Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Cơ duyên đến với việc viết truyện cổ tích
Vài năm gần đây, tôi thường viết một số thể ngộ về tu luyện và những câu chuyện tu luyện của trẻ nhỏ. Quá trình viết cũng là quá trình tu luyện, cũng là quá trình không ngừng thuần tịnh bản thân. Từ đó, tôi liên tục tìm ra những tâm chấp trước của mình để loại bỏ chúng. Về phương diện tư duy viết lách, tôi cũng thường suy nghĩ rằng: những điều mình viết là để chứng thực Pháp hay là để chứng thực bản thân? Có khởi tác dụng cho người khác hay không? Làm bất cứ việc gì cũng cần giữ thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm, không nên đặt bản thân lên trên các học viên khác, cũng không được quên rằng trí huệ của mình đều bắt nguồn từ Đại Pháp, là nhờ tu luyện mà có được.
Đoạn thời gian trước, sau khi tôi và Tiểu Bảo học Pháp xong, Tiểu Bảo nói với tôi: “Sư phụ đã gia trì cho mẹ rồi, ban cho mẹ nhiều trí huệ hơn để mẹ viết ra những bài viết tốt hơn”. Nghe xong, tôi nghĩ trong lòng: “Mình thì có thể viết được bài gì chứ? Chỉ bất quá là viết vài cảm ngộ cá nhân mà thôi”. Rồi chuyện ấy cũng qua đi, tôi không suy nghĩ nhiều nữa.
Vài ngày sau, khi Tiểu Bảo về nhà, con có vẻ hơi lo lắng, đầu óc cứ suy nghĩ về bài tập làm văn mà cô giáo giao, nhưng mãi không có ý tưởng, Tiểu Bảo chạy đến hỏi tôi. Hóa ra cô giáo yêu cầu các cháu viết một câu chuyện cổ tích, tiêu đề có thể tự nghĩ ra. Tôi nói: “Truyện cổ tích đối với con mà nói thì không khó đâu. Sau khi học Pháp, con đã nhìn thấy rất nhiều câu chuyện thú vị ở không gian khác, có thể viết chúng thành truyện cổ tích mà! Ví dụ như vừa rồi sau khi học Pháp xong, con kể cho mẹ nghe cảnh con đi chơi ở thế giới Cầu Vồng, vậy thì con hãy viết một bài tên là ‘Thế giới Cầu Vồng du ký’ đi”. Tiểu Bảo có ngay ý tưởng, rất nhanh đã hoàn thành bài tập của mình. Viết xong, con còn cảm thấy bài viết rất hay nữa.
Trong quá trình tu luyện, Tiểu Bảo từng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị ở không gian khác. Cách kể của Tiểu Bảo sống động như thật, còn kèm theo động tác minh họa nữa, có lúc tôi cảm thấy những hình ảnh ấy còn đặc sắc gấp ngàn vạn lần phim hoạt hình. Khi đó tôi từng nghĩ rằng, nếu có thể chuyển những câu chuyện mà Tiểu Bảo nhìn thấy thành phim hoạt hình, vậy thì sẽ thú vị biết bao!
Khi nhắc đến việc viết truyện cổ tích, lúc đó tôi bỗng cảm thấy linh cảm lóe lên, dường như có một hướng đi mới. Tôi tin chắc rằng đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi. Đồng thời, tôi nhớ lại khoảng thời gian trước, Sư phụ đã gia trì cho tôi, muốn ban cho tôi nhiều trí huệ hơn để viết bài tốt hơn. Lẽ nào đây chính là việc mà tôi nên làm? Là con đường mà tôi sẽ đi? Nhưng tôi chưa từng viết truyện cổ tích, cũng không phải là người giỏi văn chương, hay có nền tảng văn học gì. Viết truyện cổ tích thật sự không phải chuyện dễ dàng, nghĩ đến cũng thấy khá khó khăn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, đã là sự điểm hóa của Sư phụ, vậy thì tôi sẽ thử viết xem sao. Nếu có chỗ nào chưa tốt, mong các đồng tu góp ý và chỉ chính cho tôi.
Các trang web của đệ tử Đại Pháp cuối cùng cần trở thành trang truyền thông hàng đầu thế giới, vậy các bài viết cũng phải do đệ tử Đại Pháp tự viết, không thể tham khảo theo cách của người thường. Tuy có thể học hỏi từ người xưa, nhưng vẫn phải có sự sáng tạo của riêng mình. Tư tưởng và phương hướng sáng tác văn học, sáng tác mỹ thuật và âm nhạc nên có sự nhất trí với nhau, đều cần ca ngợi Thần Phật, ca ngợi Đại Pháp, không thể lệch khỏi phương hướng lớn ấy.
Nói ra cũng rất kỳ diệu, từ khi tôi bắt đầu viết truyện cổ tích, mỗi lần Tiểu Bảo học Pháp xong, cùng tôi giao lưu, Tiểu Bảo lại kể cho tôi nghe câu chuyện nào có thể viết thành truyện cổ tích. Thật sự có cảm giác như trong cõi vô hình luôn có Thần linh trợ giúp. Mỗi lần nghe xong câu chuyện của Tiểu Bảo, tôi đều cảm thấy chúng thật đẹp biết bao! Vì vậy, tôi quyết định thử dùng ngòi bút của mình để miêu tả thế giới cổ tích trong mắt Tiểu Bảo, thể hiện sự huyền diệu vô tận của sinh mệnh, hơn nữa có thể cho con người một không gian tưởng tượng, giúp họ cảm nhận sự muôn màu muôn vẻ của thế giới rộng lớn này. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng, vẫn là chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và cảm ân sự từ bi cứu độ của Sáng Thế Chủ.
Khi trên bầu trời xuất hiện cầu vồng rực rỡ, chúng ta luôn không khỏi trầm trồ cảm thán: cảnh tượng thiên nhiên đẹp biết bao! Hàng trăm ngàn năm nay, nhân loại vẫn cho rằng đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng trong mắt Tiểu Bảo, nơi ấy lại là một thế giới tươi đẹp.
Sau cơn mưa trời lại sáng, trên bầu trời xuất hiện một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Dải cầu vồng này không phải dạng phẳng, mà là dạng lập thể. Thế giới Cầu Vồng giống như một chiếc ống lớn cong cong, hai đầu chính là cánh cổng dẫn vào thế giới ấy. Một tiểu đồng tử đang đứng trên đỉnh cầu vồng để tuần tra. Cậu mặc y phục cổ đại, tóc búi cao. Tiểu Bảo bước tới chào hỏi cậu. Biết có khách đến, cậu bé rất vui vẻ mời Tiểu Bảo vào tham quan thế giới Cầu Vồng của họ. Tiểu Bảo cũng không khách khí, trong lòng nghĩ: “Lần này có thể tìm hiểu được rõ, xem xem rốt cuộc chiếc cầu vồng xinh đẹp này xuất hiện như thế nào!” Hai người cùng ngồi lên một chiếc thuyền, trượt dọc theo cầu vồng, chỉ trong chớp mắt đã đến trước cổng lớn của thế giới Cầu Vồng. Trên cánh cổng ấy cũng hiện lên một dải cầu vồng cong cong.
Tiểu Bảo đi theo cậu bé canh cổng đến thế giới Cầu Vồng. Ở đó, mọi người đều nhẹ nhàng, bay lơ lửng mà di chuyển, trên y phục của ai cũng có một biểu tượng cầu vồng cong cong. Cây cối ở đó trong suốt màu xanh ngọc, trên hoa cỏ đều đọng một giọt sương mai. Tiểu Bảo còn được gặp vị Vua của thế giới Cầu Vồng, Ngài mặc áo giáp oai phong lẫm liệt, tay cầm một thanh bảo đao cầu vồng cong cong.
Điều đặc biệt nhất chính là trên bầu trời của thế giới Cầu Vồng có bảy hàng bóng đèn hình giọt nước đủ màu sắc, trông có chút giống đèn neon: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy hàng bóng đèn lần lượt phát ra các màu sắc theo thứ tự, lúc cả bảy hàng cùng tỏa sáng thì hiện lên một cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp.
Bất tri bất giác đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Sau khi vui chơi thỏa thích, Tiểu Bảo rời khỏi thế giới Cầu Vồng.
Khi chúng ta vượt ra khỏi chiếc khung tư tưởng đầy hạn hẹp và mê lầm của con người, dùng con mắt trí tuệ để nhìn thế giới, sẽ phát hiện rằng quả thật “Trên đầu ba thước có Thần linh”, và “Trong một hạt cát chứa đựng tam thiên đại thiên thế giới”.