Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Từ trước đến nay tôi chưa từng viết một vần thơ cảm ân, là bởi lòng cảm ân vô hạn đã sớm hóa thành những giọt nước mắt không ngừng rơi…
Là ai đã vớt sinh mệnh nhỏ bé tầm thường của tôi ra khỏi địa ngục?
Là ai đã thanh lọc tâm hồn tôi và làm thân thể tôi trở nên mạnh mẽ?
Là ai, khi tôi đánh mất niềm tin vào cuộc sống, đã nói cho tôi biết ý nghĩa chân chính của sinh mệnh?
Là ai, khi tôi chịu ấm ức, đã kể cho tôi nghe chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng?
Là ai, khi tôi cảm thấy bất bình, đã dạy tôi đạo lý “lùi một bước biển rộng trời cao”?
Là ai, khi thấy tôi không thể chịu đựng nỗi thống khổ, mà ngâm lên câu thơ: “Trăm khổ cùng giáng xuống, xem sẽ sống ra sao”.
Là ai đã dạy tôi biết cảm thông, tha thứ, và thiện đãi với những người từng làm tôi tổn thương?
Là ai đã biến nỗi u uất trong tim tôi thành niềm vui tươi sáng, rồi mang phúc âm của thiện gửi đi khắp bốn phương?
Là ai đã dệt những quan ải và khó nạn trong hành trình tu luyện của tôi thành một chiếc thang lên Trời, dẫn tôi trở về gia viên thật sự của mình?
Là Ngài, Sư phụ của con, Sư phụ từ bi vĩ đại của con!
Chính là Sư phụ đã gánh lấy muôn vàn áp lực để gieo ánh sáng Chân – Thiện – Nhẫn xuống khắp nhân gian.
Chính là Sư phụ đã dạy chúng con làm người lương thiện, vậy mà Ngài lại phải chịu sự vu khống, công kích từ tà ác.
Chính là Sư phụ đã vì chúng sinh mà vô tư phó xuất nhưng lặng lẽ, chẳng nói một lời…
Con tin rằng, sẽ có một ngày, khi chân tướng hiển lộ khắp thiên hạ
Mọi người sẽ minh bạch tất cả những gì đã từng xảy ra.
Sẽ có một ngày, con người sẽ hiểu được Ngài, và cũng sẽ hiểu chúng con – những đệ tử Đại Pháp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975