Tác giả: Định Bình

[ChanhKien.org]

Lý Bạch đã từng nói: “Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh”. (Tạm dịch: Những bậc thánh hiền từ xưa đến nay đều tịch mịch, Duy chỉ có những người uống rượu lưu lại danh tiếng của họ – Trích từ bài thơ “Thương tiến tửu”).

Vậy thì các bậc thánh hiền từ xưa đến nay quả thực đều cô độc sao?

Bước vào màn khói bụi của lịch sử, trải qua một phen lặn lội kiếm tìm, quả thật là: Một đường phong trần, một đường mây khói, giữa chốn ấy hết thảy đều là những con người cô độc.

Trần Tử Ngang là người cô độc. “Trước không thấy người xưa, Sau không thấy kẻ đến. Nghĩ trời đất mênh mang, Một mình lệ tuôn rơi” (trích bài thơ “Đăng U Châu Đài Ca”). Tiếng thở dài lay động trời đất ấy, đã vượt qua biết bao nhiêu bầu trời sao của lịch sử?

Lý Thanh Chiếu là người cô độc. “Có biết chăng, có biết chăng, Lẽ nào lá xanh thêm thắm, hoa đỏ héo tàn!” (trích từ bài thơ “Như mộng lệnh kỳ 2”). Lời chất vấn u oán ấy càng làm nổi bật lên nội tâm cô độc; “Tìm tìm kiếm kiếm, Lạnh lẽo heo hắt, Thê thê thảm thảm buồn tủi” (trích từ bài thơ “Thanh thanh mạn”). Những điệp từ liên tiếp ấy chất chứa nỗi cô độc đau thấu tận tâm can.

Bá Nha là người cô độc. Ông đau đớn rơi lệ đập vỡ cây đàn trước mộ Tử Kỳ, quyết định suốt đời không gảy đàn nữa, cảm giác cô độc khó tìm được tri âm, như dòng nước cuồn cuộn chảy về phương Đông.

Khổng Tử là người cô độc. Khổng Tử dẫn 72 môn đệ chu du các nước chư hầu, truyền bá đạo trung, hiếu, nhân, nghĩa. Thế nhưng đi đến đâu cũng gặp phải trở ngại, ngăn trở. Có lần ông đứng bên dòng sông một hồi lâu, buồn bã than rằng: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ” (Tạm dịch: Dòng nước chảy đi mãi, ngày đêm không ngưng nghỉ).

Lão Tử là người cô độc. Đại Đạo của ông không ai có thể hiểu, vì vậy ông để lại 5000 từ trong Đạo Đức Kinh, rồi một mình cưỡi trâu bay đi.

Tôi cảm khái muôn vàn, rồi hướng về phương Nam.

Dưới chân phía Nam dãy Himalaya, Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ngay ngắn trong tịnh xá, nhặt cành hoa lên, giảng giải những ý nghĩa tinh diệu. Phía dưới có hàng trăm đệ tử, nhưng chỉ có Đại Ca Diếp âm thầm mỉm cười.

Tôi quay người hướng về phương Tây, nhìn thấy Chúa Jesus, xuất thân từ một người thợ mộc, đang đi lại truyền đạo giữa Bethlehem và Nazareth, truyền bá phúc âm của tình yêu thương. Thế nhưng Ngài không được người đời lý giải, cuối cùng hồn lìa khỏi xác nơi Jerusalem.

Tôi bỗng giật mình, ý thức quay trở về bản thể, trong lòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Than ôi, quả thật, từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền thực sự cô độc đến nhường nào.

Những con người kiệt xuất ấy như rồng phượng giữa chốn nhân gian, đã tạo nên những vườn hoa tinh thần muôn màu muôn vẻ, được nhân loại kính ngưỡng qua bao thế hệ. Nhưng những giày vò mà họ phải chịu đựng trong nội tâm, thật sự có mấy ai hiểu được? Khi họ nổi bật giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, có bao nhiêu người có thể thấu hiểu được nỗi cô độc sâu thẳm trong lòng họ?

Lần theo dấu chân của các bậc thánh hiền, lặng lẽ thưởng thức và suy ngẫm thế giới nội tâm của họ, tôi bỗng hiểu ra bản chất của sự cô độc.

Bản chất của sự cô độc là gì?

Cô độc là sự biểu hiện ra bên ngoài của một cảnh giới nội tâm đại thiện, đại chân, đại nhẫn vượt xa người thường; là nỗi cô độc lớn lao của một người mang trong lòng những điều tuyệt mỹ mà không ai thưởng thức, không ai đồng điệu, không ai lĩnh ngộ, không ai thực hành, không ai có thể vượt qua. Sự cô độc của các bậc thánh hiền triển hiện ra những bức tranh thuần mỹ muôn hình muôn vẻ; là thiên âm trong trẻo, tao nhã và thuần khiết; là hương thơm của chân lý thấm vào tận tâm can. Lòng đại thiện rộng lớn, thương xót chúng sinh; sự chân thành thanh thuần, tự nhiên; sự nhẫn nại kiên định như núi mà rộng lớn như biển cả, tựa như dòng nước từ cội nguồn sinh mệnh, trải qua sự tôi luyện bằng tâm huyết của các bậc thánh hiền, rồi tuôn chảy thành một vẻ đẹp thuần khiết tuyệt vời của sự cô độc, khiến người ta vấn vương mãi khôn nguôi.

Vậy thì, chẳng phải những người phàm phu tục tử cũng có nỗi cô độc hay sao?

Kỳ thực, cái gọi là cô độc của những người phàm phu tục tử chẳng qua chỉ là sự trống rỗng và buồn chán mà thôi. Mải mê truy cầu chạy theo danh lợi, đắm chìm trong những chuyện tình cảm nam nữ, đau khổ vì chia ly sầu muộn; thân như đống bông tàn, tâm như cánh bèo nổi trôi, chỉ một mực than thở những nỗi buồn không đâu. Bề ngoài có vẻ thanh nhã, nhưng tâm linh lại bị dục vọng giày xéo khiến một khắc cũng chẳng được yên. Vậy lấy đâu ra thời gian để cô độc, lấy đâu ra tâm tình để cô độc đây!

Hoa lan mọc giữa phố chợ vẫn giữ phẩm chất thanh cao, chẳng theo thế tục mà nói chuyện nhàn tình. Năm tháng lặng lẽ, nghìn cánh buồm trôi qua, giữa dòng đời vẫn có người mang cốt ngọc nâng niu hương thơm.

Những văn nhân nhã sĩ như Lý Bạch, Lý Thanh Chiếu, Trần Tử Ngang, Du Bá Nha, nỗi cô độc của họ cũng giống như đóa lan u nhã giữa thời loạn: thanh cao thoát tục, thuần khiết và tĩnh lặng.

Khổng Tử, Socrates, những bậc tiên tri, thánh hiền hành đạo giữa thế gian, cứu giúp thiên hạ, phẩm chất của họ nguy nga như núi cao, tấm lòng họ mênh mông như biển cả, ý chí họ như thạch bàn kiên định. Sự cô độc của họ giống như hoa mai kiêu hãnh nở rộ giữa sương tuyết của mùa đông khắc nghiệt.

Những bậc chân nhân thanh tĩnh như Lão Tử, thanh thuần và lâu bền như dòng nước của sinh mệnh, ở vào chỗ thấp mà làm lợi cho vạn vật nhưng không tranh giành, đã dẫn dắt nhân loại quay trở về với gia viên thuần chân.

Thích Ca Mâu Ni, Jesus, những bậc Giác Giả vĩ đại phổ độ chúng sinh, giống như đóa sen thanh tịnh mọc lên từ bùn đất, tỏa chiếu lòng từ bi và uy đức hồng đại, dẫn dắt mọi người trở về với sự thuần thiện của sinh mệnh, trở về cảnh giới bản nguyên siêu phàm nhập thánh, thuộc về cảnh giới cực phẩm của sự cô độc.

Còn trong thời mạt thế thập ác, dưới sự tàn phá của những thứ tà ác nhất, vẫn có những người tu luyện vĩ đại kiên định chiểu theo đặc tính tối cao của vũ trụ — Chân, Thiện, Nhẫn để phổ độ những chúng sinh đang mê lạc. Nỗi cô độc mỹ diệu của họ vượt xa hết thảy các bậc thánh hiền trong quá khứ, chính là hy vọng duy nhất để nhân loại và vũ trụ hướng tới một cuộc sống mới.

“Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoắt đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa”.

(trích lời bài hát “Như mộng lệnh – Đắc độ”)

Nguyện rằng những người phàm tục trong cõi mê đều có thể thể ngộ được chân lý của vũ trụ, buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình, học cách cô độc, tận hưởng sự cô độc, và vượt qua sự cô độc!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/62846