Thắp sáng ngọn đèn tâm (28): Bậc quân tử trọng tín nghĩa
Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Khổng Tử nói trong Luận ngữ rằng: “Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi”. Có nghĩa là, người quân tử thông hiểu về nhân nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều bậc quân tử trọng nghĩa khinh lợi, họ kiên quyết thủ giữ lòng chính nghĩa và lương tri, sẵn sàng xả bỏ những lợi ích thực tế trước mắt. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ tiểu nhân vô sỉ, thấy lợi quên nghĩa, vì lợi ích mà sẵn sàng bán rẻ đạo đức và lương tâm của chính mình.
Ví dụ, trong tiểu thuyết kinh điển Tam quốc diễn nghĩa, Quan Vũ trọng nghĩa khinh lợi, dù thân ở trong doanh trại của Tào Tháo và nhận hậu đãi của Tào Tháo, nhưng Quan Vũ cũng không bao giờ quên đi tâm ý thuở đầu của mình. Tào Tháo tuy ba ngày tổ chức một tiệc nhỏ, năm ngày tổ chức một tiệc lớn, ban y, ngựa, lại tặng mỹ nhân và vàng, nhưng đến cuối cùng Quan Vũ cũng không bị tiền và sắc làm cho lay động, ông vẫn kiên quyết nói: “Nếu biết tung tích của Hoàng thúc (Lưu Bị), dù có là nơi nước sôi lửa bỏng, cũng quyết đi theo”. Vì giữ gìn đạo nghĩa, Quan Công đã trở thành tấm gương sáng cho mọi người, được lưu truyền trong lịch sử như một giai thoại. Cùng thời với Quan Vũ có Lữ Bố, Lữ Bố tuy dũng mãnh vô song, võ nghệ vượt trên cả Quan Vũ, nhưng lại hay lật lọng tráo trở, nhiều lần quay lưng phản chủ, nhân cách ấy bị người đời khinh thường. Mỗi khi Trương Phi lâm trận đối mặt với Lữ Bố, ông đều sẽ mắng Lữ Bố là “tên gia nô ba họ” (nghĩa là tên đầy tớ thờ nhiều chủ).
Trong xã hội hiện đại, phong tục lề thói trượt xuống hàng ngày, đạo đức suy đồi, khiến con người ngày càng coi trọng lợi ích hiện thực. Thậm chí có những người dùng lợi ích để định giá trị sự nghiệp, có lợi thì nhào tới, không lợi thì chẳng màng. Trong nhiều năm qua, vì lợi ích thương mại, có rất nhiều công ty lớn của phương Tây đã đầu tư mạnh vào Trung Quốc, nhưng họ dường như cũng gạt bỏ những nguyên tắc cơ bản về dân chủ, tự do và nhân quyền qua một bên. Các nhà đầu tư nước ngoài đã hợp tác vô điều kiện và cung cấp “nguồn máu” khổng lồ cho nền kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nó đã trở thành vốn liếng cho sự thống trị và tuyên truyền của ĐCSTQ. Các công ty nước ngoài tại Trung Quốc đã trở thành lớp áo giáp yểm trợ cho ĐCSTQ chà đạp nhân quyền và trấn áp nhân dân.
Trang web của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) từng đưa tin vào ngày 15 tháng 03 năm 2005 như sau, công ty Eutelsat – một nhà khai thác vệ tinh ở Châu Âu chuyên cung cấp các dịch vụ từ phát sóng truyền hình đến kết nối internet và các giải pháp viễn thông khác – đã chịu khuất phục trước áp lực từ ĐCSTQ và thông báo ngừng phát sóng vệ tinh các chương trình tiếng Hoa của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD – New Tang Dynasty Television) từ ngày 15 tháng 04 cùng năm (đây là kênh truyền hình do những người bị bức hại về đức tin ở Trung Quốc rời đến hải ngoại và thành lập nên). ĐCSTQ đã không tiếc tiền của, vung tay bao trọn hàng loạt kênh sóng của 30 công ty vệ tinh trên khắp thế giới để phát sóng các chương trình mang đậm tính tuyên truyền của CCTV – Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, và họ đã dùng lợi ích thương mại để đe dọa công ty vệ tinh Eutelsat, khiến công ty này phải ngừng phát sóng hoàn toàn các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Khi một thẩm phán người Pháp bắt đầu xét xử vụ án này vào ngày 16 tháng 03 cùng năm, phía luật sư của công ty Eutelsat bào chữa rằng việc Eutelsat từ chối tiếp tục hợp đồng là do những cân nhắc về kinh tế.
Sự việc trên gợi cho chúng ta nhớ tới câu chuyện “Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương”. Lương Huệ Vương hỏi Mạnh Tử: “Ngài từ ngàn dặm xa xôi tới đây, có mang điều gì có lợi có ích tới cho quốc gia của trẫm không?”. Mạnh Tử đáp: “Đại Vương hà tất nói tới chữ ‘lợi’? Kỳ thực, chỉ cần có ‘nhân nghĩa’ là đủ rồi. Đại Vương thân là quân chủ của một nước mà lại nói: ‘Có gì có lợi cho quốc gia của trẫm không?’ Vậy các đại thần của ngài sẽ hỏi: ‘Có gì có lợi cho nhà của thần không?’ Nhân dân bách tính của ngài sẽ hỏi: ‘Có gì có lợi cho chúng tiểu dân không?’ Như vậy nếu từ trên xuống dưới chỉ toàn nói về lợi ích, thì quốc gia đã ở trong mối hiểm nguy rồi! Tương lai các đại thần sẽ vì lợi ích của gia đình mình mà giết hại quân vương, nhân dân bách tính sẽ vì lợi ích của bản thân mà tạo phản. Đây chính là hậu quả của việc đặt chữ ‘lợi’ lên trước chữ ‘nghĩa’. Ấy vậy mà trước giờ thần chưa từng thấy người nào coi trọng ‘nhân nghĩa’ mà vứt bỏ người thân của mình, cũng chưa từng thấy người nào coi trọng ‘nhân nghĩa’ mà gạt bỏ quân vương của mình. Vậy nên Đại Vương nói tới ‘nhân nghĩa’ là đủ rồi, hà tất phải nhắc tới ‘lợi’?”
Những lời dạy cổ xưa thường rất sâu sắc. Nếu một quốc gia hay một công ty từ trên xuống dưới chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà phớt lờ đạo đức và nhân tâm, thì sẽ tạo nên những con người chỉ vì lợi ích mà tham lam tiền tài và làm trái pháp luật, chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng giết người hại mệnh, vậy thì tương lai của quốc gia và công ty đó sẽ rất đáng lo ngại! Vậy nên, bất kỳ một quốc gia hay một công ty nào cũng vậy, nên đặt lòng chính nghĩa và lương tri ở vị trí cao hơn lợi ích kinh tế. Trong xã hội hiện đại, việc làm ăn, kinh doanh, thương mại đã đạt đến mức độ phát triển rất cao, dường như mọi thứ đều được định giá. Nhưng dù xã hội có tiến triển thế nào, công nghệ có phát triển tới đâu, thì lòng chính nghĩa, lương tri và chân lý trên thế gian này cũng không bao giờ có thể quy đổi thành tiền mà tính toán được. Chính bởi vì những điều ấy là vô giá, cho nên những phẩm hạnh và đức tính ấy mới là chí cao vô thượng trên thế gian này. Từ đó có thể thấy, bất kể là đối với tập thể hay cá nhân, thấy lợi mà quên nghĩa thì chính là hành vi vô sỉ, làm mà không màng hậu quả thực ra chính là tham lợi nhỏ, bỏ đại nghĩa, đó là lợi bất cập hại lớn nhất.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975
Ngày đăng: 16-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.