Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Chiếc đèn pin hình đạn pháo dùng cho xe đạp của Konosuke bán hết sức chạy, do vậy ông đã giao quyền bán hàng trên toàn quốc trong ba năm cho một nhà phân phối mà ông đã hợp tác lâu năm — đó là Yamamoto Shouten, sau đó ông tập trung vào nghiên cứu phát triển chiếc đèn National Lamp. Điều kỳ lạ là, trong khi chiếc đèn National Lamp còn chưa được phát minh ra, đột nhiên ông có suy nghĩ rất mạnh mẽ thôi thúc ông áp dụng phương thức bán hàng trải nghiệm sản phẩm miễn phí của chiếc đèn xe đạp hình đạn pháo để bán chiếc đèn mới mà ông sắp sửa nghiên cứu phát triển. Hành động khác lạ của ông đã dẫn tới sự cản trở ngoài ý muốn và thành công định mệnh trong đời.
Nguyện vọng kỳ lạ và khảo nghiệm vô tình
Konosuke muốn bán chiếc đèn National Lamp trong tương lai theo cách của riêng mình, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên ngay cả ông cũng biết rằng, việc sản xuất ra chiếc đèn, ước tính cũng phải cần khoảng một năm nghiên cứu và thử nghiệm, trong khi đó hợp đồng của ông với bên Yamamoto cũng sắp hết hạn, vì vậy về căn bản cũng không cần phải nói chuyện với bên Yamamoto, mà cứ tiến hành theo kế hoạch là được. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua ông cứ nghĩ tới việc này, không cách nào buông xuống được, do vậy ông đã liên hệ với bên Yamamoto, trên cơ điểm là không làm tổn hại đến lợi ích của đối phương, ông hy vọng đối phương có thể hiểu được tâm nguyện của ông, bày tỏ mong muốn cùng họ phân chia và giao lại quyền bán hàng ở một số khu vực cho mình, thêm nữa ông cũng bày tỏ rằng, sẽ để họ có quyền bán hàng ở phạm vi lớn nhất đối với sản phẩm liên quan tới xe đạp và sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của họ.
Theo lý mà nói thì chiếc đèn hình đạn pháo dùng cho xe đạp, đang bán rất chạy và chủ yếu là để dùng cho xe đạp. Việc có giao lại quyền bán hàng cho Matsushita hay không cũng không phải là việc gì to tát, hai bên cũng đã hợp tác một thời gian dài và có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thế nhưng dù thế nào thì Yamamoto cũng không nhượng bộ, nói là họ tham lam lợi ích thì cũng không phải, có lẽ là từ lâu họ đã tồn tại sự bất đồng quan điểm với cách bán hàng của Konosuke, họ có tâm lý không muốn ủng hộ cách làm của Konosuke, hơn nữa, cách làm mà họ không tán thành thì Konosuke không chỉ muốn làm thử mà ông còn rất háo hức đề xuất với họ vào lúc này, vốn dĩ còn một năm là hết hạn hợp đồng, bạn nói xem điều này có cần thiết không? Yamamoto đã tỏ ra rất miễn cưỡng.
Lần đàm phán này, ông đã bị Yamamoto từ chối thẳng thừng, họ bảo ông chờ đến khi hết hạn hợp đồng, tới lúc đó ông không gia hạn hợp đồng cũng được. Tình huống thông thường, có lẽ người khác sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng Konosuke lại rất kỳ lạ, ông biết rõ là một năm sau sẽ hết hạn hợp đồng, chiếc đèn mới cũng phải một năm nữa mới ra mắt, nhưng ông vẫn không từ bỏ mà tiếp tục yêu cầu phía Yamamoto xem xét lại. Sau vài lần, Yamamoto đã thẳng thắn đề xuất rằng họ muốn rút khỏi việc bán hàng và giao lại toàn bộ quyền bán hàng. Tuy nhiên đổi lại, mỗi tháng phải trả cho họ 10.000 yên tiền mặt. Khoản tiền 10.000 yên vào thời điểm đó, có lẽ gần bằng một phần ba tổng doanh thu của nhà máy, điều này đã khiến Konosuke bị sốc. Đây chẳng phải rõ ràng là cố ý làm khó ông sao? Họ muốn để ông thấy khó mà rút lui.
Quyết định của Yamamoto hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Konosuke, ông nghĩ mình cũng đâu có ý muốn lấy lại toàn bộ quyền bán hàng, bạn làm như vậy chẳng phải quá vô tình hay sao?
Thực ra, điều này có nghĩa là, Konosuke phải cân nhắc hết sức nghiêm túc, xem liệu mình có cần phải đưa ra quyết định lớn như vậy và trả giá cao như vậy, để kiên trì với phương pháp bán hàng của mình không. Nó tương đương với một bài kiểm tra xem liệu ông có tin vào niềm tin của chính mình hay không. Nếu như bất ngờ có chuyện gì xảy ra trong tương lai, tổn thất sẽ rất đáng sợ, vậy hà cớ gì phải mạo hiểm. Một người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến bài toán khó mà Yamamoto đưa ra. Do vậy mà Yamamoto đã cố ý đưa ra mức giá trên trời.
Lựa chọn vận mệnh
Thế nhưng khi Konosuke đối mặt với áp lực và bị ép buộc như vậy, ông đã bình tĩnh lại và nhận ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình, ông đã muốn làm như vậy từ sớm. Kỳ thực nguyện vọng này đã được ông chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi, những sản phẩm mà ông sản xuất ra là muốn mang lại lợi ích cho xã hội, muốn sản xuất ra sản phẩm có thể giải quyết những chỗ bất tiện trong cuộc sống của mọi người, không phải chỉ đơn thuần là bán thứ gì đó, cũng không phải chỉ là giao dịch buôn bán. Cách ông bán những chiếc đèn hình đạn pháo dành cho xe đạp, cách ông chứng minh cho mọi người thấy giá trị thực sự của các sản phẩm của ông và thành công mà ông giành được đã chứng minh cách nghĩ của ông là chính xác. Chẳng qua ông vẫn mãi chưa nghiêm túc suy xét một cách thấu đáo, và vẫn đi theo con đường kinh doanh quen thuộc. Thực sự trong tâm ông vẫn không cam lòng.
Sự từ chối có vẻ vô tình của Yamamoto, kỳ thực đã buộc ông một lần nữa phải xem lại rốt cuộc mình muốn đi con đường như thế nào. Nếu như cho là mình đúng thì phải dũng cảm bước về phía trước, cho dù khó khăn lớn cỡ nào cũng không hề dao động. Thật ra đây là một lần khảo nghiệm lớn với ông. Sau khi ông nhận ra đây chính là ý nghĩa thực sự của điều ông muốn làm, ông đã trả lời quyết đoán, đồng ý mỗi tháng trả cho họ 10.000 yên, sau đó thu hồi hợp đồng.
Quyết định của Konosuke khiến Yamamoto phải kinh ngạc, sau khi họ nhiều lần xác nhận lại khoản tiền mặt trị giá 10.000 yên, Konosuke cũng không còn do dự hay hối tiếc nữa, họ hiểu rằng mình đã không còn cách nào ngăn cản nữa, chuyển sang khâm phục lòng dũng cảm của Konosuke, do vậy họ cứ muốn mời Konosuke đến Koyasan du lịch, và muốn đưa ông đi thăm thú nơi đây.
Tảng “đá thử vận” đáng kinh ngạc
Cũng chính ở tại núi Koyasan này có một tảng “đá thử vận” do Đại sư Hoằng Pháp mang tới Nhật Bản từ thời nhà Đường, nghe nói rằng ai có thể dễ dàng chuyển hòn đá lên trên lầu được dựng bằng gỗ, thì có nghĩa là sẽ có vận may tới. Lần đầu tiên Konosuke đến đây, ông cũng không biết dụng ý của Yamamoto. Thấy mọi người nói như vậy, trong tâm ông có một cảm giác mơ hồ không nói ra được. Sau đó, Yamamoto và một nhân viên khác đã thử vận chuyển tảng đá, họ tốn rất nhiều sức, nhưng cũng không làm tảng đá chuyển động. Mọi người đều nghĩ rằng, Konosuke càng không thể nào làm được.
Điều kỳ lạ là, Konosuke với thân thể yếu ớt nhiều bệnh lại không tốn chút sức lực nào mà nhẹ nhàng nhấc tảng đá lên được và mang lên đặt ở trên lầu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn trong suốt quá trình này, ngay cả bản thân Konosuke cũng cảm thấy bất ngờ. Do vậy ông có dự cảm rằng mình không chỉ sẽ thành công hơn nữa còn là làm theo thiên mệnh. Dùng cách này để nói với ông rằng: Đây chính là con đường bạn nên đi, sự lựa chọn của bạn là đúng. Ông đã vượt qua một khảo nghiệm to lớn.
Quả nhiên, ông đã gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên, đẩy mạnh phát triển chiếc đèn National Lamp, cuối cùng ông đã dùng phương thức tung ra thị trường 10.000 chiếc đèn National Lamp miễn phí, và đã mở thông toàn bộ thị trường. Ông cũng chính thức đặt tên cho chiếc đèn mới này là National Lamp. Chiếc đèn National Lamp này đã bán được 470.000 chiếc trong vòng tám tháng, gây chấn động khắp Nhật Bản, khiến cho chiếc đèn National Lamp trở thành sản phẩm thiết yếu dùng cho sinh hoạt thiết thực nhất trên toàn quốc tại Nhật Bản lúc bấy giờ. Chiếc đèn không chỉ được sử dụng trong hàng ngàn vạn hộ gia đình, mà còn trở thành danh từ đại biểu cho ngành điện khí, thực sự xứng đáng là một ngôi sao thiết bị điện thời bấy giờ.
Sau đó, Okada Teizo, chủ tịch của Công ty Pin Tokyo Ote, người đã đồng ý hợp tác với ông và cung cấp miễn phí cho ông 10.000 viên pin, là người tiên phong trong ngành pin khô của Nhật Bản. Ông Okada Teizo đã từng gặp đủ loại người, thế nhưng ông chưa từng gặp người có lòng dũng cảm và quyết đoán như Konosuke, nhìn thấy thành công kỳ diệu của Konosuke, ông rất khâm phục, nên đã mặc bộ y phục hết sức trang trọng, mang theo lá thư cảm ơn, đích thân đến Osaka gặp trực tiếp Konosuke. Ông đã cảm ơn Konosuke nhiều lần, trong thời gian ngắn đã bán cho ông hơn 470.000 chiếc pin, hơn gấp đôi con số 200.000 chiếc pin đã thỏa thuận, còn rất vui vẻ trả lại Konosuke khoản tiền bảo đảm cho 10.000 chiếc pin của Konosuke. Ông nói rằng, lần đầu tiên trong đời ông thấy được thành tích bán hàng đáng kinh ngạc như vậy.
Sau sự việc này, Konosuke đã lờ mờ nhận ra, mình nên đi con đường của riêng mình, hơn nữa cách nghĩ cho rằng những sản phẩm ông sản xuất ra là để tạo phúc cho người dân và phải đối xử tốt với nhân viên của mình, đều là cách nghĩ đúng đắn. Nếu không, ông sẽ không đặt tên cho chiếc đèn lần này là National Lamp (Đèn quốc dân), và cũng sẽ không đạt được thành công lớn như vậy. Trong sâu thẳm, điều này ám chỉ với ông rằng phục vụ người dân và tạo phúc cho xã hội, mới thực sự là triết lý mà các ông chủ doanh nghiệp nên theo đuổi, ông cần phải sửa lại triết lý kinh doanh trước đây của mình, vốn chỉ biết buôn bán vì lợi ích buôn bán mà thôi.
Đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tuyệt đối không sa thải nhân viên
Năm 1929, năm thứ tư thời kỳ Showa, đã xảy ra cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, công ty của Konosuke cũng chịu ảnh hưởng, nhưng vì ông sử dụng phương pháp quản lý kiểu đập nước, nên vẫn biểu hiện được khá bình tĩnh trầm ổn. Tuy nhiên sau cùng vẫn xuất hiện sự sụt giảm lớn, doanh thu bán hàng giảm xuống một nửa, một lượng lớn hàng tồn kho chất đống thành núi. Các công nhân viên lần lượt phỏng đoán và cho rằng cũng giống như các công ty khác, Konosuke sẽ phải sa thải nhân viên. Những người trong ban lãnh đạo cũng đều cho rằng, sa thải một nửa nhân viên mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Sau khi Konosuke nghe được những ý kiến như vậy, ông biết rằng mình cần phải đưa ra quyết định quyết đoán. Ông suy nghĩ một lát rồi quyết định thay vì sa thải một nửa nhân viên đổi thành cắt giảm một nửa sản lượng, và thông báo cho mọi người, một người cũng không được sa thải, tiền lương trả như bình thường, chỉ là hy vọng mọi người đi làm đầy đủ, đừng nghỉ việc, toàn thể công ty cùng nhau làm việc, cùng nhau bán hàng tồn kho.
Quyết định của ông hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người khác, mọi người vô cùng cảm động, và cùng nhau nỗ lực, phát huy năng lực khiến người khác kinh ngạc. Chỉ trong hai tháng công ty đã vượt qua khó khăn, hàng tồn kho đã được bán sạch hết. Điều này lại một lần nữa chứng tỏ lòng dũng cảm của ông, dám đặt con người lên hàng đầu và dám thực hiện những việc khác với số đông.
Trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách, bước tiếp theo của Konosuke là chính thức công bố sứ mệnh và triết lý của công ty cho toàn bộ nhân viên công ty, đồng thời lấy ngày đó là ngày kỷ niệm thành lập công ty. Triết lý mang tên “Đạo của nước” cũng từ đây mà sinh ra.
(còn nữa)