Tác giả: Tư Đồ Phượng
[ChanhKien.org]
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng Giang Nam non xanh nước biếc có một ngôi làng nhỏ. Trong làng có mấy chục hộ gia đình đời đời sống nơi đây, cùng trải qua cuộc sống điền viên “người nam cày ruộng, người nữ dệt vải”.
Trong ngôi làng ấy có một cặp vợ chồng trẻ, cả hai đều rất lương thiện. Người chồng mang họ kép “Hiên Viên”, còn tên chỉ có một chữ là “Thánh”. Gia đình họ Hiên Viên nhiều đời làm nghề y, đến đời Hiên Viên Thánh thì y thuật lại càng tinh thông hơn. Trong sơn thôn có ai ốm đau bệnh tật thì anh đều chữa trị miễn phí. Hiên Viên Thánh luôn mong vợ sinh cho mình một cậu con trai để kế nghiệp y. Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua mà bụng của người vợ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mãi đến một đêm nọ, anh mơ thấy một con phượng hoàng ngũ sắc đáp xuống bờ tường sân nhà mình, lượn một vòng rồi bay đến bên người vợ và biến mất. Thật kỳ lạ, không lâu sau đó, người vợ phát hiện mình đã mang thai. Cả gia đình vui mừng khôn xiết!
Mười tháng mang thai, một lần vượt cạn. Cùng với tiếng khóc “oa oa”, người vợ đã sinh ra một bé gái trắng trẻo, hồng hào và đáng yêu. Vừa chào đời, bé đã cong khóe miệng mỉm cười với cha mẹ, tiếng cười trong trẻo, êm dịu như tiếng chim hoàng oanh. Hiên Viên Thánh cũng nhận ra con gái mình không phải là đứa trẻ bình thường. Nỗi thất vọng vì không sinh được con trai để nối nghiệp cũng hoàn toàn tan biến. Điều kỳ lạ hơn nữa là, ông phát hiện trong miệng con gái có một viên minh châu hơi phát sáng. Viên ngọc ấy trong suốt, xanh biếc, trông vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết không phải là vật của trần gian. Vì vậy, ông đặt tên con gái là “Hiên Viên Minh Châu”. Thê tử của ông còn làm một chiếc túi thơm tinh xảo, đặt viên ngọc vào trong rồi đeo lên cổ con gái.
Trong khung cảnh điền viên yên bình và thư thái, bé Minh Châu dần dần lớn lên từng ngày. Điều kỳ lạ hơn nữa là, Minh Châu từ nhỏ đã có thể hát hay và múa giỏi, lúc cô bé cất tiếng hát, ngay cả chim muông trong núi cũng ngừng hót, dòng suối trong rừng cũng trở nên lặng lẽ, vừa chảy vừa như lắng nghe tiếng hát của Minh Châu. Khi cô bé múa, ngay cả chim công cũng đến trước mặt Minh Châu, xòe bộ đuôi ngũ sắc để múa phụ họa. Mọi người khi xem cô bé múa và nghe cô hát thì sẽ quên hết mọi phiền não, thậm chí cả những căn bệnh nặng cũng có thể dần khỏi. Vẻ đẹp và sự thần kỳ của Minh Châu khiến cả ngôi làng nhỏ trên núi chấn động. Mọi người truyền tai nhau không ngớt, và khu sân nhỏ của nhà Hiên Viên Thánh mỗi ngày đều chật kín người.
Tuy Minh Châu còn nhỏ tuổi nhưng tấm lòng của cô bé lại vô cùng lương thiện, so với người cha hiền hậu của mình lại càng tốt hơn cả vạn lần. Khi thấy người khác bị bệnh, cô bé luôn cảm thấy rất buồn, nên không ngừng hát và múa cho họ, cho đến khi họ khỏi bệnh. Dù vất vả đến đâu, cô bé nhỏ nhắn này cũng không hề than mệt khi chữa bệnh cho người khác. Mọi người trong làng đều không ngớt lời khen ngợi Minh Châu, còn cha mẹ cô thì càng tự hào vì có một người con gái tốt như vậy.
Nghe nói trong ngôi làng trên núi này có một con ác quỷ tên là “Kiếp”. Nó xấu xí vô cùng, lại cực kỳ tà ác; nó ghét nhất vẻ đẹp cũng như lòng lương thiện và tài năng của người khác. Khi nó nghe nói trong làng có một cô bé vì sở hữu một viên dạ minh châu mà có năng lực kỳ diệu như vậy, nó liền muốn cướp lấy làm của riêng. Nó thường lén lút rình rập bên ngoài, chờ cơ hội ra tay. Có một hôm, cha mẹ của Minh Châu đều đi xa, cô bé một mình lặng lẽ lên núi hái quả dại ăn. Con ác quỷ Kiếp thấy cơ hội cuối cùng cũng đến, liền đưa móng vuốt về phía cổ Minh Châu, định cướp lấy túi thơm đang đeo trên cổ cô bé. Nhưng bất ngờ có một đạo kim quang chiếu tới, đánh ngã con ác ma xuống đất, nó kêu gào thảm thiết rồi bỏ chạy. Hóa ra viên dạ minh châu này là một bảo vật phi thường, có thể bảo vệ an toàn cho cô bé.
Con ác quỷ Kiếp không cướp được minh châu nên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nó suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một mưu kế độc ác. Một ngày nọ, Minh Châu vừa bước ra khỏi nhà, cô bé liền nghe thấy có người kêu cứu mạng, cô giật mình, vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh. Đột nhiên “bịch” một tiếng, Minh Châu ngã xuống, dây túi thơm trên cổ cũng bị đứt. Đồng thời, một cái bẫy lớn kẹp chặt chân phải của cô, khiến xương bị gãy nát. Cô bé ngất đi. Cũng không biết đã bao lâu, khi cô mơ hồ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường và cha đang tận tình chữa trị cho cô. Nhưng vì vết thương quá nặng, cô không thể hồi phục như trước nữa. Minh Châu không thể nhảy múa, đi lại cũng trở nên tập tễnh. Sau khi làm mất viên dạ minh châu, cô bé thậm chí cũng không thể hát được nữa. Từ một người có năng lực thần kỳ, Minh Châu đã trở thành một tiểu cô nương bình thường, lại còn là một cô bé khuyết tật.
Vợ chồng Hiên Viên Thánh nhìn con gái mình trở nên như vậy thì vô cùng đau lòng, ngày nào cũng thở dài lo lắng cho tương lai của Minh Châu. Nhưng bản thân Minh Châu lại chưa từng rơi một giọt nước mắt. Dù đã mất đi sự thần kỳ trước kia, tấm lòng của cô bé vẫn lương thiện như cũ. Cô vẫn tận lực giúp đỡ mọi người, khi thì sang nhà này chăm sóc người già, khi thì giúp nhà kia thu dọn thóc đang phơi bên ngoài lúc trời sắp mưa. Cô bé trong sáng và tốt bụng đến vậy, trong sáng đến mức không hề có chút oán trách nào, lương thiện đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả vì người khác.
Nghe nói sau khi ác quỷ Kiếp đoạt được viên dạ minh châu, nó liền có khả năng biến hóa hình dạng, nhưng ác ma vẫn mãi là ác ma, giống như thuốc độc vậy, bạn bảo nó không độc nữa thì nó không thể làm được, bởi bản chất của nó vốn như thế. Khi thấy Minh Châu tuy đã mất viên ngọc nhưng vẫn giữ được tấm lòng trong sáng và lương thiện, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất quyết muốn dồn Minh Châu vào chỗ chết. Một ngày nọ, nó biến thành một bà lão đáng thương đi xin ăn rồi đến trước cửa nhà Minh Châu. “Bịch” một tiếng, bà lão ngã xuống đất. Minh Châu nhìn thấy liền vội vàng chạy tới đỡ dậy, dìu bà lên giường của mình, rồi đi nấu canh gừng mang đến tận bên giường cho bà. Ác quỷ Kiếp vờ tỉnh lại, khóc lóc nói: “…Con cái thấy ta vừa già yếu, lại không làm được việc nên không muốn nuôi ta nữa, không còn cách nào khác, ta đành phải đi xin ăn. Trong những năm tháng chịu cảnh đói rét khổ sở, ta mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, cứ cách một thời gian là toàn thân đau đớn vô cùng”. Nói rồi bà ta bắt đầu rên rỉ lớn tiếng.
Tiểu Minh Châu vừa lo lắng vừa đau lòng đến rơi nước mắt, chỉ hận bản thân không còn có thể hát múa để chữa bệnh cho bà lão này nữa. Thấy Minh Châu sốt sắng như vậy, ác quỷ Kiếp thở dài nói: “Thật ra cũng không phải không có cách chữa. Có một đêm, khi đau quá ta ngủ thiếp đi, trong mơ có một vị thần điểm hóa cho ta rằng: chỉ cần ăn được trái tim của một cô gái như thế này thì bệnh sẽ khỏi hẳn. Ta nghĩ mình đã là một bà lão rồi, sao còn có thể làm chuyện thất đức như vậy được chứ? Vì thế ta vẫn luôn không nói chuyện này với ai. Hôm nay cô bé tốt bụng này đã cứu ta, vì vậy ta mới nói cho cháu biết chuyện này…” Tiểu Minh Châu vừa nghe xong thì nhận ra cô gái mà bà lão miêu tả chính là mình. Cô cúi đầu suy nghĩ: “Dù sao mình cũng đã là người tàn tật, lại còn làm cho cha mẹ lo lắng, nếu có thể dùng trái tim của mình để chữa khỏi bệnh cho bà lão này thì chẳng phải rất tốt sao? Ngay lập tức cô cầm lấy con dao nhọn đâm vào ngực mình rồi moi tim ra. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ nghe trên giường vang lên một tiếng kêu thảm thiết, con ác quỷ Kiếp hóa thành một làn khói rồi biến mất.
Tiểu Minh Châu còn đang ngạc nhiên thì có một vị Bồ Tát thần thánh trang nghiêm xuất hiện trước mặt cô. Bồ Tát mỉm cười nhìn Minh Châu và nói: “Bé con, con có một trái tim thuần khiết và hoàn mỹ, bởi vì tâm địa con vô cùng thiện lương, không hề có chút tạp niệm nào, bởi vì con có thể vì người khác mà hy sinh tất cả của chính mình, nên lòng đại từ bi ấy tỏa ra năng lượng tường hòa, sinh mệnh tà ác không thể tồn tại được nữa. Cho nên, vào lúc con sẵn sàng phó xuất tất cả cho nó, nó đã bị sự thuần thiện ấy biến thành tro bụi trong mắt”. Nói xong, Bồ Tát dùng cành liễu nhẹ nhàng chấm một giọt sương rồi nhỏ lên đầu Minh Châu. Minh Châu chỉ cảm thấy giọt sương ấy theo huyệt Bách Hội đi vào tim, rồi từ trong tim lan tỏa ra khắp toàn thân từ trong ra ngoài. Cảm giác trong trẻo mỹ diệu ấy như dòng suối ngọt tẩy rửa, lại giống như tất cả các hạt vi lạp trong cơ thể đang được sắp xếp lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô bé đã trở thành một sinh mệnh mới. Cô cảm thấy mình nhẹ đến mức như có thể bay lên, trong suốt như một khối thủy tinh pha lê. Cô ngẩng đầu nhìn Bồ Tát, lúc này Bồ Tát cũng mỉm cười nhìn cô rồi dần dần rời xa. Minh Châu đứng dậy chạy về hướng Bồ Tát, nhưng “bịch”, một tiếng, cô ngã xuống đất. Cô phát hiện đôi chân của mình vẫn như trước, hoàn toàn không hề được chữa lành.
Nhưng Minh Châu không vì đôi chân của mình chưa lành mà buồn bã, ngược lại cô còn vui mừng vì lại có thể dùng tiếng hát để chữa bệnh cho mọi người. Mỗi ngày, cô không quản gian khổ, cất tiếng hát để giúp đỡ người khác, mọi người sau khi nghe tiếng hát của cô, người bệnh thì khỏi bệnh, những ai hay nóng nảy bực bội thì tâm tình trở nên bình yên, những oán hận giữa người với người được hóa giải. Ngay cả cỏ cây khi nghe tiếng hát ấy cũng phát triển mạnh mẽ, hàng năm đều được mùa bội thu. Điều kỳ lạ là, mỗi khi cô giúp đỡ người khác một lần, chân của cô lại đỡ hơn một chút. Dần dần, khi cô có thể nhảy được một ít, cô vừa nhảy vừa hát, bệnh nhân lại càng nhanh khỏi hơn. Minh Châu thiện lương lại chưa từng nghĩ đến việc chữa chân cho mình bằng cách chữa bệnh giúp người khác. Cứ như thế, thuận theo mỗi lần cô toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác, đôi chân của cô cũng dần dần khỏi hẳn. Có một hôm, khi cô đang múa cho cả thôn xem, bỗng nhiên cô vươn cánh bay lên, hóa thành một chú phượng hoàng xinh đẹp. Đôi cánh ngũ sắc rực rỡ tỏa ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Phượng Hoàng bước trên một áng tường vân, bay về nơi thiên đường thanh khiết đẹp đẽ, nơi xứng đáng để một sinh mệnh cao quý như cô tồn tại.
Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Thật ra, đây cũng là một câu chuyện đồng thoại được cải biên dựa trên trải nghiệm tu luyện của chính tôi. Chỉ là tôi đang tu luyện trong Đại Pháp khiến cho sinh mệnh của tôi được thăng hoa, tình nguyện vì người khác mà hy sinh tất cả của bản thân. Bởi vì Đại Pháp được hồng truyền là để con người từ trong đó mà thăng hoa đạo đức của mình, làm một người tốt, cuối cùng trở thành một người còn tốt hơn cả người tốt. Khi tôi nhìn thấy những người xung quanh đang bị khống chế bởi ác ma Trung Cộng, cuộc sống của họ khó khăn như vậy, trong lòng tôi vô cùng đau buồn. Đặc biệt là khi thấy ác linh này không ngừng kéo đạo đức toàn xã hội xuống dốc, nỗi đau nhói lòng ấy thường khiến tôi rơi nước mắt. Tôi thường nói cho mọi người xung quanh biết rằng Trung Cộng rất xấu, những năm qua đã làm đủ điều bại hoại, và cuộc bức hại đối với Đại Pháp là một trong những hành vi tà ác nhất của nó. Thiên Thượng sẽ nghiêm trị nó, tiêu diệt nó. Những người từng gia nhập nó đều đã tuyên thệ dâng hiến sinh mệnh của mình cho nó, và lời thề độc ấy phải tự mình tuyên bố hủy bỏ mới được giải trừ, vào lúc mà Ông Trời diệt Trung Cộng mới có thể bảo mệnh bình an. Mong các bậc phụ lão và bà con quê nhà hãy nghe tôi khuyên một câu: Hãy mau tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hãy ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, như thế sinh mệnh của bạn nhất định sẽ vĩnh viễn bình an và hạnh phúc!