Thắp sáng ngọn đèn tâm (26): Kẻ dũng không sợ hãi



Tác giả: Tử Tinh

[ChanhKien.org]

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ở Trịnh Châu, một thành phố ở miền trung Trung Quốc, từng lưu truyền một câu chuyện như thế này: một lão nông cao tuổi lần đầu tiên đến Trịnh Châu và tạm thời sống tại nhà con trai, người con trai lúc đó đang làm việc trong một công xưởng máy móc. Vì con trai và con dâu đều làm luân phiên ba ca nên buổi tối chỉ có ông và cháu gái nhỏ ở nhà. Tình hình trị an lúc đó rất kém, thỉnh thoảng xảy ra những vụ cạy cửa ăn trộm và cầm dao cướp của.

Vào một đêm tối đen, lão nông trằn trọc khó ngủ, ngay khi ông đang định ngồi dậy hút một tẩu thuốc lá thì đột nhiên có hai tên trộm thân thể cường tráng, đeo mặt nạ và cầm dao sắc cạy cửa vào nhà. Sau đó, chúng hét lớn buộc ông phải nói ra nơi cất giữ tiền bạc, đồng thời đe dọa rằng “Không được bật đèn, nếu không sẽ thẳng tay giết người”. Ban đầu lão nông có chút bất ngờ không biết phải làm gì, nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, ông nghĩ: Dựa vào sức lực mà giáp lá cà, chắc chắn bản thân không phải là đối thủ của hai tên trộm này, nhưng ai có thể sống trăm năm trên đời mà không chết? Nếu có thể đặt sự sống và cái chết sang một bên, thì cớ gì phải tỏ ra yếu đuối trước hai kẻ xấu này? Thế rồi, ông không chút do dự mà bật đèn lên, rồi thuận tay nhặt tẩu thuốc dài lên làm vũ khí tự vệ và bình tĩnh nói với hai tên côn đồ: “Tiền mặt và tem phiếu thực phẩm để trong ngăn kéo, trong rương ở phía trước giường còn có trang sức bằng vàng bạc, có can đảm thì tự mình đi lấy đi”. Nói xong, ông lão vung mạnh tẩu thuốc, ngồi nghiêm chỉnh ở đầu giường, nhìn thẳng vào hai tên côn đồ. Hai tên trộm dường như chưa bao giờ gặp một người mà không hề sợ hãi trước nguy hiểm như vậy, chúng nhất thời bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, liền dè dặt không dám ra tay. Đúng lúc này có người hàng xóm đi làm về ho lớn một tiếng, hai kẻ xấu có tật giật mình, nghe vậy liền vội vã tranh nhau chạy ra ngoài, chuẩn bị tẩu thoát. Ông lão liền hét lớn: “Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm!”. Hai tên côn đồ luống cuống tới mức không phân biệt được phương hướng và rơi xuống hố nước, sau đó bị những người công nhân vừa tan làm về bắt được.

Với lòng can đảm không sợ hãi trước nguy hiểm, vị lão nông này đã chống lại bọn lưu manh, không chỉ bảo toàn được mạng sống và tài sản của mình mà còn giúp bắt được kẻ xấu. Đây là điều rất đáng để thế nhân phản tỉnh. Từ cổ chí kim dù ở bất cứ đâu, để duy trì sự cai trị tàn bạo của mình, những kẻ xấu và bạo chúa đều cật lực tạo ra bầu không khí khủng bố. Ví dụ: Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc cổ đại đã giết chết hơn 460 Nho sinh trong một lúc; Hạng Vũ giết quân địch và chôn sống tới hơn 400.000 người; Mao Trạch Đông bắt giữ sư đoàn trưởng của quân địch là Trương Huy Toản rồi chặt xác thành từng mảnh, khoét hai mắt, thắp đèn dầu, đặt xác lên ván gỗ rồi thả trôi sông để tạo không khí khủng bố; sau khi quân đội Nhật Bản tấn công và chiếm được thủ đô Nam Kinh của Trung Quốc, họ đã giết người thị uy, ra lệnh cho một số người Trung Quốc đào hố chôn một bộ phận người Trung Quốc và hành hạ đến chết 300.000 thường dân… Sau khi bị uy hiếp, cưỡng bức và đe dọa, nếu người dân ngầm thuận theo những hành động hung tàn của kẻ ác hoặc phối hợp với kẻ tà ác thì kết quả thường là sẽ phải chịu sự hành hạ và giết hại dã man hơn.

Sau khi tàn sát 80 triệu người dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới nay vẫn dùng những thủ đoạn uy hiếp và đe dọa để duy trì sự cai trị phi pháp của mình. Cách những phụ thể tà linh đó (quan chức ĐCSTQ) tự xưng là “đầy tớ của nhân dân” rất giống với cách nói của các băng đảng xã hội đen: “Nếu không chuyển hóa, sẽ đánh chết mày và tính đó là tự sát”. “Nếu không phối hợp với bọn này, sẽ khiến mày nhà tan cửa nát”. “Mày dám phản đối ĐCSTQ, sẽ khiến mày sống không nổi chết cũng không xong”. “Nếu không nghe lời ĐCSTQ, sẽ bị sa thải ngay lập tức”. Sinh ra là người Trung Quốc, họ thời thời khắc khắc phải sống trong sợ hãi, ngay cả khi may mắn được học tập hoặc sống ở nước ngoài, đôi khi cũng vẫn phải đối mặt với những lời đe dọa và uy hiếp từ các đặc vụ của cơ quan an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, “chính lý” trong thế gian con người luôn là “tà bất áp chính”. Người tu luyện chân chính đều sẽ vì bảo vệ chân lý của vũ trụ mà buông bỏ sinh tử. Ở Trung Quốc ngày nay, có vô số người tu luyện đang phải đối mặt với những sự đe dọa bạo lực nhưng họ vẫn kiên cường bất khuất, coi cái chết như sự trở về, những đe dọa và uy hiếp của tà ác không có tác dụng gì đối với họ. Nếu tất cả người dân Trung Quốc đều không sợ hãi như vị lão nông kia, thì ĐCSTQ tà ác đó sẽ sụp đổ; nếu mọi người có thể phân biệt rõ chính – tà, kiên quyết bài trừ tà đảng, bất động trước sự đe dọa và uy hiếp thì ngày diệt vong của con u linh đến từ phương Tây đó sẽ đến ngay trước mắt!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975



Ngày đăng: 14-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.