Tác giả: Minh Nguyệt Quang

[ChanhKien.org]

Chiếc bàn chải đánh răng tên Khiết Khiết, dáng người thon thả mảnh mai như một nàng “Bạch Tuyết”. Khi cô được chở ra khỏi nhà máy trên chiếc xe tải, dọc đường cô nghe tiếng xe tải cất vang bài hát:

“Mang hương thơm đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!
Mang hương thơm đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!”

Khiết Khiết ở trong cửa hàng bán sỉ chưa đến nửa ngày thì đã được bán đi. Người mua là một chàng trai trẻ, anh dùng xe máy để chở đồ. Dù eo của Khiết Khiết bị một cục xà phòng chèn vào rất khó chịu, nhưng ở trong túi nhựa cô vẫn nghe thấy chiếc xe máy hát vang suốt dọc đường:

”Mang sức khỏe đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!
Mang sức khỏe đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!”

Cửa hàng của chàng trai trẻ nằm trong một khu sân lớn. Trong sân có rất nhiều người đàn ông đầu trọc đang kéo gạch, ở các góc sân đều có những người trông giống cảnh sát vũ trang đứng cầm súng tiểu liên canh gác. Khi Khiết Khiết ở lại cửa hàng trong khu sân lớn này thêm nửa ngày thì bị một người trông giống cảnh sát mua đi. Người cảnh sát đó không có xe, một người đàn ông đầu trọc chính là “chiếc xe” của ông ta. Người đàn ông đầu trọc ấy cũng hát: “Mặt trời phía tây sắp xuống núi rồi…” Khiết Khiết còn cho rằng đó cũng là một bài hát chúc phúc nữa.

Buổi tối, Khiết Khiết bị cắm vào một chiếc cốc nhựa. Chiếc cốc nhựa này được đặt trên bậu cửa sổ của một tòa nhà cũ. Đây là bậu cửa sổ ở tầng sáu. Khiết Khiết nhìn ra ngoài cửa sổ thì: “Wow!”, đầu óc suýt choáng váng, cao quá đi mất! Dưới mặt đất có gì cũng không nhìn rõ nữa.

“Xin ông Trời phù hộ, đừng nổi gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi con rơi khỏi bậu cửa sổ mất”, Khiết Khiết thầm cầu nguyện.

Không có gió thổi, nhưng lại có một tiếng cười nhạt vang lên: “Hehe, chào nhé”. Khiết Khiết nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới biết đó là giọng của chiếc cốc nhựa.

“Chào bạn, mình tên là Khiết Khiết, mong được giúp đỡ nhiều nhé!”

“Tôi tên là Tư Tư, giúp đỡ thì chưa nói tới được đâu. Nhưng bây giờ cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút, tối nay còn có nhiệm vụ khẩn cấp đấy! Hehe, tôi thấy thân hình của cậu cũng khá rắn chắc mà”.

“Thân hình thì cũng tạm được thôi, nhưng người ta thường khen lông của tôi đẹp lắm, gợn sóng nữa…”

“Cậu tưởng đây là nơi nào? Đây là nhà tù của Trung Cộng, ai còn để ý chuyện đánh răng chứ?”

“Nhà tù của Trung Cộng? Ý của anh là… phạm nhân trong nhà tù Trung Cộng thì không quan tâm đến việc đánh răng nữa sao?”

“Đương nhiên rồi, ăn vài lá cải thảo luộc thì có gì mà phải đánh răng chứ. Hơn nữa cậu biết không? Bây giờ cậu đang ở trong phòng biệt giam của nhà tù Trung Cộng, nên đánh răng đối với cậu chỉ là nghề tay trái thôi”.

“Nghề tay trái à? Haha, thú vị thật đấy! Vậy công việc chính của tôi là gì? Chẳng lẽ là đứng trên bậu cửa sổ ngắm phong cảnh sao?”

“Haha, tóm lại đây là nhà tù Trung Cộng, đây là phòng biệt giam của Trung Cộng. Cậu nhìn chiếc bàn chải phía dưới kia đi!”

Khiết Khiết cúi đầu nhìn xuống, thấy trên sàn phòng biệt giam có một chiếc bàn chải đánh răng nằm đó. Thân của chiếc bàn chải ấy bị gãy đôi ngang giữa, chỗ eo còn dính đầy những vết máu đen đỏ lẫn lộn. Khiết Khiết còn đang thắc mắc, thì từ trên tấm ván giường truyền đến một tràng quát mắng:

“Ai cho mày đem giày tặng người khác hả? Chát!”

“Bản thân còn chưa đi mà lại đem đôi giày tốt như vậy tặng cho người khác? Đúng là đồ ngu! Bụp”.

“Như đồ vợ tao gửi vào, ngày nào tao cũng ôm ngủ, còn lâu mới thèm cho ai! Hự”.

“Tu cái gì Chân Thiện Nhẫn? Mày không biết đó là vi phạm nội quy nhà giam sao? Bốp”.

Bốn phạm nhân trên tấm ván giường vừa la mắng vừa dùng tay chân đánh đập người còn lại, những tiếng đòn đánh trút xuống như mưa.

Khiết Khiết nghe không hiểu cũng không nhìn ra được chuyện gì. Tư Tư khẽ nói:

“Không hiểu đúng không! Lúc tôi mới tới đây cũng không hiểu là chuyện gì. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ được những ‘chiêu trò’ trong phòng biệt giam của nhà tù Trung Cộng”.

“Tôi sẽ giải thích cho cậu nhé. Bốn phạm nhân kia có biệt hiệu là Đông Tà, Tây Độc, Cá Mập và Lão Lang, vì bọn họ vào tù do lừa lọc, bịp bợm, trộm cắp. Người bị đánh mắng kia tên là Lương Tân, bởi vì hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ở Thiên An Môn mà bị bắt vào đây. Hôm kia Lương Tân nhận được gói đồ do vợ gửi đến, liền lấy đôi giày bông trong đó đem tặng cho một phạm nhân lớn tuổi họ Đàm…”

“Đó là người tốt việc tốt mà, đáng được khen ngợi chứ!”

“Haha, đây là nhà tù Trung Cộng mà, làm việc tốt cũng phải luận xem người nào làm nữa. Còn như người bị đánh kia thì không có tư cách…”

“Tại sao?”

“Vì anh ta là học viên Pháp Luân Công. Trong nhà tù thì là người bị quản chế nghiêm ngặt”.

“Nhưng nhìn anh ấy thì có vẻ là một người rất tốt mà”.

“Không có ai tốt hơn những người tu luyện Pháp Luân Công ấy nữa. Nhưng trong nhà tù Trung Cộng, họ lại bị chà đạp xuống tận bùn đất, là những người khổ nhất. Phạm nhân già họ Đàm kia cũng từng ra tay đánh Lương Tân. Khi Lương Tân tặng giày bông cho ông Đàm, anh ấy nói: ‘Tôi biết ông đánh tôi là do cảnh sát tà ác ép buộc’. Lão Đàm rưng rưng nước mắt đáp lại một câu: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Không may bị nhóm ‘Đông Tà Tây Độc’ bắt gặp. ‘Đông Tà Tây Độc’ báo cáo với cảnh sát tà ác rằng Lương Tân vi phạm nội quy, vì học viên Pháp Luân Công không được phép tùy tiện nói chuyện với người khác”.

“Có nhầm lẫn gì không vậy!”

“Các cảnh sát tà ác gọi Lương Tân đến, hỏi anh ta có biết mình đã vi phạm nội quy hay không. Lương Tân nói: ‘Làm người tốt không sai! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Cảnh sát tà ác nói: ‘Mày chết cũng không chịu hối cải à, vào phòng biệt giam đi!’ Và như vậy Lương Tân bị trói đưa vào phòng biệt giam”.

“Thật vô lý quá! Dựa vào cái gì chứ?”, Khiết Khiết bắt đầu có chút phẫn nộ.

“Đảng Cộng sản sai cũng thành đúng, mày đừng có kêu oan, chỉ cần mày viết một bản ‘hối quá thư’ thì chúng ta có thể ra khỏi phòng biệt giam, nếu không… ”, tên Đông Tà ở bên dưới hét lên, túm lấy ngón tay của Lương Tân. “Máu trên ngón tay mày vẫn chưa khô đâu. Chúng ta lại mua thêm một cái bàn chải đánh răng rồi, mày nhìn trên bậu cửa sổ kìa, đủ cứng đấy chứ. Mày nghĩ kỹ đi, nếu không viết ‘hối quá thư’, đợi lát nữa ăn xong bữa tối, chúng ta lại chơi thêm một trò chơi nữa!”

Khiết Khiết né ánh mắt âm u lạnh lẽo của Đông Tà phóng tới, không hiểu “trò chơi” đó có nghĩa là gì.

“Trò chơi à, hừ, chính là tra tấn thôi”, Tư Tư nói, “Lát nữa cậu sẽ biết. Đông Tà sẽ đặt ‘thân’ cậu vào khe giữa các ngón tay của Lương Tân, rồi bóp chặt hai ngón tay của anh ta lại, sau đó xoay mạnh ‘thân’ cậu…”

“Không được…”

“Mỗi kẽ ngón tay, từng kẽ một mà xoay. Hôm qua đã tra tấn như vậy suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi chiếc bàn chải bị bẻ gãy. Lương Tân vẫn không chịu viết ‘hối quá thư’”.

Khiết Khiết rưng rưng nước mắt, cúi xuống nhìn chiếc bàn chải đang nằm trên sàn. Cơ thể cô không kìm được mà run lên. Cô bỗng cảm thấy số phận mình thật không may, sao lại rơi vào cảnh ngộ này, sao lại rơi vào tay Trung Cộng như thế này?

Trời dần tối, một cơn gió đêm thổi qua. Khiết Khiết dường như nghe thấy trên không trung vang lên một giọng hát:

“Đem hương thơm mang đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!
Đem hương thơm mang đến cho mọi người, chúc bạn may mắn!”

Thế là cô bắt đầu cầu nguyện: “Xin hãy cho gió thổi mạnh hơn một chút đi!”

Nhưng cơn gió đêm lại ngừng lại.

Khiết Khiết lại nhớ đến tiếng hát của xe tải và xe máy, rồi không ngừng cầu nguyện: “Xin hãy cho gió thổi mạnh hơn một chút đi!”

Gió đêm hoàn toàn không hề động đậy.

Đột nhiên, Khiết Khiết nghe thấy từ tấm ván giường phía dưới vang lên giọng của Lương Tân: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Thế là cô tiếp tục cầu nguyện: “Xin hãy cho gió thổi mạnh hơn một chút đi! Xin hãy cho gió thổi mạnh hơn một chút đi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cơn gió đêm bất ngờ thổi mạnh lên, thu Khiết Khiết và Tư Tư vào lòng “bàn tay” rộng lớn và êm dịu, đưa cả hai rời khỏi bậu cửa sổ tầng sáu.

Không lâu sau, cơn gió đêm nhẹ nhàng đặt Khiết Khiết và Tư Tư xuống một dòng suối. Khiết Khiết và Tư Tư nhắm mắt trôi lững lờ trên mặt nước, chỉ nghe thấy tiếng hát của con suối:

“Đem hương thơm mang đến cho mọi người, chúc các bạn may mắn!
Đem hương thơm mang đến cho mọi người, chúc các bạn may mắn!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817