Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (81): Cảm ngộ về lời nói

04-10-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Ngẫm kỹ lại, con người trong suốt một đời nói rất nhiều lời, nhưng những lời thật sự có giá trị thì lại chẳng được bao nhiêu. Phần lớn chỉ là lặp lại: lặp lại những kinh nghiệm trong quá khứ, lặp lại những đạo lý mà bản thân cho là đúng, lặp lại thành kiến đối với một vài người, lặp lại sự cố chấp trong nhìn nhận một số hiện tượng…

Nếu như tất cả những lời con người nói ra đều được ghi âm lại, thì đến lúc kết thúc một đời, đem toàn bộ những lời ấy đưa vào máy tính để tìm kiếm và phân loại, bạn sẽ phát hiện ra: không có câu nào là chưa từng lặp lại, hơn nữa, những nội dung bị lặp lại đến hàng trăm, hàng ngàn lần thì lại có rất rất nhiều.

Con người thường nói không ngừng, có lúc biết rõ mình đang nói gì, có lúc ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì, cứ như bị một cái gì đó khống chế mà nói mãi không dừng, nói xong rồi cũng quên luôn. Đa phần những lời ấy chỉ là sự trút xả cảm xúc, trong đầu có gì thì tuôn ra hết, sau khi nói ra thì cảm thấy nhẹ nhõm, vốn dĩ chỉ là một kiểu phát tiết tình cảm. Vì bị cảm xúc chi phối mà nói ra, nên chẳng thể bàn đến việc lời nói ấy có bao nhiêu trí huệ, hay có ảnh hưởng tích cực gì đến người khác hay không. Những lời thực sự có giá trị là những lời được nói ra trong trạng thái lý trí, hoặc sau khi trầm tư suy nghĩ, nên có sức nặng và dễ được người khác tiếp nhận. Chẳng hạn như những câu danh ngôn, có thể khiến nhiều người được thụ ích. Nhưng, nếu không chú trọng đến việc tu dưỡng bản thân, thì trong một đời, có được bao nhiêu thời khắc con người thực sự lý trí và tỉnh táo đây?

Con người nói mãi không ngừng thì ngoài việc bị cảm xúc chi phối, còn là bởi những quan niệm cố hữu đang thao túng. Vừa nghe thấy chuyện gì, trong đầu liền lập tức lóe lên một kết luận, có khi thậm chí còn chưa nghe xong đã vội kết luận rồi. Giống như trong máy tính cài sẵn một vài chương trình cố định, chẳng bao giờ chịu cập nhật. Hễ gặp chuyện thì chẳng cần suy nghĩ liền lập tức lấy những chương trình cũ kỹ ấy ra dùng, dường như chẳng hề nghĩ thử xem: nếu tôi dùng một chương trình mới để xử lý sự việc này thì sẽ ra sao nhỉ?

Những người nói nhiều mà lời lẽ lại cứ lặp lại, thường có tư tưởng đơn điệu và nhàm chán. Quan sát kỹ sẽ thấy, người nói nhiều thường cứ mở miệng là lại nhắc đi nhắc lại mấy câu quen thuộc, bởi trong đầu họ chỉ quẩn quanh vài ba chuyện nhỏ nhặt; hay về cách phán đoán sự việc, suốt cả đời họ chỉ có vài sự phán đoán logic ít ỏi đến tội nghiệp. Bạn thử nghe những câu nói quen thuộc ở Trung Quốc trước kia xem, nào là “Minh triết bảo thân” (Sáng suốt để tự bảo vệ mình), hay “Thương đả xuất đầu điểu” (Con chim nào nhô đầu ra trước thì sẽ bị súng bắn trước – làm người không nên quá phô trương) v.v…; còn hiện đại lại xuất hiện thêm vài câu sáo ngữ mới: “Sự bất quan kỷ, cao cao quải khởi” (Việc không liên quan đến mình thì mặc kệ), “Nhân bất vi kỷ, thiên thù địa diệt” (Người không vì mình, trời tru đất diệt). Những người hay nói những lời đó đầu óc cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức chỉ còn bốn chữ: “Bảo vệ bản thân”. Họ dành cả đời tâm huyết cho bốn chữ này, miệt mài toan tính, mà chưa kể đến kết quả thường lại ngược với mong muốn.

Những người ít nói nhưng giàu ý tưởng mới, thường có tư tưởng phong phú và đa sắc màu. Những lời họ nói có sức cuốn hút người nghe là bởi họ luôn dùng cách nhìn mới để quan sát sự vật, đồng thời, trong quá trình không ngừng học hỏi về sự huyền diệu bí ẩn của sinh mệnh và vũ trụ, họ cũng liên tục thăng hoa đạo đức của bản thân. Hơn nữa, những nhân quả sâu xa của sự vật cũng chỉ có những người đạo đức cao thượng mới có thể thấu triệt được. Nói cách khác, họ biết dùng “chương trình mới” để nhìn nhận mọi thứ, nên luôn khám phá ra điều mới mẻ, khiến lời nói của họ cũng được mang thêm một nội hàm mới.

Đại Giác Giả Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp suốt 49 năm, cuối cùng lại nói: “Pháp vô định Pháp”. Bởi vì khi Ông không ngừng dùng nhận thức sâu hơn để quan sát sự vật, đã nhận ra rằng bản thân không nhìn thấy được tận cùng của sự vật rốt ráo là gì. Ông không muốn hậu thế coi những lời Ông giảng là chân lý bất biến duy nhất, bởi Ông nhận ra chân lý là vô biên. Nói là Ông khiêm nhường thì cũng được, nhưng nói đúng hơn đó là lòng từ bi của Ông đối với chúng sinh, Ông lo rằng hậu thế bị giới hạn bởi hiểu biết của Ông mà không thể đắc Đại Pháp vào thời kỳ mạt Pháp.

Dĩ nhiên, lòng bao dung của một bậc Giác Giả là điều người thường chẳng thể sánh được, nhưng nếu con người có thể nhận ra rằng mình vì vô tri mà thường lặp lại những lời đơn điệu, thì ắt sẽ cảm thấy hổ thẹn trước sự nhỏ bé và nghèo nàn của bản thân, nhờ vậy mà trở nên ít nói, trầm lắng hơn, và có thể từ đó sẽ nhận ra những điều mới mẻ trong thế giới bình phàm này, đồng thời cũng có thể thu hoạch được những kết quả bất ngờ trong quãng đời hữu hạn ngắn ngủi của mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài