Thắp sáng ngọn đèn tâm (35): Nhân tâm như tấm gương
Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Nhân tâm cũng giống như một tấm gương, trong lòng nghĩ gì thì sẽ nói ra lời như thế, rồi tiếp theo sẽ hành động tương ứng như vậy. Ban đêm nghĩ gì, ban ngày sẽ làm như thế đó. Hành trình thành công hay thất bại của một người cũng chính là phản ánh những suy nghĩ trong tâm họ. Trong đầu thường xuyên hiện ra hình ảnh thế nào, chẳng mấy chốc sẽ phản ánh ra hiện thực đời sống như thế ấy. Người tu luyện trong tâm chứa đầy “Chân, Thiện, Nhẫn”, nên lời nói và hành vi của họ tự nhiên sẽ lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm tiêu chuẩn; còn người thường nếu xem danh, lợi, tình là niềm vui trong đời, thì trong lời ăn tiếng nói và trong cuộc sống thực tế, họ ắt sẽ coi việc theo đuổi hưởng thụ vật chất là mục tiêu sống. Ở nơi thế gian con người có rất nhiều vật chất vô hình, cần phải tin trước rồi mới có thể nhìn thấy. Rất nhiều mục tiêu trong đời, cũng cần phải tưởng tượng rằng đã đạt được thì mới có thể có được.
Người ta kể rằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, có một nghệ sĩ dương cầm bị quân địch bắt làm tù binh. Anh bị giam trong một chiếc lồng chỉ đủ chỗ chui rúc trong suốt bảy năm trời. Sau bảy năm, thân thể anh đã bị dày vò đến mức biến dạng không còn ra hình người, những người bạn xung quanh lần lượt qua đời, nhưng trong tâm anh vẫn tràn đầy khát vọng sống sót mãnh liệt. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh được đưa về nước, và bắt đầu cuộc sống mới. Người ta kinh ngạc phát hiện kỹ năng chơi đàn của anh không những không thụt lùi mà còn tinh tế hơn cả trước khi bị bắt. Thì ra trong suốt những năm tháng bị giam giữ, để vượt qua nỗi sợ hãi cực độ và khích lệ bản thân tiếp tục sống, mỗi ngày anh đều chơi đàn trong tâm trí. Mọi động tác trong đầu anh đều hoàn toàn trùng khớp với thao tác thực tế. Bảy năm trôi qua, từng chi tiết anh đều nhớ rõ ràng, không sai chút nào.
Lại như chuyện của Tô Đông Pha – đại học sĩ triều Tống và thiền sư Phật Ấn. Năm xưa họ cùng nhau ngồi thiền, một lát sau Tô Đông Pha mở mắt hỏi Phật Ấn:
“Ngài thấy dáng vẻ ta ngồi thiền giống gì?”
Phật Ấn nhìn kỹ toàn thân ông rồi gật đầu tán thưởng:
“Ừm, trông ngài như một pho tượng Phật cao quý trang nghiêm”.
Tô Đông Pha nghe xong trong lòng thầm đắc ý.
Chẳng bao lâu sau, Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha:
“Thế ngài thấy ta giống gì?”
Tô Đông Pha cố ý trêu chọc ông, liền đáp:
“Ta thấy ông giống một đống phân trâu”.
Phật Ấn nghe xong chỉ mỉm cười, không nói gì. Tô Đông Pha ngỡ rằng mình đã thắng một ván đậm, hí hửng về kể lại chuyện cho em gái là Tô Tiểu Muội nghe. Không ngờ sau khi nghe xong, Tiểu Muội không những không khen, mà còn bật cười chế giễu anh. Tô Đông Pha ngạc nhiên hỏi: “Sao muội lại cười ta?” Tiểu Muội đáp: “Phật Ấn trong tâm có Phật, nên nhìn huynh như Phật. Còn huynh trong tâm có phân trâu, nên mới thấy người ta như phân trâu đấy thôi!”
Qua đó có thể thấy rằng, khi nghe ai đó phê phán một người khác, ta chưa hẳn có thể hiểu rõ vấn đề nơi người bị phê phán, nhưng lại có thể thấy được tư tưởng, tầm nhìn, nhận thức và cảnh giới tâm linh của chính người phê phán ấy. Bởi vì tâm người như tấm gương, khi họ mắng người khác là gì thì đó chính là phản ánh tâm tính và cảnh giới tư tưởng thực tại của họ.
“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Người tu luyện nếu trong tâm tràn đầy từ bi và an hòa thì ắt có thể hóa giải được nghiệp duyên trong đời mình, cảnh vật trong mắt họ nhìn thấy cũng đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975
Ngày đăng: 07-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.