Tác giả: Tân Thanh
[ChanhKien.org]
Câu cổ ngữ “Nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì hiếm ai chơi” thường được dùng để khuyên răn con người không nên quá cầu toàn, khắt khe. Nước nếu quá tinh khiết thì cá không thể sống được; con người nếu luôn soi xét, chấp nhặt, quá khắt khe với người khác, thì cũng khó có thể kết giao bạn bè. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở về cách đối nhân xử thế, mà còn hé lộ một đạo lý thâm sâu về mối tương quan giữa sinh mệnh và hoàn cảnh sống.
Cách đây không lâu, tôi đặt mua vài cây thuỷ sinh trên mạng và đem thả vào một chậu nước sạch để nuôi. Ban đầu, chúng xanh tươi mơn mởn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì bắt đầu thối rữa, héo úa, cuối cùng toàn bộ đều chết hẳn. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này, năm ngoái tôi cũng từng thử, kết quả cũng chẳng khác là bao.
Trong lúc bối rối, tôi tra cứu tài liệu thì mới hiểu rằng: cây thuỷ sinh vốn không thích hợp sống trong “nước tinh khiết”. Thứ mà chúng cần là một hệ sinh thái hoàn chỉnh – có cá, có vi sinh vật, có môi trường tuần hoàn tự nhiên. Nước tuy trong và sạch, nhưng lại ngăn cách hoàn toàn mối liên hệ nương tựa giữa các sinh mệnh. Không có vi sinh vật để phân giải, không có sự trao đổi chất từ loài cá, cây thuỷ sinh liền mất đi sự hỗ trợ thiết yếu để tồn tại.
Điều đó khiến tôi suy ngẫm về một đạo lý giản đơn: mỗi sinh mệnh trong giới tự nhiên đều không tồn tại độc lập. Dù là cá hay cây thuỷ sinh, mỗi loài đều đang thực hiện vai trò tuần hoàn “cho đi và nhận lại”. Con người hiện đại có thể gọi đó là “chuỗi thức ăn” hay “hệ cân bằng sinh thái”, nhưng thực chất, đó chính là biểu hiện của nguyên lý vận hành có trật tự trong vũ trụ. Một khi sinh mệnh bị tách khỏi hoàn cảnh này, thì sinh mệnh ấy cũng chẳng thể duy trì lâu dài.
“Nước quá trong thì không có cá” – không phải nói rằng vì cá không xứng với nước tinh khiết, mà là để nói rằng nó không thể rời xa hệ thống tự nhiên vốn có phần “hơi đục” ấy. Sự sinh tồn của sinh mệnh không dựa vào sự cô lập thuần khiết, mà là dựa vào sự tương sinh và nuôi dưỡng lẫn nhau giữa muôn loài.
“Người xét nét quá thì hiếm ai chơi” cũng như vậy. Trong bản tính của mỗi con người luôn đồng thời tồn tại ánh sáng và những mảng tối; người tài giỏi đến đâu cũng có lúc mắc sai lầm, người bình thường đến đâu cũng có thể mang trong lòng thiện niệm. Nếu cứ khắt khe với người khác, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, thì cuối cùng chỉ tự cô lập chính mình trong các mối quan hệ.
Sự khoan dung thật sự không phải là từ bỏ nguyên tắc, mà là một sự thấu hiểu và bao dung đối với bản chất bất toàn của kiếp người: “Nhân vô thập toàn, ai có thể không mắc lỗi?”
Trong “Sử ký – Liệt truyện Quản Trọng”, có ghi chép: vào thời Xuân Thu, Quản Trọng thuở trẻ gia cảnh bần hàn, nhiều lần mượn tiền của bạn là Bào Thúc Nha mà không trả. Thế nhưng Bào Thúc Nha không những không trách cứ, ngược lại còn tán dương tài năng của ông, tin rằng một ngày kia ông nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Sau này, hai người vì hoàn cảnh mà ở hai chiến tuyến khác nhau, Quản Trọng thất bại và bị bắt giam. Chính Bào Thúc Nha đã hết lời tiến cử Quản Trọng với Tề Hoàn Công – vị vua mới lên ngôi, nói rằng: “Tài của Quản Trọng gấp mười lần thần”. Nhờ đó, Quản Trọng được trọng dụng, phò tá Tề Hoàn Công chín lần thống nhất chư hầu, một lần lập lại trật tự trong thiên hạ, trở thành một trong những Tể tướng kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Nếu không có con mắt tinh tường biết nhìn người và tấm lòng độ lượng của Bào Thúc Nha, có lẽ lịch sử đã rẽ sang một hướng khác, và cũng sẽ chẳng có điều gọi là “trị quốc kiểu Quản Trọng” để hậu thế ngưỡng mộ. Thế gian vạn vật, không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối; giữa con người với nhau cũng cần có một tấm lòng thiện ý “cho phép không hoàn hảo”. Giống như hệ sinh thái cần có đôi chút “đục ngầu” để duy trì sự cân bằng, thì xã hội cũng cần một “tấm lòng bao dung” để nuôi dưỡng tình bạn và xây đắp niềm tin.
Bởi vậy, câu “Nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì hiếm ai chơi” không phải là lời khuyên người ta buông xuôi hay chấp nhận cái sai; mà là lời nhắc nhở chúng ta rằng: mối liên hệ giữa các sinh mệnh không được xây trên sự hoàn hảo, mà vốn dĩ được xây dựng trên nền tảng môi trường tương hỗ, cộng sinh, và bổ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thiện. Khi ta có thể buông bỏ chấp trước, lấy lòng khoan dung mà đối đãi với người khác, cũng chính là khi ta gieo xuống cho mình một miền sinh khí ấm áp.