Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (66): Cảm ngộ về “bận” và “phiền”

02-09-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Mùa đông năm nay có một khoảng thời gian tôi rất bận rộn, bận đến mức không kịp nấu cơm, chỉ toàn ra ngoài mua đồ ăn sẵn. Sau khi hết bận một chút, lúc dọn dẹp lại mấy giỏ rau quả trong nhà mới phát hiện ra khoai tây đã mọc mầm, cải thảo đã nở hoa, táo cũng héo quắt rồi. Thấy vậy, bất giác tôi bật cười chính mình.

Người ở Đại Lục phần lớn đều sống trong cảnh bận rộn, bận đến mức nhiều việc không sao lo xuể, nhưng dường như ai nấy cũng đã quen với cái nhịp sống hối hả ấy. Có người, nếu thỉnh thoảng rảnh rỗi một chút, thì thật sự chẳng biết phải làm gì. Nhiều người đã nghỉ hưu, vốn có thể an hưởng niềm vui sum vầy bên con cháu, vậy mà vẫn còn đi làm, họ nói rằng: “Ở nhà rảnh rỗi quá thật sự chịu không nổi”. Có người khi mới sang châu Âu, không quen với nhịp sống nơi ấy, thấy mọi thứ sao mà chậm quá. Họ cũng chẳng hiểu nổi, vì sao khi mình còn ở trong nước, từ sáng đến tối cứ mải miết chạy theo danh lợi, bận rộn đến thế mà vẫn nghèo khó; còn người châu Âu lại chẳng tất bật, căng thẳng như vậy, mà cuộc sống vẫn an nhàn, sung túc.

Chữ Hán của Trung Hoa vốn mang ý nghĩa sâu xa. Có người phân tích chữ Hán, nói rằng chữ “mang” (忙 – nghĩa tiếng Việt là bận rộn) là sự kết hợp giữa bộ “tâm” (忄) và thêm chữ “vong” (亡) bên cạnh, tức là “tâm chết”. Từ đó, tôi chợt nghĩ: nhiều khi, cái gọi là “bận” ấy hoàn toàn không phải là tâm của bản thân mình đang động, mà là bị một lực lượng nào đó bên ngoài dẫn động. Nói cách khác, lúc đó, không phải chính mình đang sống. Tôi cho rằng, cuộc sống “bận rộn” ấy thực chất là một kiểu đời sống biến dị. Hiện nay, môi trường sống ở Trung Quốc đại lục ngày càng tệ, con người ai nấy đều mang trong mình cảm giác bất an, cạnh tranh thì khốc liệt. Những thành quả của sự “phấn đấu” phần nhiều lại bị quan chức tham nhũng chiếm đoạt để tham ô, hoặc bị lãng phí trong những cuộc đấu đá nội bộ, cho nên cái bận ấy rốt cuộc cũng chẳng mang lại chút hy vọng nào.

Có lúc, rất nhiều việc dồn đến cùng một lúc, thời gian thì hạn chế, khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền não. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến một câu tiếng Anh: “I am not myself”. Ý nghĩa chính là: “Tôi đang phiền não đây”, mà dịch trên mặt chữ thì nghĩa đen là: “Tôi không phải là chính mình”, đúng vậy: “Tôi đã không còn là chính mình nữa thì làm sao mà không phiền não cho được?” Vì vậy, tôi muốn sống là chính mình. Bây giờ, tôi lấy tâm thái của một người tu luyện để làm việc: không còn bị dẫn động bởi cái bận rộn hỗn loạn từ bên ngoài, cũng không để những dục vọng dư thừa quấy nhiễu, coi việc giúp đỡ người khác và công việc hằng ngày đều là những việc mà bản thân thật sự muốn làm, chỉ đơn giản nghĩ rằng: mình cần làm tốt những việc mà mình nên làm, nhờ vậy, mọi việc đều được hoàn thành vừa nhanh vừa hiệu quả, không còn “bận” nữa, mà chỉ còn sự “nhanh nhẹn” tập trung vào mục tiêu của bản thân; cũng chẳng còn cái “phiền”, mà chỉ còn lại sự bình tĩnh tùy kỳ tự nhiên.

Nhớ đến tâm thái lạc quan, biết an phận của người xưa, tôi thật sự ngưỡng mộ. So ra, đời sống ở các nước châu Âu vẫn gần với cuộc sống chính thường của con người hơn. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong bài “Phóng hạ chấp trước – Hồng Ngâm” rằng:

Thế gian nhân đô mê
Chấp trước danh dữ lợi
Cổ nhân thành nhi thiện
Tâm tĩnh phúc thọ tề

Tạm dịch:

Người đời nhiều mê muội
Chấp trước danh và lợi
Cổ nhân lòng thành thực
Tâm tĩnh phúc thọ đầy

Một lời đã tiết lộ thiên cơ. Người tu luyện thông qua tu luyện có thể phản bổn quy chân, trở về bản tính tiên thiên của mình, càng ngày càng gần với “đạo”, nghĩ đến đây, trong tâm thật sự: tràn đầy sức sống và hy vọng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài