, không bị chi phối bởi cảm xúc, và những lời nói ra cũng dễ được người khác tiếp nhận hơn.

Muốn loại bỏ được nhân tâm thì phải cố gắng từng chút một mới có thể trừ bỏ hoàn toàn. Khi gặp bất cứ sự việc gì, đừng chỉ nhìn bề ngoài ra sao, mà hãy suy ngẫm sâu hơn về nguyên nhân phía sau, sự việc này xảy ra rốt cuộc là để giúp tôi đề cao ở những phương diện nào? Là nhân tâm nào khiến tôi không thể xem nhẹ nó? Là tâm bảo vệ bản thân nào đang ngăn trở không cho tôi sinh ra chính niệm từ bi và khoan dung? Nếu mỗi lần đều có thể tự phản tỉnh như vậy, hình thành thói quen, thì bước tiến trên con đường tu luyện chắc chắn sẽ vô cùng nhanh chóng. Trái lại, nếu cứ mắc kẹt trong tầng thứ của người thường, mãi không thoát ra được, nghĩ thế nào vẫn thấy là mình đúng, thì sẽ dừng lại ở tầng ấy mà không tiến lên được nữa. Khi ấy, chính niệm cũng theo đó mà yếu dần đi, tà ác sẽ lợi dụng sơ hở để can nhiễu. Tiếp tục như thế, thì đối với bản thân và với người khác đều không có lợi.

Gần đây, khi học thuộc kinh văn “Nhận thức tiếp nữa” của Sư tôn, tôi thể ngộ rằng quá trình tu luyện chính là quá trình loại bỏ ma tính và tu dưỡng Phật tính. Mang theo nhân tâm và chấp trước mạnh mẽ thì đó chính là biểu hiện của ma tính, dùng chính niệm phù hợp với Chân–Thiện–Nhẫn để đối đãi hết thảy thì đó chính là Phật tính. Mỗi một lần buông thả cho nhân tâm chính là đang dung túng cho ma tính, cũng là đánh mất cơ duyên tu luyện. Nếu không triệt để thanh trừ ma tính trong nội tâm thì rất khó có thể thành Phật, càng không thể nói đến việc cứu độ vô lượng chúng sinh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài