Tác giả: Thất Nguyệt
[ChanhKien.org]
Lông vũ phù du, xiêm y tươi sáng.
Lòng ta buồn bã, biết về nơi đâu.
Đôi cánh phù du, áo xiêm lộng lẫy.
Lòng ta buồn bã, biết lúc nào yên.
Phù du từ dưới đất chui lên, áo vải gai trắng như tuyết.
Lòng ta buồn bã, biết khi nào an vui.
Phù du là một loài vật sinh ra vào buổi sớm, đến tối thì chết đi. Khi còn sống, chúng đẹp một cách khác thường, nhưng đáng tiếc là vòng đời của chúng lại vô cùng ngắn ngủi. Bài dân ca bắt nguồn từ “Kinh Thi” này muốn biểu đạt một loại tâm tình vô cùng phức tạp.
Nhà thơ viết về vẻ đẹp rực rỡ của loài phù du, nhưng thực ra là đang nói về cuộc đời của chính mình. Có thể là rất đẹp đẽ nhưng lại ngắn ngủi, đời người cũng vỏn vẹn vài chục năm xuân thu ngắn ngủi như vậy mà thôi.
Bài thơ “Phù du” bắt nguồn từ “Kinh Thi” này được sáng tác cách đây hàng nghìn năm, đối với con người ngày nay mà nói thì vẫn là một tác phẩm rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Phương thức sinh sống của con người thời đó rất giản dị, không có quá nhiều thú vui giải trí. Đây cũng là việc tốt, có thể khiến con người tĩnh tâm xuống để suy ngẫm về cuộc đời, suy ngẫm về ý nghĩa của nhân sinh.
Sinh mệnh của loài phù du rất ngắn ngủi, và đời người cũng ngắn ngủi như vậy, nhưng lại mang một ý nghĩa phi thường. Đời người vốn quá nhiều khổ đau, nên không thể quá dài, nếu không, con người sẽ rất khó gánh chịu nổi. Đây không phải vì Đấng Tạo Hóa không từ bi, mà là vì Ngài thật sự muốn tốt cho con người.
Sư phụ dạy chúng ta rằng:
“Người xưa có câu rằng: ‘Triêu văn Đạo, tịch khả tử’. Nhân loại ngày nay thật sự hiểu được nội hàm của câu ấy thì không tìm được ai, chư vị biết chăng? Một cá nhân trong tư tưởng đã có Pháp đưa vào rồi, thế thì bộ phận mang chứa Pháp ấy chẳng phải là đồng hoá với Pháp hay sao?” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – “Hòa tan trong Pháp”)
Thần tạo ra con người là để họ có thể đắc Pháp trong thời đại ngày nay. Muốn có được hạnh phúc thì phải đắc Pháp, trở về thế giới Thiên quốc của chính mình. Nơi ấy có đủ mọi thứ cần có. Chứ không phải ở nơi đây, chỉ mãi nghĩ cách làm sao để được hạnh phúc.
Đời người quá ngắn ngủi, vì thế càng phải biết trân quý. Nhưng trân quý ấy không chỉ là trân quý sinh mệnh, mà quan trọng hơn là phải trân quý cơ duyên vạn cổ này. Một khi đã đánh mất cơ duyên, thì sẽ là đánh mất vĩnh viễn.
Bài thơ “Phù du” này thoạt nhìn có vẻ rất giản đơn, kỳ thực khi con người thanh tỉnh thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ rất đơn giản. Chỉ khi lòng người trở nên phức tạp, bị vướng mắc trong tình cảm, mê lạc chốn nhân gian, thì mới nhìn nhận vấn đề một cách phức tạp.
Chúng ta thấy phim ảnh và truyền hình ngày nay cũng là như vậy, rõ ràng chỉ là một việc rất đơn giản, nhưng người ta lại cố tình làm cho nó trở nên vô cùng phức tạp. Họ đưa vào đó đủ mọi mưu mô, tranh đấu giữa người với người. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, lòng người đã trở nên phức tạp.
Buông bỏ những tư tâm và tạp niệm trong cõi người, nhìn nhận vấn đề một cách giản đơn thì sẽ phát hiện rằng vấn đề vốn dĩ vô cùng đơn giản, là nhân tâm đã khiến nó trở nên phức tạp.
Bài thơ “Phù du” đọc lên thấy nhịp nhàng dễ đọc, nội hàm lại rõ ràng sâu sắc. Đây là một bài thơ hay rất đáng để đọc và suy ngẫm.