Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Cuộc đời của “Thần kinh doanh” Nhật Bản – Matsushita Kōnosuke (Phần 8)

29-06-2025

Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

Tiền bạc của công ty chẳng qua là được mình tạm thời cất giữ, chứ không phải tài sản của cá nhân; bản thân Công ty Điện khí Matsushita chính là công cụ công cộng để cống hiến cho xã hội; các công nhân viên giống như người trong gia đình, phải tin tưởng họ, bồi dưỡng họ, truyền thụ kỹ thuật cho họ một cách vô tư; đối với bên ngoài thì cùng nhau tìm kiếm sự thịnh vượng chung.

Những tư tưởng kinh doanh vô tư rộng mở của Konosuke đã giúp Matsushita hình thành nên phương pháp quản lý hình pha lê công khai tài chính và công khai kỹ thuật, trở thành một công ty đóng góp những giá trị của mình cho xã hội một cách đường đường chính chính. Nhân cách và tấm lòng của ông khiến chúng ta hiểu được lý do Công ty Điện khí Matsushita tất yếu trở thành một công ty vĩ đại, và danh hiệu “Thần kinh doanh” của ông cũng không phải là lời nói suông.

Sóng gió về thuế

Năm 1920, tức năm Taisho thứ 9. Công ty của Matsushita vẫn chỉ là một công ty theo mô hình vừa và nhỏ, tuy nhiên vào năm đó đã xảy ra một phen sóng gió không ngờ tới. Trận sóng gió này xuất phát từ thông báo kê khai thuế, nhìn có vẻ như thảm họa, nhưng lại giống như câu chuyện thời niên thiếu, Konosuke vẫn luôn có thể lấy tâm thái tích cực mà hiểu ra đạo lý chân chính trong kinh doanh từ trong hoàn cảnh khó khăn và thuận lợi bước qua những trở ngại; đem chuyện xấu trong mắt con người thế gian biến thành chuyện tốt đẹp; đạt được sự thăng hoa trên con đường kinh doanh.

Vào thời điểm đó, việc kiểm toán thuế đối với các công ty vừa và nhỏ không nghiêm ngặt như bây giờ, đến ngày kiểm toán, những nhân viên của cục thuế sẽ triệu tập tất cả các công ty ở khu phố đến một ngôi đền gần đó để thực hiện tự kê khai thuế. Về cơ bản, các hộ gia đình hàng năm đều tự báo cáo thu nhập của mình, sau đó các nhân viên thuế sẽ căn cứ vào tờ khai của mỗi người để xác định khoản tiền thuế cần phải nộp. Những nhân viên thuế hầu như không bao giờ trực tiếp đến các công ty hay tự mình đi xác minh tài khoản, về cơ bản thường không quá quan tâm miễn là số tiền nhập vào và xuất ra được báo cáo không quá chênh lệch.

Năm nay cũng như vậy, Konosuke theo quy định đến hội trường của ngôi đền. Chỉ thấy mọi người đều khai báo khoảng 500 Yên, 600 Yên hoặc 700 Yên nên ông lại do dự một lúc, mặc dù trong tâm ông hiểu rõ, chỉ cần báo cáo con số đại khái có thể chấp nhận được và không quá chênh lệch với mọi người là cũng đủ vượt qua rồi. Thế nhưng không biết vì sao ông cứ mãi cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì mấy năm nay, thu nhập doanh nghiệp của ông rõ ràng đã tăng lên nhiều, rốt cuộc thì nên khai báo như thế nào mới đúng, ông suy nghĩ một lát, tự hỏi mình hay là mình báo gấp đôi so với năm ngoái. Thế là ông nói ra con số 2000 Yên.

Những nhân viên thuế đã bị sốc khi vừa nghe được số tiền này, nó vượt rất xa các doanh nghiệp khác, do vậy họ đã đưa ra một quyết định bất ngờ: Phải đích thân đến Matsushita để kiểm tra tài khoản

Bất ngờ là kết quả kiểm tra cho thấy thực tế thu nhập của họ là 5000 Yên, nhiều hơn gấp đôi so với thu nhập vừa mới báo cáo. Konosuke đối diện với việc kiểm tra đột xuất, đối diện với kết quả bất ngờ thì đầu tiên ông cũng kinh ngạc, tuy nhiên sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ông nghĩ, mình cũng không có ý che giấu, chẳng qua là vẫn theo thói quen nhiều năm, chỉ báo cáo tượng trưng, còn về các báo cáo theo quy định và phương pháp tính toán chính xác thì xưa nay chưa thấy ai suy nghĩ tới. Nếu đã cho rằng, nên khai báo nghiêm túc theo tài khoản vậy thì cứ làm như vậy thôi.

Do vậy ông không giải thích gì thêm mà ngay lập tức nói với nhân viên thuế rằng hãy theo quy định mà làm, các anh có thể lấy toàn bộ số tiền 5000 Yên này đi, công ty Matsushita của chúng tôi không có ý kiến gì.

Trải qua sóng gió mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tiền bạc

Sau khi trải qua sự việc, có không ít người cho rằng Konosuke quá thật thà. Họ nói kiểu như: Anh chỉ cần nói một con số đại khái và chênh lệch không quá lớn so với mọi người là được rồi, hà cớ gì phải tiết lộ năng lực thực tế của mình, gieo mầm tai họa sau này. Sau khi nghe được các ý kiến khác nhau tập trung vào bảo vệ lợi ích của bản thân, Konosuke đã bình tĩnh trở lại. Điều này thôi thúc ông bắt đầu suy nghĩ, tiền càng ngày càng nhiều, mình nên đối mặt với tiền bạc như thế nào. Lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, mình có phải vì muốn hưởng thụ phú quý không? Rốt cuộc thì tiền là thứ gì? Nó có phải là tiền của mình không? Mình có thể tùy tiện sử dụng không?

Ông nhanh chóng hiểu ra một đạo lý: Tiền không phải là tài sản của cá nhân mình, nó thuộc về toàn bộ công ty và nên là thứ để cống hiến cho xã hội, chẳng qua mình tạm thời cất giữ và sử dụng số tiền này để tạo ra sản phẩm, làm ra những thứ đem lại lợi ích cho mọi người. Vậy nếu đã không phải tiền của mình, thì chính phủ lấy đi và trở thành tài sản của quốc gia, dùng để vận hành cho sự nghiệp kinh doanh của toàn bộ quốc gia, quản lý tốt đời sống của nhân dân, thì chẳng phải chuyện đáng mừng sao? Bản thân doanh nghiệp thuộc về toàn thể cán bộ công nhân viên, không phải là sự nghiệp mà một cá nhân có thể hoàn thành được, thậm chí, nó là công cụ công cộng thuộc về toàn bộ xã hội. Cho dù mình là người lập ra công ty nhưng phải nhờ vào mọi người, thậm chí các doanh nghiệp phải dựa vào nhau, mới có thể hoàn thành sự nghiệp, bản thân công ty này cũng không thuộc về mình.

Trải qua thử thách lần này, đạo lý kinh doanh của ông trở nên hoàn toàn sáng tỏ, tấm lòng trở nên vô tư rộng mở, khiến cảnh giới trong sự nghiệp được thăng hoa. Những lời giáo huấn cổ xưa của Nhật Bản thường nói rằng tấm lòng độ lượng của một người sẽ quyết định tương lai của người ấy, người có tấm lòng rộng lớn bao nhiêu thì sẽ có thể thành tựu trong sự nghiệp lớn bấy nhiêu. Tầm nhìn của ông, thậm chí còn vượt qua ranh giới quốc gia, ông coi thế giới như là một thể thống nhất, chuyển thù thành bạn, thành tựu mô hình tập đoàn xuyên quốc gia.

Thoát khỏi chấp trước vào tiền bạc và tư lợi cá nhân, thì sẽ có được góc nhìn và tầm nhìn rộng mở. Nhìn thế giới bằng trí huệ, bởi vì cảnh giới đạo đức mà thăng hoa thì sự nghiệp cũng theo đó mà thăng hoa. Thành công của Matsushita chính là minh chứng tuyệt vời nhất cho đạo lý này.

Sáng tạo ra phương pháp quản lý hình pha lê

Sau khi trải qua sóng gió về thuế, Konosuke quyết định thực hiện quản lý tài chính công khai, trong tâm ông hoàn toàn không có chút suy nghĩ tư lợi nào. Ông báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cho toàn thể cán bộ công nhân viên vào một ngày cố định trong tháng, cho dù tình hình kinh doanh lãi hay lỗ cũng không che giấu bất cứ khoản nào. Bằng cách này, công ty đã trở thành một tập thể có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhân viên trong công ty đều nghĩ mình là chủ của công ty, và có trách nhiệm làm tốt công việc. Hơn nữa họ không vì tiền bạc mà nghi kỵ lẫn nhau nữa, chi tiêu các khoản chi phí như nào, sử dụng tiền ra sao, đều công khai hết sức rõ ràng. Mọi người đều giống như đang sống trong một đại gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hình thành nên một bầu không khí tốt đẹp trong công ty.

Do đó những mâu thuẫn, tranh chấp giữa các nhân viên của Matsushita gần như biến mất không còn dấu vết.

Đây chính là nguồn gốc và phương pháp quản lý hình pha lê của công ty Matsushita mà mọi người đều biết đến. Pha lê, có nghĩa là trong suốt, thông thấu, công khai, rõ ràng và minh bạch. Đây là ý định ban đầu của Matsushita khi đặt tên cho phương pháp quản lý này.

Công khai kỹ thuật bí mật và đối xử với nhân viên như người cùng một nhà

Ngoài ra, phương hướng hoạt động kinh doanh và kỹ thuật của công ty cũng đều công khai cho nhân viên, ngay từ thời kỳ đầu khi công ty vừa mới nổi lên, ông đã vô tư mang những kỹ thuật quan trọng mà khi đó được xem là bí mật của công ty chỉ có mấy người quan trọng trong gia tộc mới được biết, dạy cho các nhân viên mà ông thuê về làm và dạy miễn phí cho các nhân viên mới vào công ty. Vì điều này ông đã bị bạn bè cảnh báo rằng, làm như vậy có thể sẽ để lộ kỹ thuật, tăng thêm đối thủ cạnh tranh và công ty cùng ngành, sẽ mang đến tổn thất quy mô lớn cho công ty.

Thế nhưng Konosuke lại trả lời như sau: “Không cần phải suy nghĩ nhiều, trái tim người ta bị lay động bởi sự chân thành, tôi dùng thành ý để đối xử với người khác, tin tưởng họ và còn truyền thụ cho họ bí quyết, làm sao họ có thể lấy oán báo ân được? Họ sẽ không làm như vậy”.

Thực tế người ta rất khó để hoàn toàn tin tưởng người khác, nhưng Konosuke nguyện ý chân thành đối xử với người khác, hoặc là đã lựa chọn tâm thái như vậy, cho dù cuối cùng người ta có thể phản bội ông hay không, nhưng ông đã lựa chọn tâm thái dùng người sẽ không nghi ngờ. Căn bản không suy nghĩ nhiều về việc người khác cuối cùng sẽ đối xử với ông như nào. Nhưng ông tin rằng, bản tính của con người là lương thiện, trong tâm mỗi người đều khao khát sự ấm áp và được người khác đối xử thật lòng. Do vậy, ông đã hiện thực hóa niềm tin của ông mà không oán không hận.

Sự thật đã chứng minh, sự vô tư và chân thành của ông đã giành được tình cảm của mọi người, nhờ vào sự đoàn kết, cùng chung hoạn nạn của mọi người trong hoàn cảnh khó khăn của Matsushita, Konosuke đã đưa công ty đạt được thành tích khiến người khác phải hết sức ngưỡng mộ trong suốt thời gian ông còn tại vị.

Sau này Konosuke gặp nạn trong cuộc khủng hoảng do chiến tranh đưa tới, các nhân viên và người dân khu phố cùng rất nhiều bạn bè của ông đã ký tên thỉnh nguyện để giải cứu cho ông. Ông đối xử với người khác như vậy, trân quý người khác như vậy, tất nhiên sẽ nhận được thiện báo.

(Còn nữa)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/238453

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài