Tác giả: Quách Vi Ngôn
[ChanhKien.org]
Giữa thế kỷ 21 đầy biến động và khó lường, những biến số trong cuộc sống thực tại ngày càng nhiều, khiến con người như ngắm hoa trong sương mờ, tựa như trong ống kính vạn hoa mà hoa mắt chóng mặt. Đạo đức suy đồi, lòng người chẳng còn như xưa, tất cả đều hướng về đồng tiền, khắp nơi tràn ngập nỗi bất lực, sự vô thường của đời người cũng tăng gấp bội so với trước kia. Con người nên nắm giữ phương hướng cả đời như thế nào để hướng tới thành công, thực sự là một vấn đề then chốt, tối quan trọng đối với bản thân.
Chữ Hán của mảnh đất Trung Hoa bác đại tinh thâm, nội hàm sâu sắc. Chữ “Công” (功) bắt nguồn từ “Công” (工 – công sức) và “Lực” (力 – nỗ lực), mang hàm nghĩa là khi bỏ công sức, nỗ lực hết mình, làm tốt nền tảng căn bản, làm tốt công việc thì mới tính là đã hoàn thành, đã làm trọn một việc. Thành công là điều ai ai cũng yêu thích, nhưng định nghĩa về thành công thì mỗi người lại mỗi khác. Thành công không nhất thiết phải chú trọng vào danh, lợi, phú, quý để tranh đua với người khác, mà phần nhiều điều quý giá lại nằm ở chỗ vô ý, vô cầu, vô ngã, từng bước vững chắc, dũng mãnh tinh tấn, tìm thấy sự viên mãn trong quá trình thực hành, có thể nói là “Con người khi đạt đến vô cầu thì phẩm hạnh tự nhiên cao quý”.
Đời người, mười việc thì có đến tám chín việc không như ý, vạn sự cần tự xét lại, tích cực đối diện, tin tưởng bản thân, khẳng định chính mình. Thay vì truy cầu “chí tại tất đắc”, “tâm tưởng sự thành” (có chí thì nên, vạn sự như ý); thì chi bằng giữ vững chí hướng mà kiên trì thực hành, làm hết sức khả năng của mình, ưu tiên đại nghĩa trước, cá nhân sau, tuỳ kỳ tự nhiên, vô cầu mà tự đắc.
Trong thuận cảnh thì nên biết đủ nhưng vẫn chủ động chuẩn bị cho tương lai, khi rơi vào nghịch cảnh thì cần bình thản, dốc quyết tâm lớn hơn và sắp xếp chu toàn cho những bước tiếp theo, đó chính là mấu chốt để chiến thắng và đi đến thành công, cho dù chưa đạt được ngay, thì hẳn cũng sẽ chẳng còn xa nữa.
Thực ra, nghịch cảnh hay nguy nan chưa hẳn đã là tuyệt lộ, trái lại, đó thường chính là bước ngoặt, là khởi đầu của một cơ duyên mới. Trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người, câu chuyện “Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc” mang ý nghĩa vượt thời gian, gợi bao điều suy ngẫm, khai sáng cho biết bao người đang ở trong nghịch cảnh, không được như ý, để họ biết sống trong hiện tại, từ đây chỉnh đốn lại hành trang mà khởi hành lần nữa, mở ra con đường hanh thông mới cho cuộc đời. Bậc thánh hiền xưa có câu: “Khi trời muốn giao phó trọng trách lớn cho một người, ắt trước tiên khiến người đó khổ kỳ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, khiến hình hài mệt nhọc, nhưng làm việc gì cũng vững vàng, không xao động”. Do đó, kiên định với niềm tin chính là phương châm tốt nhất để tự tôi luyện chính mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975