Tác giả: A Nhàn
[ChanhKien.org]
Có một lần, khi tôi bắt một chiếc taxi trên đường phố ở tỉnh thành. Bác tài là người Đông Bắc, vừa nhìn đã biết là kiểu người thẳng tính, nóng nảy! Xe mới đi chưa được bao xa, anh ấy xảy ra tranh cãi với hai tài xế khác vì chen lấn đường. Khi anh ấy vừa chửi bới vừa kéo cửa kính xe lên, tôi nói: “Bác tài à, lỗi vừa rồi không hoàn toàn trách người ta được, việc tranh đường thì ít nhất anh cũng có một nửa trách nhiệm, sao phải mắng người ta chứ?”
Anh ấy vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Tôi là người nóng tính, đừng có chọc vào tôi!”
Tôi khẽ cười: “Tức giận rồi thì anh sẽ thấy vui sao?”
“Vui ư? Tôi còn có niềm vui gì nữa chứ! Ở nhà thì cãi nhau với vợ, ra ngoài thì cãi nhau với khách, với đồng nghiệp, thử hỏi có gì đáng gọi là vui?” Anh ấy nói đầy tức tối.
Tôi nói: “Để tôi kể cho anh một câu chuyện nhé”, anh ấy không nói gì.
Có một câu chuyện như này. Vào một đêm gió tuyết mịt mù ở bang Texas nước Mỹ, một chàng trai trẻ tên là Keleisi bị kẹt lại ở ngoại ô vì chiếc xe ô tô của anh bị “chết máy”. Đúng lúc anh ấy đang vô cùng lo lắng, có một người đàn ông cưỡi ngựa tình cờ đi ngang qua đó. Thấy tình cảnh như vậy, người đàn ông này không nói một lời liền dùng ngựa giúp Keleisi kéo chiếc ô tô về thị trấn. Sau đó, khi Keleisi vô cùng cảm kích lấy ra một xấp tiền lớn để cảm ơn, thì người đàn ông ấy nói: “Tôi không cần bất kỳ sự báo đáp nào, nhưng tôi muốn anh hứa với tôi một điều, chính là khi người khác gặp khó khăn, anh cũng hãy giúp họ giống như tôi đã giúp anh vậy, đó chính là sự báo đáp tốt nhất dành cho tôi!”
Thế là, trong những ngày tháng sau này, Keleisi đã chủ động giúp đỡ rất nhiều người, hơn nữa mỗi lần đều không quên truyền đạt lại câu nói kia cho tất cả những người được anh giúp đỡ.
Vào một ngày của nhiều năm sau, Keleisi bị một trận lũ bất ngờ ập đến bao vây làm mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, một chàng trai dũng cảm đã liều mình trước nguy hiểm bị dòng lũ cuốn trôi để cứu anh. Khi anh ấy cảm ơn chàng trai, thì cậu ta lại bất ngờ nói ra chính câu nói mà Keleisi đã từng nói qua vô số lần: “Tôi không cần bất kỳ sự báo đáp nào, nhưng tôi muốn anh hứa với tôi một điều……” Trong lòng của Keleisi bỗng dâng trào một dòng cảm xúc ấm áp: “Ồ, hoá ra, tất cả những gì ta từng làm đều là làm cho chính bản thân mình: Ta đã gửi gắm câu nói ấy cho những người xung quanh mình, rồi họ lại truyền tiếp cho nhiều người khác, trong đó có cả chàng trai kia, và thế là, vào một ngày của nhiều năm sau, chàng trai đã chờ đợi bên bờ biển, đem câu nói đó trả lại cho ta!!!”
Kể đến đây, bác tài nghiêng mặt sang trầm ngâm nhìn tôi một cái. Tôi nói tiếp: “Nhưng mà, người tài xế vừa rồi vô cớ bị anh mắng một trận, giờ này liệu anh ta có vui nổi không? Anh đã trút cơn giận của mình sang cho anh ta, lát nữa anh ta lại sẽ đổ nó lên người khác, cãi vã với những người mình gặp, rồi anh thử nghĩ xem, nếu hôm nay ai nấy trên đường phố đều bị ngọn lửa giận dữ ấy lan truyền, cuối cùng chẳng phải cả thành phố hôm nay sẽ như một chiến trường khói lửa mịt mù, bom đạn dày đặc hay sao, những người trong hoàn cảnh đó, thử hỏi còn ai có thể tìm thấy niềm vui được nữa chứ?”……
Nếu như vừa rồi anh có thể nhẫn nại một chút, khoan dung mà nói với tài xế chen lấn kia rằng: “Xin lỗi, anh đi trước đi!” Như thế không những tiết kiệm được thời gian cãi vã, mà còn mang lại cho đối phương một tâm trạng vui vẻ, sau đó anh ta sẽ truyền nụ cười của anh cho người tiếp theo, rồi nó sẽ không ngừng được lan truyền, chuỗi niềm vui ấy sẽ lan tỏa đến từng ngõ ngách trong thành phố, vậy thì bầu không khí của cả thành phố có lẽ sẽ tràn ngập tiếng cười. Biết đâu nụ cười ấy cũng đã đến chỗ vợ của anh khi cô ấy bắt taxi, cô ấy lại mang theo nụ cười đó trở về nhà, chuẩn bị sẵn một mâm cơm đầy ắp sự ấm áp, mong ngóng anh sớm trở về để cùng cô ấy chia sẻ niềm hạnh phúc được khơi nguồn từ chính sự bao dung của anh.
Bác tài bỗng cười ngây ngô, dường như đang được hạnh phúc bao quanh……
Anh ấy cố vươn cổ lên, duỗi thẳng lưng, cảm thấy rất tỉnh táo và khoan khoái. Anh ngượng ngùng nói: “Tôi có năng lực lớn như vậy sao?”
“Có chứ!” Tôi nói: “Tôi lại kể cho anh một câu chuyện nữa”:
Tầng hầm của Nhà thờ lớn Westminster là nơi chôn cất các quốc vương nước Anh và nhiều nhân vật lừng danh. Nơi đây mộ phần chen chúc, bia tưởng niệm dựng san sát. Từ vua Henry III đến George II cùng hơn 20 vị quốc vương, cho đến Newton, Dickens, Darwin, cùng với các chiến sĩ Không quân Hoàng gia đã hy sinh trong trận “Không chiến tại Anh quốc” nổi tiếng thời Thế chiến II, tất cả đều được an táng tại đây.
Trên một tấm bia mộ, khắc những lời như thế này:
“Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn, tôi mơ ước có thể thay đổi thế giới.
Khi tôi trưởng thành, tôi nhận ra rằng mình không thể thay đổi thế giới này, nên tôi đã thu hẹp ước mơ của mình lại một chút và quyết định sẽ thay đổi đất nước tôi.
Khi tôi bước vào tuổi xế chiều, tôi lại nhận ra rằng mình không thể thay đổi được đất nước, nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ là thay đổi gia đình của mình. Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng không thể thực hiện.
Giờ đây, khi nằm trên giường, cận kề cái chết, tôi bỗng nhận ra: Nếu như ngay từ đầu tôi chỉ nỗ lực thay đổi chính bản thân mình, sau đó, như một tấm gương, có lẽ tôi đã có thể thay đổi gia đình mình; dưới sự giúp đỡ và khích lệ của người thân, có lẽ tôi lại có thể làm được đôi điều cho đất nước; rồi ai mà biết được? Không chừng tôi sẽ thay đổi được cả thế giới này.
Hành động của bạn, chắc chắn cũng có thể thay đổi xã hội!”
Anh ấy cười ngượng ngùng nói: “Chị à, cảm ơn chị đã kể cho tôi những đạo lý này, sau này tôi sẽ không bao giờ nổi nóng nữa”.
Tôi cũng cười nói: “Anh không những không được nổi nóng, mà còn phải khiến những người xung quanh mình học được cách khoan dung, giả sử trong cả đời anh chỉ ảnh hưởng được mười người, rồi mười người đó lại lay động thêm được mười người khác, theo tốc độ lan tỏa của chuỗi thiện tâm này, vậy thì, vào một sớm mai nào đó, khi anh vừa mở mắt sẽ nhận ra rằng: cả thế giới, bất ngờ thay đều được bao phủ bởi tình yêu thương, mỹ lệ, an hòa và êm đềm, anh không hy vọng như vậy sao?”
Đúng lúc này xe đã đến nơi, bác tài xế nhất quyết không lấy tiền, nói rằng những lời chỉ dẫn của tôi sẽ thay đổi cuộc đời của anh ấy, và từ nay anh sẽ sống trong niềm vui.
Tôi vẫn trả tiền, đồng thời nói: “Nếu như anh có thể đón nhận lời khuyên của tôi, điều đó chứng tỏ tôi còn có thể mang lại giá trị cho xã hội và tôi sẽ rất biết ơn anh”.
Nếu như thế giới này thiếu đi “Chân, Thiện, Nhẫn”, thì nó sẽ trở thành như thế nào đây?
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975