Tác giả: Huệ Tử

[ChanhKien.org]

Trong một hồ nước giữa rừng sâu, có một chú vịt con xấu xí sống nơi đó. Nó hoạt bát đáng yêu, vô lo vô nghĩ, cùng với bố mẹ và anh chị sống rất vui vẻ. Trong rừng còn có rất nhiều động vật nhỏ khác như thỏ con, hươu con, sóc con, khỉ con… Chúng mỗi ngày đều đến bên hồ vui chơi nô đùa, chúng đều là những người bạn tốt của vịt con.

Một hôm, có một cặp thiên nga bố mẹ và một chú thiên nga con bay đến hồ. Sự xuất hiện của chúng khiến hồ nước yên tĩnh này trở nên càng đẹp hơn. Vịt con và tất cả các bạn nhỏ đều bị thu hút bởi chú thiên nga xinh đẹp. Chúng thích ngắm bộ lông trắng muốt, chiếc cổ thon dài và điệu múa duyên dáng của thiên nga. Vịt con đã vài lần cố gắng đến gần thiên nga, nhưng thiên nga dường như luôn cố ý hoặc vô tình né tránh, không muốn thân thiết với nó. Thiên nga thích chơi cùng các động vật trong rừng, nó thích nhất là nghe chúng kể những câu chuyện thú vị về cuộc sống nơi rừng xanh. Nó cũng kể lại cho các bạn những câu chuyện trong hành trình bay mà nó nghe được từ bố mình. Các con vật nhỏ đều lắng nghe say mê, vô cùng ngưỡng mộ tiểu thiên nga, vì chúng xưa nay chưa từng rời khỏi khu rừng này. Thiên nga nhỏ trở thành “minh tinh” của các động vật nhỏ trong rừng.

Vịt con cũng thích nghe thiên nga nhỏ kể chuyện, và hơn nữa cũng rất muốn học nhảy cùng nó. Một ngày nọ, vịt con nói với thiên nga nhỏ: “Thiên nga ơi, bạn thật đẹp! Chúng ta làm bạn tốt được không? Bạn dạy mình nhảy được không?” Thiên nga nhỏ nhìn vịt con, mỉm cười rồi nói: “Vì sao ngày nào bạn cũng không tắm vậy? Sao lúc nào trông cũng bẩn thế? Bạn đi tắm sạch sẽ rồi chúng ta hãy làm bạn nhé”, nói xong nó quay người bơi đi. Vịt con buồn bã trở về nhà, rất đau lòng. Trước đây chưa từng có ai nói nó bẩn, nó cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nó nhìn xuống mặt nước ngắm nhìn bản thân: đúng là như vậy thật, bộ lông xám vàng của nó trông như đã nhiều ngày không được tắm rửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chú vịt con đi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ơi, vì sao lông của con trông như chưa bao giờ được tắm rửa vậy? Thiên nga nhỏ không muốn làm bạn với con. Con có thể trở nên trắng trẻo như thiên nga được không ạ? Như vậy chúng con có thể làm bạn tốt, con muốn học nhảy với bạn ấy”.

Vịt mẹ trả lời: “Chuyện này ấy à, hồi nhỏ mẹ nghe ông nội của mẹ kể rằng trong khu rừng này của chúng ta thủa xưa có một chú hươu sao bảy màu, chú cai quản mọi thứ trong rừng. Nhưng rất hiếm khi có thể gặp được chú ấy, chỉ khi làm được việc tốt thật lớn mới có thể gặp. Ai gặp chú thì sẽ được chú giúp thực hiện hai điều ước. Cụ của cụ của cụ của con có một lần từng làm một việc tốt lớn nên đã gặp được hươu sao bảy màu. Nghe hươu nói rằng, rất lâu sau này sẽ có thợ săn xuất hiện ở đây. Họ có một loại vũ khí rất lợi hại, giống như một ống nhỏ biết phun lửa, khi phun còn phát ra tiếng rất to. Chỉ cần nó phun lửa vào ai thì người đó sẽ chết. Tổ tiên của chúng ta trước kia cũng có bộ lông màu trắng, rất đẹp và rất dễ thấy trong rừng. Để sau này không bị thợ săn phát hiện, cụ của cụ của cụ của con đã xin hươu sao bảy màu biến chúng ta thành màu giống như cây lau sậy. Còn gia đình thiên nga trước đây không sống trong khu rừng này, dường như họ sống ở một nơi rất xa. Có lẽ ở đó không có hươu sao bảy màu, nếu không thì chú ấy cũng đã kể cho họ nghe câu chuyện này rồi”.

Vịt con nghe xong liền nói: “Mẹ ơi, thật vậy sao? Nghe đáng sợ quá. Nhưng ở đây từ trước đến giờ chúng ta đâu có thấy thợ săn, cũng không có cái ống nhỏ đó mà. Ôi, con vẫn muốn trở nên giống như thiên nga. Thiên nga thật sự rất ưu tú, bạn ấy là ngôi sao nhỏ của chúng con”.

Vịt mẹ mỉm cười nói: “Ôi, con yêu, trong lòng bố mẹ và các anh chị, con mãi mãi là thiên thần xinh đẹp nhất, đẹp như thiên nga vậy. Con là duy nhất, không ai bằng con cả”.

Vịt con đem câu chuyện mẹ kể nói lại cho các bạn nhỏ nghe. Không ngờ, các bạn đều cười nhạo nó, nói rằng nó ghen tị với thiên nga, vì nó xấu xí nên mới dùng câu chuyện đó để dọa mọi người. Từ đó, chúng không muốn chơi với vịt con nữa. Vịt con buồn bã rời xa mọi người. Từ đó về sau, mỗi ngày nó chỉ đứng từ xa, nhìn các bạn vui vẻ chơi đùa. Khi các bạn cười lớn, nó cũng khẽ mỉm cười theo, lúc các bạn vui, nó cũng thấy vui lây. Đợi đến khi mọi người ra về hết, nó lại lặng lẽ một mình trở về nhà, chậm rãi hồi tưởng những khoảng thời gian hạnh phúc trước kia khi còn ở bên các bạn.

Vào một ngày trời quang đãng, vịt con vẫn như mọi khi, đứng từ xa nhìn thiên nga và các bạn nhỏ vui chơi bên bờ hồ. Bỗng nhiên, vịt con nhìn thấy trong bụi lau sậy ven hồ có một ống nhỏ, chĩa về nơi các bạn đang chơi đùa. Vịt con vô cùng kinh ngạc, dụi mắt nhìn kỹ lại. Trời ơi! Cái ống nhỏ đó chĩa thẳng vào tiểu thiên nga đang nhảy múa.

Vịt con nhớ lại câu chuyện mẹ đã kể, liền hoảng sợ hét lớn về phía các bạn: “Các bạn ơi, chạy mau đi! Ở đó có một cái ống nhỏ biết phun lửa! Chạy đi, thiên nga ơi! Chạy đi các bạn ơi!”, vịt con cố sức kêu gọi, nhưng lúc ấy thiên nga đang nhảy múa trong tiếng hát của các bạn, nên không ai chú ý đến vịt con ở phía xa, cũng không nghe thấy tiếng gọi của nó.

Mẹ từng nói rằng, cái ống nhỏ đó phun lửa vào ai, thì người ấy sẽ chết. Vịt con tựa hồ như đã nhìn thấy sau một tiếng nổ lớn, thiên nga nhỏ gục xuống, chiếc cổ dài xinh đẹp buông thõng, bố mẹ thiên nga đau đớn khóc lóc, các bạn nhỏ sẽ không bao giờ còn được thấy điệu múa duyên dáng của thiên nga nữa, cũng không còn những tiếng cười vui vẻ.

Vịt con không kịp nghĩ nhiều nữa, nó liều mạng vỗ cánh, dốc hết sức lao về phía cái ống nhỏ trong bụi lau sậy, tức giận hét lớn: “Không được làm hại bạn ta! Ngươi là kẻ xấu xa!”

Vịt con băng qua mặt hồ, dũng cảm lao về phía cái ống nhỏ đó, dùng thân mình chặn lại. Nhưng khi nhìn kỹ, ôi, hóa ra “cái ống” ấy chỉ là một khúc tre bị đổ trong bụi lau sậy, nhìn từ xa trông giống như cái ống biết phun lửa mà mẹ đã nói. Bình tĩnh lại, vịt con nghĩ thầm: “Mình thật ngốc quá, bảo sao các bạn không muốn chơi với mình, đến tre với ống mà mình cũng không phân biệt được”.

Không ai chú ý đến cảnh vừa rồi. Trên mặt hồ yên tĩnh vẫn vang vọng tiếng cười vui vẻ của các bạn nhỏ. Vịt con buồn bã đến mức không còn tâm trạng tiếp tục nhìn các bạn chơi đùa nữa, nó cúi đầu lặng lẽ quay về nhà.

Buổi tối, vịt con nằm trên giường, nhớ lại câu chuyện xảy ra ban ngày, trong tâm nó thầm nghĩ: “Nếu mình có thể làm được một việc tốt thật lớn thì hay biết mấy, như vậy mình sẽ được gặp hươu sao bảy màu, nếu gặp chú ấy, mình sẽ nhờ chú biến mình thành tiểu thiên nga xinh đẹp nhất”.

Vịt con cứ nghĩ mãi, rồi dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, vịt con đến một khu rừng sâu, nơi mà trước đây nó chưa từng tới, những cây cổ thụ cao vút như chạm đến bầu trời. Vịt con đang thắc mắc: “Đây là nơi nào vậy? Sao mình chưa từng đến bao giờ nhỉ?” Bỗng nhiên, có một chú hươu sao với vầng hào quang nhiều màu trên đỉnh đầu bước tới, mỉm cười nói với vịt con: “Chào vịt con, chào mừng cháu đến nhà ta chơi”.

Vịt con rụt rè hỏi: “Chú là ai vậy? Đây là nơi nào? Sao cháu lại đến đây? Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?”

Hươu sao nói: “Ta là hươu sao bảy màu đây, trong khu rừng này, ta là lớn tuổi nhất, hết thảy trong rừng đều do ta quản lý. Đây là nhà của ta. Cháu không cần sợ, bố mẹ của cháu đều rất ổn. Vì cháu là một đứa trẻ thiện lương, dũng cảm, và ngoan ngoãn, nên ta mời cháu đến nhà ta chơi”.

Vịt con kinh ngạc, gần như không tin vào mắt mình, nó lại hỏi: “Mẹ cháu nói rằng chỉ khi làm được một việc tốt rất lớn thì mới có thể gặp chú. Nhưng cháu đâu có làm việc tốt gì đâu ạ”.

Hươu sao nói: “Hôm nay cháu đã cứu thiên nga đấy. Cháu đã dùng thân mình để chặn cái ống nhỏ đó”.

“Nhưng đó đâu phải cái ống biết phun lửa, cháu cũng đâu có cứu thiên nga”.

“Có phải là cái ống phun lửa hay không không quan trọng. Cháu rất lương thiện, rất dũng cảm, cháu là một đứa trẻ rất ngoan. Cháu có ước nguyện gì không? Ta có thể giúp cháu thực hiện hai điều ước, cháu nói đi”.

Vịt con nghĩ một lúc rồi nói:

“Cháu muốn biến thành thiên nga nhỏ, được không ạ?”

“Được, đó là điều ước thứ nhất của cháu”.

Cùng với ánh sáng phát ra từ vòng hào quang trên đầu hươu sao bảy màu, vịt con trong nháy mắt đã biến thành một chú thiên nga xinh đẹp, còn đẹp hơn cả những chú thiên nga trong hồ. Bộ lông trắng muốt như những bông tuyết, chiếc cổ thon dài duyên dáng, và vầng trán thanh tú, đẹp đẽ.

Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên một cách duyên dáng, quá vui sướng, nó lập tức bay đến hồ nước nơi các bạn thường vui chơi. Nó lớn tiếng gọi các bạn: “Các bạn ơi, mình là vịt con xấu xí đây! Nhìn này, chú hươu sao bảy màu đã biến mình thành thiên nga rồi!” Nó vừa hát vừa nhảy múa. Các bạn nhỏ vui vẻ vây quanh nó, cùng hát, cùng nhảy. Nó trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trong khu rừng.

Nó nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem tiểu thiên nga trước đây ở đâu. Lúc này, nó thấy tiểu thiên nga ấy đang đứng ở rất xa, vừa nhìn về phía này vừa rơi nước mắt. Các bạn nhỏ đều không để ý, vẫn tiếp tục hát và nhảy múa.

Nó dường như nhìn thấy chính mình của trước kia, nó biết cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Niềm vui vừa mới đây bỗng chốc tan biến, nó không còn thấy vui nữa.

“Ồ, không thể như vậy được. Tiểu thiên nga thật đáng thương, bạn ấy không còn bạn bè, bạn ấy chắc chắn sẽ rất buồn, mình không thể làm như vậy”.

Vịt con quay người bay về phía khu rừng sâu, đến bên hươu sao bảy màu và nói: “Ôi, chú hươu sao bảy màu, thiên nga nhỏ thật đáng thương, cháu không muốn trở thành thiên nga nữa, xin hãy biến cháu trở lại như cũ ạ”.

Hươu sao bảy màu nói: “Được thôi, đây là điều ước thứ hai của cháu”.

Trong nháy mắt, vịt con lại trở về hình dáng ban đầu, bộ lông xám vàng vẫn trông như lâu ngày chưa được tắm rửa, nhưng dường như nó đã trưởng thành hơn một chút và không còn cảm giác buồn bã như trước nữa.

“Vì cháu rất lương thiện, ta sẽ cho cháu thêm một điều ước nữa. Cháu có ước nguyện gì không, vịt con?”

“Cháu muốn được chơi cùng các bạn, và còn muốn học nhảy với thiên nga nữa ạ”.

“Không vấn đề gì. Các bạn nhỏ đều sẽ thích chơi với cháu, và thiên nga cũng sẽ trở thành bạn tốt của cháu, bạn ấy sẽ dạy cháu nhảy múa”.

“Vịt con ơi, vịt con, nhanh dậy đi nào!”, vịt con bị tiếng gọi của mẹ đánh thức khỏi giấc mơ. “Dậy đi con yêu, dậy ăn sáng nào. Ồ, hôm qua mẹ, bố và cả anh chị con đều mơ cùng một giấc mơ, nói rằng con đã gặp hươu sao bảy màu, và hươu sao bảy màu đã biến con thành thiên nga. Ôi, may mà điều đó không xảy ra, nếu không chúng ta sẽ rất buồn”.

“Thật vậy sao, mẹ? Con cũng mơ thấy hươu sao bảy màu. Trong mơ, chú ấy biến con thành thiên nga, thật sự rất đẹp. Nhưng sau đó con thấy tiểu thiên nga trong hồ đang khóc, nên con đã nhờ chú hươu sao bảy màu biến con trở lại như cũ. Hiện tại con thấy con như thế này là rất tốt rồi, con không còn muốn trở thành thiên nga nữa”.

“Thật sao, con yêu? Vịt con của chúng ta đã lớn rồi”.

Vịt con đến nơi mà các bạn nhỏ thường tụ tập vui chơi. Khi nhìn thấy nó, các bạn vui mừng gọi: “Vịt con ơi, cậu mau lại đây! Bọn mình đang đợi cậu đó. Tối qua bọn mình đều mơ cùng một giấc mơ, cậu đã gặp bác hươu sao bảy màu, và bác ấy biến cậu thành một chú thiên nga xinh đẹp, rất đẹp! Nhưng vì cậu không muốn thiên nga buồn, nên cậu lại nhờ bác hươu biến mình trở lại. Bác hươu còn nói cậu là đứa trẻ lương thiện nhất trong khu rừng của chúng ta”.

Thiên nga đến bên vịt con, nắm tay nó và nói: “Vịt con ơi, xin lỗi cậu, mình không nên nói cậu không sạch sẽ. Trái tim của cậu thật tốt, chúng ta làm bạn tốt nhé! Nào, mình dạy cậu nhảy được không?”

“Được chứ, cậu dạy từ từ thôi nhé, mình khá vụng về đó”.

Mặc dù với điệu nhảy mà thiên nga dạy, vịt con lúc nào cũng khiến các bạn cười lăn cười bò, nhưng mỗi ngày đều vang lên tiếng các bạn vui vẻ hò reo: “Vịt con nhảy đi! Vịt con nhảy đi!”

Vịt con vẫn là vịt con, nhưng từ đó nó không còn buồn nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817