Tác giả: Kim Thu
[ChanhKien.org]
“Nhìn cái bộ dạng của em kìa, cứ như con rùa đực nhìn trứng vậy.”
Nghe câu đó, người vợ đang chăm chú nhìn con ăn cơm bật cười. Cô không nói gì, lặng lẽ giật một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán con. Đứa trẻ đang sốt, buổi sáng không đi học đúng giờ. Cô đã trao đổi với giáo viên hai lần, cuối cùng vẫn quyết định cho con đi học. Dù chỉ học ba, bốn tiết, nắm được bài mới rồi chiều về cũng được, còn hơn là bị tụt lại phía sau. Vì thế, đứa trẻ nhăn nhó mặc quần áo, xuống giường ăn qua loa vài miếng rồi miễn cưỡng đi học. Trên tủ đầu giường còn bừa bộn nước gừng và thuốc hạ sốt.
Cuộc sống đúng là như một cuộc chạy đường dài khắc nghiệt — muốn nghỉ một chút ư? Không có cửa! Ngay cả việc lau mồ hôi cũng phải nhờ người phục vụ bên ngoài đưa khăn vào.
Học sinh bây giờ bài vở quá nhiều, mỗi ngày tan học lúc 8:40 tối, về nhà còn phải làm đống bài tập không bao giờ dứt. Phụ huynh không chỉ phải chi trả học phí lớn, mà còn phải lo lắng về thành tích của con. Thi đại học, thi đại học, sinh viên thì đầy rẫy, lại phải thi cao học, mà học xong cao học cũng chưa chắc dễ tìm việc. Có chí thì còn phải thi tiến sĩ. Học, học, học — cứ học mãi. Dù nghèo đến mức “bán não” cũng phải cho con đi học, nếu không thì lấy đâu đường ra? Cả xã hội dường như chỉ có con đường này, biết làm sao? Học thôi — khổ mấy cũng phải học, mệt mấy cũng phải học. Thắt lưng buộc bụng cũng phải cho con đi học. Dù phải hạ mình như cháu chắt cũng phải cho con đi học.
Hệ thống giáo dục ở Đại Lục đã bị làm cho rối ren, tệ hại. Người nghèo không có tiền đi học, người nghèo không có cách nào vươn lên. Trước đây, giáo dục do nhà nước tài trợ, giáo viên về cơ bản có thể chuyên tâm làm nghề, dạy học một cách vững vàng, nghiêm túc. Còn bây giờ, nhà nước vẫn bỏ tiền cho giáo dục, nhưng hệ thống giáo dục lại giống như một cái hố không đáy. Ngoài việc thu rất nhiều tiền của học sinh, còn muốn tuyển thêm học sinh tự túc, thế mà hiệu trưởng và giáo viên vẫn than trời rằng không đủ tiền chi tiêu. Giáo viên thực sự tận tâm với việc dạy học thì chẳng còn mấy người. Ai cũng tìm đủ mọi cách để nghĩ xem làm sao kiếm thêm tiền. Như thế còn có thể dạy tốt được không?
Hôm nọ đọc một bản tin, nói rằng sau bốn năm học, rất nhiều sinh viên đại học thậm chí không biết những giáo sư nổi tiếng trong chính khoa của mình. Bởi vì các giáo sư bận chạy dự án, chạy đề tài để xin kinh phí, bận nghiệm thu, bận tham dự đủ loại hội nghị. Còn người trực tiếp dạy sinh viên thì phần lớn là những học giả hạng hai, như phó giáo sư hoặc giảng viên.
Cả xã hội này, vì thiếu kiến thức mà mất việc; vì thiếu kiến thức mà phải quay về làm nông, sống nghèo khó; vì nghèo khó mà không đủ tiền cho con đi học; từ đó lại càng nghèo hơn. Người nghèo không còn cách nào để vươn lên. Con đường để người nghèo đổi đời đã bị chặn lại. Một khi gia đình nào rơi vào tầng lớp nghèo thì rất khó tự thoát ra. Muốn làm quan để phát tài ư? Mơ đi. Ngay cả việc mưu sinh cũng đã là vấn đề rồi. Vì thế, vay tiền cũng phải cho con đi học, nhịn ăn nhịn mặc cũng phải cho con đi học. Dù sao thì con đường này vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không, trong một gia đình ba người mà một người rưỡi thất nghiệp, giữa xã hội xa hoa phù phiếm ấy, đến chỗ chen chân cũng không có. Nghèo đến mức như người mù dưới ánh Mặt Trời — có ánh sáng nhưng không có tương lai.
Đứa trẻ mở cửa đi học, lòng cha mẹ cũng bị treo lơ lửng theo. Tuy nói mỗi gia đình chỉ có một đứa con, nhưng lại lo lắng còn nhiều hơn cả thời trước có ba, bốn đứa. Nhà nào cha mẹ cũng có chung cảm giác ấy.
Gia đình ít người, nhiều khi lại lo chuyện ăn uống. Lo thế nào ư? Rất khó để cả nhà đoàn tụ ăn một bữa nóng hổi cho đàng hoàng. Đồ ăn vặt nhiều, món ăn đa dạng, lại hay được mời ăn ngoài, tiện tay ăn qua loa là đã no rồi. Muốn bày biện ba món bốn đĩa, ăn uống rôm rả cho ra không khí ư? Khó lắm. Như tối qua nấu một nồi cơm, đến sáng nay vẫn chưa ai động đũa. Dọn đồ ăn thừa thì cả ngày phải ăn lại đồ cũ. Hết bữa này đến bữa khác đều lạnh lẽo, đơn sơ — một món ăn với một bát cơm. Chỉ cần làm phong phú hơn một chút là lại dư. Mà đã dư thì không nỡ bỏ, lại phải ăn đồ thừa.
Người xưa nói: Người đông thì dễ làm việc, người ít thì dễ ăn uống. Ý là đông người thì làm việc nhanh, ít người thì chuyện ăn uống dễ tính toán. Đó là lý của thời trước, còn thời nay thì không còn như vậy nữa. Người ít lại khó ăn uống hơn — không có không khí, không náo nhiệt, ăn cũng chẳng thấy ngon.
Gió mùa thu, dù có mạnh đến đâu cũng hiếm khi cuốn bụi bay lên. Gió mùa thu, dù có ấm áp đến đâu vẫn phảng phất chút se lạnh.
Vợ hỏi nhiệt độ bao nhiêu để quyết định mặc gì, A Đông bảo cô tự thò đầu ra ngoài cửa sổ mà cảm nhận. Cô ấy rốt cuộc mặc gì ra ngoài, anh cũng chẳng để ý.
Nhớ có đồng nghiệp từng nói: “Lúc đang yêu, chỉ cần chạm vào tay đối phương là như bị điện giật, nhìn đâu cũng thấy hoa. Còn bây giờ, chạm vào tay vợ thì giống như tay trái chạm tay phải, gần như không còn cảm giác. Hơn nữa, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy đầy tàn nhang.”
Những con người nhỏ bé, thường lại nói ra những đạo lý lớn.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/40560