Thắp sáng ngọn đèn tâm (37): Bên ngoài bầu trời còn có trời



Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Một bậc Giác Giả càng tu hành đến cảnh giới tinh thần cao thâm, càng cảm nhận được sự thiếu sót và nhỏ bé của chính mình. Nhận thức của Phật Thích Ca Mâu Ni về kết cấu của vũ trụ chính là “kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội”. Nó lớn quá, nhìn không tới biên giới của vũ trụ, nó nhỏ quá, nhìn không tới được kết cấu vi lạp vật chất nhỏ nhất. Kỳ thực, sự tu dưỡng tâm linh và năng lực kỹ nghệ của thế gian con người cũng giống như kết cấu vũ trụ huyền bí này vậy, người tài còn có người tài hơn, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, đời người là hữu hạn nhưng tri thức thì vô hạn, do đó, làm người thì nên khiêm tốn học hỏi với tâm thái “sự học là vô chừng”, kính nghiệp kính sư (tức là coi trọng sự nghiệp học hành và tôn kính người thầy của mình).

Ngày xưa, có một vị đồ đệ theo một danh sư học kỹ nghệ, sau ba năm, kỹ năng của anh ta đã có tiến bộ rất lớn, anh ta cảm thấy kỹ thuật của mình đã đạt đến mức độ điêu luyện, đủ sức dựng lập môn hộ riêng, bèn thu dọn hành lý, chuẩn bị cáo biệt sư phụ.

Sư phụ sau khi hiểu rõ sự tình bèn nói với anh ta: “Con chắc mình đã học xong và không cần học lên cao tiếp nữa sao?” Vị đồ đệ bèn chỉ vào lồng ngực mình trả lời: “Chỗ này của con đã đầy rồi, có chứa tiếp cũng không chứa nổi nữa”. “Thật sao?” vừa nói sư phụ vừa lấy ra một chiếc bát và đặt lên bàn, bảo anh ta bỏ đầy những viên đá vào bát, cho đến khi đá chất từng lớp từng lớp thành một ngọn núi nhỏ ở trong chiếc bát, ông mới hỏi vị đồ đệ: “Con thấy chiếc bát đã được lấp đầy chưa?” Vị đồ đệ trả lời ngay: “Đầy rồi ạ”. Sư phụ nghe xong thì ra ngoài nắm một vốc cát vào, chầm chậm rót vào khe hở giữa những viên đá, sau đó lại hỏi vị đồ đệ lần nữa: “Thế bây giờ thì sao, đã đầy chưa?” Vị đồ đệ thoáng suy nghĩ rồi cung kính trả lời: “Thưa đầy rồi”. Nghe vậy sư phụ lại lấy tro hương trên bàn đổ vào trong chiếc bát xem chừng đã không thể thêm gì vào được nữa, rồi đưa mắt nhìn người đồ đệ nhẹ giọng hỏi: “Con thấy nó thực sự đã đầy chưa?” Vị đồ đệ lại lần nữa trả lời: “Lần này thì đầy thật rồi ạ”. Sư phụ nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ cầm lấy ấm nước trên bàn, chậm rãi đổ nước trà vào trong bát, vậy mà không một giọt nước nào tràn ra.

Người đồ đệ thấy được điều này, cuối cùng đã hiểu ra tâm ý của sư phụ, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, thành tâm thành ý cầu xin sư phụ lần nữa thu nhận mình làm đồ đệ. Bậc thầy nghệ thuật người Ý Leonardo da Vinci đã từng nói câu rằng: “Chút kiến thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, kiến thức phong phú khiến người ta khiêm tốn, do đó những bông lúa lép thường ngẩng đầu lên trời cao ngạo, còn những bông lúa chắc hạt thì lại cúi đầu xuống mặt đất”. Một người có lòng khiêm tốn học hỏi, không bao giờ tự mãn, thì mới có thể bước đến đỉnh cao sự nghiệp trên mọi lĩnh vực được.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975



Ngày đăng: 16-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.