Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Cuộc sống càng giản dị, con người càng hạnh phúc, đạo lý này không phải ai cũng hiểu được. Nếu trong cuộc đời, con người cứ thuận theo dòng đời trôi nổi, chỉ mải mê theo đuổi sự hưởng thụ vật chất, thì sẽ liên tục phải đối mặt với đủ loại áp lực trong cuộc sống và trong tinh thần. Lâu dần, những gánh nặng tinh thần ấy sẽ quá sức chịu đựng của con người. Muốn đạt tới cảnh giới tư tưởng nhẹ nhàng, tự tại, thì phải học cách để mọi việc đều thuận theo hoàn cảnh mà giữ lòng an yên, thuận theo tự nhiên và không nên quá cưỡng cầu.
Tôi còn nhớ hồi học trung học, mẹ của một bạn cùng lớp qua đời vì bệnh. Vì chuyện đó, bạn ấy ngày nào cũng khóc trong lớp, ai đến khuyên cũng không chịu nghe. Một hôm, thầy giáo dạy Hóa, người nổi tiếng là thông minh, mang theo một cốc nước vào lớp. Thầy hỏi cả lớp: “Các em nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?” Có bạn nói 20 gram, có bạn nói 50 gram. Thầy lại hỏi: “Trọng lượng của cốc nước không quan trọng, quan trọng là các em có thể cầm nó được bao lâu?” Thấy mọi người chưa trả lời được, thầy nói tiếp: “Nếu cầm một phút thì chẳng ai thấy khó cả, cầm một giờ, có lẽ nhiều người sẽ thấy mỏi tay, còn nếu cầm suốt một ngày, e rằng có người sẽ kiệt sức mà ngã quỵ. Thật ra, tôi rất cảm thông với nỗi mất mát người thân của học sinh trong lớp mình, nhưng bạn ấy đã khóc suốt hơn một tuần vì sự ra đi của mẹ mình rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì bạn ấy sẽ sao đây?” Sau khi nghe lời khuyên chân thành và đầy thiện ý của thầy, người bạn ấy cuối cùng cũng hiểu ra và lập tức nín khóc.
Trọng lượng của một cốc nước thật ra là không đổi, nhưng càng cầm lâu, ta sẽ càng cảm thấy nó nặng hơn. Cũng cùng một đạo lý ấy, khi con người phải đối mặt với đủ loại áp lực tinh thần mà không biết cách buông bỏ, thì theo thời gian, sẽ bị những gánh nặng ấy đè nén đến mức gục ngã. Người tu luyện, nếu trong quá trình tu hành mà không thể buông bỏ những tâm chấp trước và dục vọng, thì cũng sẽ không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, tự do tự tại. Tương truyền, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị Bà La Môn tên là Hắc Chỉ đến gặp Ngài, ông ta dùng thần thông, hai tay nâng hai bình hoa, mang đến dâng lên Đức Phật. Đức Phật lớn tiếng bảo: “Buông xuống!” Bà La Môn liền đặt chiếc bình ở tay trái xuống đất. Đức Phật lại nói: “Buông xuống!” Bà La Môn lại đặt nốt chiếc bình ở tay phải xuống đất. Thế nhưng, Đức Phật vẫn tiếp tục nói: “Buông xuống!” Bà La Môn Hắc Chỉ đành thưa: “Con đã buông cả hai tay, không còn gì để buông nữa, vì sao Ngài vẫn bảo con buông?” Đức Phật nói: “Ta không bảo ngươi buông bình hoa, điều ta muốn ngươi buông bỏ là lục căn, lục trần và lục thức. Khi nào ngươi buông bỏ được hết thảy những thứ đó, ngươi mới có thể giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi”.
Thanh tâm quả dục thì sẽ được thanh thản và tự tại, biết thuận theo hoàn cảnh mà giữ lòng an nhiên thì sẽ tự tìm được niềm vui trong đó, buông bỏ chính là giải thoát. Làm người thật ra không cần phải có những suy nghĩ phức tạp, chỉ cần có được trí huệ đơn giản này, thì đường đời của người ấy sẽ rời xa đau khổ và sầu muộn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975