Tác giả: Vân Hy

[ChanhKien.org]

“Bạn đi xe, tôi đội nón lá, ngày sau gặp lại, mong bạn xuống xe cúi chào.
Bạn mang ô che mưa, tôi cưỡi ngựa, ngày sau gặp lại, tôi sẽ xuống ngựa chào bạn.”

Đây là một bài ca dao thời kỳ Lưỡng Hán (Đông Hán – Tây Hán), cũng có thể xem như một bài thơ. Nội dung rất đơn giản, vừa giống một lời thề nguyện, vừa như một lời hẹn ước giữa những người bạn quân tử vượt lên trên mọi thay đổi về thân phận, địa vị, hoàn cảnh.

Nếu một ngày nào đó, bạn ngồi trên xe còn tôi chỉ đội nón lá đi bộ, tuy rằng địa vị giữa chúng ta đã khác nhau rất xa, thì ngày sau gặp lại, bạn vẫn có thể xuống xe để hành lễ cúi chào tôi. Nếu một ngày nào đó, bạn đang gánh hành lý, sống trong cảnh cơ cực vất vả, còn tôi cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, đang ở thời kỳ hiển đạt, thì khi gặp nhau, tôi cũng sẽ xuống ngựa để hỏi thăm và chào bạn.

Bài thơ này khiến người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của người xưa:

“Cẩu phú quý, vô tương vong” (Tạm dịch: Nếu sau này có được phú quý, xin đừng quên nhau – trích “Sử ký – Trần Thiệp thế gia”).

Mà mỗi người chúng ta, khi từ những thiên thể xa xôi đến nơi thế gian con người này, cũng từng có những người đồng hành. Chúng ta cũng từng hứa với nhau rằng: nếu bản thân đắc được Pháp, nhất định sẽ đánh thức những người cùng đồng hành với mình. Mọi người cùng nhau đến thế gian, cũng hy vọng có thể cùng nhau trở về. Đây chính là lời hẹn ước với nhau thuở ban đầu.

Hôm nay, khi Chính Pháp đã tiếp cận giai đoạn cuối cùng, liệu chúng ta có còn nhớ lời hẹn ước trước kia? Các đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, đang kêu gọi những người đồng hành còn đang mê mờ. Nhưng liệu người đời có thể minh bạch chăng?

Cơ duyên khó gặp, xin đừng bỏ lỡ. Hãy cùng nắm tay nhau bước đi và đừng quên lời ước hẹn năm nào.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300317