Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một cái cây nhỏ cao khoảng nửa mét, dường như đang lơ lửng giữa không trung. Gốc cây thấp thoáng có thể nhìn thấy được. Thật kỳ lạ, gốc cây sao lại không cắm xuống đất nhỉ? Chỉ trong chớp mắt, thân cây nhỏ bắt đầu phát ra những tia sáng vàng lấp lánh, đồng thời không ngừng to lên, to lên; những chiếc lá cũng liên tục lớn dần lên. Cây nhỏ biến thành một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa.
Những chiếc rễ của cây cắm sâu xuống lòng đất, càng lúc càng sâu, cho đến tận địa ngục. Phần rễ cây cắm vào địa ngục lóe lên vài tia sáng vàng rồi tách rời khỏi rễ chính. Phần rễ này đi xuống địa ngục để diệt trừ yêu ma. Chúng không ngừng lắc động, khiến những con ma giống như bị roi quất tới quất lui. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ yêu ma, phần rễ cây bị tách ra lại mọc trở lại vào thân cây lớn. Cây đại thụ lại khôi phục thành cây nhỏ cao nửa mét ban đầu, tiếp tục lơ lửng giữa vũ trụ.
Lúc này, trên trời bay đến một tiểu đạo đồng, vai vác cuốc, tay cầm một chiếc giỏ tre. Tiểu Bảo bước tới hỏi: “Cậu mang cuốc để làm gì vậy?” Đạo đồng đáp: “Vâng lệnh sư phụ, tôi đến đào cây tiên mang đi”.
Khi tiểu đạo đồng đang đào, đào, đào…, Tiểu Bảo nhìn thấy trên lưỡi cuốc vẫn còn dính một ít đất bùn, liền ngạc nhiên hỏi đạo đồng: “Rõ ràng cây tiên đang lơ lửng trong vũ trụ, tại sao khi đào nó thì trên cuốc lại dính đất nhỉ?” Đạo đồng đáp: “Cây tiên này mọc giữa lớp đất trong suốt, nên người ta không nhìn thấy đất, cứ tưởng nó đang lơ lửng giữa vũ trụ”.
Tiểu Bảo lại hỏi: “Tại sao đất lại trở nên trong suốt?” Đạo đồng trả lời: “Khi thuyền Pháp của Thánh Vương đi ngang qua nơi này, đất đã trở nên trong suốt. Đợi đến khi thuyền Pháp quay trở lại và ngang qua đây một lần nữa, đất mới khôi phục lại màu sắc vốn có”. Nghe vậy, Tiểu Bảo mới vỡ lẽ, thì ra là như thế.
Tiểu Bảo theo đạo đồng đến tham quan đạo quán nơi họ sinh sống. Khi đến cổng, cậu nhìn thấy trên cổng có viết mấy chữ: “Hoàng Hoa Quán”. Tay nắm cổng được làm theo hình đầu sư tử, bên dưới treo một chiếc vòng sắt. Đây là một khu vườn lớn, trong vườn có vài gian nhà nhỏ. Một gian trong đó có trồng rất nhiều cây non, chính là loại cây tiên mà lúc nãy Tiểu Bảo đã nhìn thấy. Lá cây có màu vàng, toàn thân cây tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông rất đẹp. Chính vì loại cây tiên có lá vàng này, mà họ đặt tên cho khu đạo quán ấy là “Hoàng Hoa Quán”.
Sau đó, Tiểu Bảo lại đến xem nơi đạo đồng và sư phụ của cậu ấy ngồi thiền. Trong căn phòng chuyên dùng để tọa thiền này, mỗi người có một tấm đệm ngồi riêng, trên mỗi tấm đệm đều có đồ hình Thái Cực. Trong phòng còn đặt một quả hồ lô rất lớn, bên trong trồng tiên thảo. Trong quả hồ lô cũng có trời, có đất, có núi, có sông, cũng là một không gian rộng lớn.
Sau đó, Tiểu Bảo lại đến xem nơi ở của sư phụ tiểu đạo đồng. Phía sau căn nhà có một khoảng sân, trong sân có một hang động. Hang động này là nơi đạo đồng và sư phụ của cậu tu luyện. Họ thường nhắm mắt tĩnh tọa tại đây để tu dưỡng thân tâm.
Tiểu Bảo đã rời khỏi Hoàng Hoa Quán, nhưng khung cảnh tự nhiên và thanh tịnh nơi đó, cùng cuộc sống giản dị của hai sư đồ thật khiến người ta cảm thấy thư thái, an nhiên và tự tại.