Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Ràng buộc và tự do cùng tồn tại, khiến linh hồn một người trở nên an tĩnh, vô cầu, thư thái — đó chính là cảm nhận trong khoảnh khắc này.
Có thể nghĩ mọi điều, nhưng cũng lại chẳng có điều gì đáng để nghĩ. Những mộng tưởng xưa cũ không còn đủ sức khơi dậy những chấn động cảm xúc trong tâm hồn; tâm như mặt nước tĩnh lặng, bình yên không một gợn sóng.
Như một người bình thản đứng ngoài quan sát, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Như một vở kịch đã được soạn sẵn, từng cảnh từng cảnh lần lượt diễn ra ngay trước mắt.
Vừa là khán giả, lại vừa là diễn viên; mọi chấp trước mà mỗi người không buông bỏ được đều bộc lộ qua lời nói, thần sắc và cảm xúc, không thể che giấu.
Mọi chấp trước đều bắt nguồn từ một cái “tư”, đây là chính là rào cản giữa người với người. Mong muốn đạt được điều gì là cái “tư” dễ thấy nhất; im lặng vì sợ mất đi điều gì cũng là “tư”, bề ngoài tỏ ra quan tâm nhiệt tình đến người khác, thực ra lại muốn thể hiện bản thân, tất cả đều không thoát khỏi cái “tư” ẩn sâu ấy.
Khoảnh khắc này, động và tĩnh đều tự do tự tại, nội tâm là một khoảng thanh tịnh, tươi mát. Khi đó quan sát thế nhân sẽ thoáng có một chút buồn lướt qua. Không muốn nói chuyện là vì cảm thấy chẳng cần thiết phải nói, nhiều chuyện nói ra cũng chẳng ích gì. Đôi khi muốn nói, là vì trong khoảnh khắc đó lời nói sẽ có lợi cho người khác. Tâm thư thái, ánh mắt tràn đầy thiện ý và an hòa.
Vạn vật trong vũ trụ tồn tại theo những quy luật nhất định. Ai lệch khỏi quy luật sẽ mất tự do; ai tuân theo quy luật sẽ đạt được đại tự tại. Đại tự tại của bậc giác giả lại không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ con người.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975