Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
"Ba mươi bảy vạn năm sau? Ở ốc đảo Trương Gia sao?!" Dao Khôn sửng sốt hỏi lại.
"Không sai", Nương nương gật đầu xác nhận.
Cô kinh ngạc nhìn sang Huyền Khung, dường như hiểu ra điều gì đó, cô bất giác đứng dậy, rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh, đầu óc hoạt động hết công suất, đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc hỗn độn khó tả:
“Trang Chu mơ thấy bướm, hay bướm mơ thấy Trang Chu, người kia giờ là ta, hay ta giờ là người kia, trong mộng ngoài mộng, là ảo ảnh thật hay là sự thực mà ngỡ như ảo ảnh đây...”
"Khôn nhi, con có gì không ổn sao?"
Nghe tiếng mẫu hậu gọi, nàng quay lại, lúc này mới cẩn thận nhìn lại vị nữ thần xinh đẹp kia, đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe, nhưng cô mau chóng nuốt nước mắt vào trong, hỏi:
"Mẫu thân, ba mươi bảy vạn năm sau ở ốc đảo Trương Gia, huynh trưởng con, có phải gọi là... Trương Hữu Nhân không?"
Trong mắt mẫu hậu lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đáp:
"Đúng rồi".
Trống ngực cô bắt đầu đập thình thịch liên hồi, cô cố gắng trấn tĩnh, cố gắng kìm nén để giọng nói không bị run lên theo trái tim đang loạn nhịp kia, cô ngập ngừng hỏi lại, từng chữ một:
"Vậy con, có phải... gọi là... Dương Hồi không?"
Có lẽ Hoàng hậu nghĩ rằng Dao Khôn nói không được rõ ràng, nên đã sửa lại:
"Con tên là Dương Huệ Hy".
Máu huyết nơi lồng ngực cô sôi sục, trong lòng ngổn ngang dậy sóng, trăm ngàn cảm xúc đan xen, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến, rằng bản thân đã quay lại Thiên giới cách đây ba mươi bảy vạn năm về trước. Cô luôn nghĩ cô đang mạo danh vị Dao Khôn công chúa kia, mà không nghĩ rằng đây chính là bản thân mình trong quá khứ.
"Phụ hoàng con đã nói với con hết rồi?" Mẫu hậu hỏi.
Cô run giọng trả lời:
"Phụ hoàng, phụ hoàng đã nói với con... chân tướng rồi".
Nước mắt cô lộp độp lăn dài rơi xuống.
"Muội muội, muội rơi nước mắt rồi kìa", Huyền Khung nhìn cô nói.
Mẫu hậu thấy Dao Khôn khóc, nhưng không biết tại sao, vừa định hỏi nguyên do thì lại nghe Huyền Khung nói:
"Ta không biết những an bài ở ốc đảo Trương Gia ba mươi bảy vạn năm sau thế nào, chắc muội biết trước rồi, nhưng thấy muội xúc động như này, chẳng lẽ trong kiếp đó muội đã gặp kiếp nạn vô vàn khó khăn sao?"
Dao Khôn nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mẫu hậu mỉm cười, nói:
"Thì ra là khóc vì chuyện này, Khôn nhi. Kiếp trước con dùng kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn đâm một nhát chặt đứt cây Huyễn Tình trong tim ca ca của con, vậy nên kiếp sau con đương nhiên phải trả lại anh con rồi. Cứ qua lại như vậy thì “Tình cảm” của các con mới có thể tu bỏ đi được, đây là hảo sự đó!"
Huyền Khung nghe vậy thì thở dài một tiếng:
"Ài..."
Thấy Huyền Khung nét mặt buồn bã, Dao Khôn hỏi:
"Đại huynh, huynh vẫn chưa từng làm con người nơi thế gian sao?"
Huyền Khung gật gật đầu.
Dao Khôn lại nói:
"Các vị Thần trên Thiên thượng biết rằng con người có thất tình: Hỷ (vui), Nộ (giận), Ưu (lo), Tư (suy nghĩ), Bi (buồn), Khủng (sợ) và Kinh (hãi hùng, giật mình). Nhưng cái Tình của Thiên nhân thường mờ nhạt hơn. Nếu chưa từng trải qua nỗi thống khổ của con người thế gian, thì không thể đồng cảm với họ được, cũng không cách nào thực sự hiểu được sự đáng sợ của chữ Tình".
(Ở đây, "Thần trên Thiên thượng" là chỉ về các vị Thần trong Tam giới)
Lúc này, tất cả những nếm trải đã trôi qua trên con đường nhân sinh của cô, mọi thứ, đều lần lượt hiện lên rõ ràng trong tâm trí... Cô nói tiếp:
Thân không do Thần làm chủ, Tâm như bị trăn quấn, ngày càng xiết chặt
Trong mê khó biết duyên cớ, chỉ biết như bị sợi dây trói buộc dắt đi không thể tháo ra.
Thiện hay không thiện, một niệm chấp vào Tình tạo thành nhân Ác.
Chân hay không chân, nhai cây nuốt kim để cải biến cái Tâm.
Ngộ hay không ngộ, huyết lệ rơi vô ích nuôi dưỡng gốc Tình.
Khó lại thêm khó, trăm ngàn tổn thương Tâm càng lạnh lùng.
Khổ càng thêm khổ, nhớ nhung quặn thắt luấn quấn không thể thoát ra.
Trói càng thêm trói, nhân quả đeo bám bó buộc không ngừng.
Người ta nói Tình là trân quý, là quan trọng. Vì sao? Ta vốn thiện, nhưng vì Tình mà không thiện. Ta vốn Chân, nhưng vì Tình mà không Chân. Ta vốn có thể trong khổ mà vui, nhưng lại vì Tình mà khổ càng thêm khổ.
Vì công danh, vì lợi lộc, vì mối lo tuổi già, vì cái Tâm, vì vật chất, nói cho cùng, chẳng qua là vì Tình mà may áo cưới.
Trong cuộc đời một con người, những lúc vì Tình mà vui vẻ ít ỏi như đếm trên đầu ngón tay, còn vì Tình chịu khốn khổ đắng cay lại như sóng đại dương dồn dập, nhiều không kể xiết.
Nếu chỉ cần dùng hai đời mà có thể chặt đứt gốc rễ của cái Tình này, giải thoát đến nơi không còn Tình nữa, ta chắc chắn sẽ không ngại ngần mà đồng ý ngay tức khắc, sẽ rất mãn ý hài lòng".
Nghe Dao Khôn nói xong, nương nương và Huyền Khung nhất thời im lặng không nói gì:
Qua một lúc lâu sau, nương nương lên tiếng trước.
"Khôn nhi, có phải con đã âm thầm tự mình nếm trải kiếp nạn của cái Tình này không?"
Dao Khôn ngẩng đầu lên, định bụng sẽ kể rõ đầu đuôi với mẫu hậu:
"Mẫu thân, thật ra là, con là đến từ..."
Nhưng còn chưa kịp nói ra điều gì thì đã nghe thấy có một âm thanh vang lên:
"Bệ ~ hạ ~ giá ~ đáo~"
Chúng tùy tùng thị nữ tiên gia lần lượt quỳ xuống hành lễ, nương nương cũng từ ngôi vị của mình đứng dậy, hai bàn tay ngọc ngà thon thả xếp chồng lên nhau đặt bên hông phải, nghiêng đầu hành lễ.
Huyền Khung cũng khom thân quỳ xuống bái kiến phụ hoàng, chỉ có Dao Khôn đứng đó ngây người ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Cô chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực lượng cường đại bao phủ, rất đỗi ấm áp, rất đỗi thoải mái và chấn động phi thường.
Dao Khôn vội quay đầu lại, nhìn thấy phụ hoàng đang tươi cười nhìn cô, rồi nói với cô:
"Khôn nhi, con đã trở về, lâu rồi không gặp".
Tức khắc, hai hàng lệ như bị vỡ bờ, nước mắt cô tuôn trào như suối. Cô quỳ xuống dưới chân phụ hoàng, trong tâm có ngàn vạn lời muốn kể lể cùng cha, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong bể dâu nước mắt mặn chát môi. Ngàn vạn lời chỉ còn đọng lại thành một câu nghẹn ngào nức nở:
"Phụ hoàng!"
Phụ hoàng ân cần đỡ cô đứng dậy, xoa đầu cô, vỗ về:
"Khôn nhi, không cần phải nói gì cả, hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, rồi sẽ có người đến tìm con".
Phụ hoàng nói xong, bảo mọi người đứng dậy rồi bước vào nội cung.
Dao Khôn và Huyền Khung lần lượt cáo từ. Bởi vì Huyền Khung đột nhiên có việc nên không đi cùng Dao Khôn. Một mình Dao Khôn phiêu diêu bay về phía tẩm điện của mình...
Dao Khôn trở về tẩm điện, cả đêm không sao ngủ được, cứ ngồi bên hồ Nhân Uân, suốt đêm ngẩng lên nhìn ngắm sao trời.
Cô hướng lên bầu trời dày đặc những vì tinh tú lấp lánh trong đêm, ngâm nga khe khẽ:
"Muôn ngàn tinh tú khắp thinh không
Mênh mang ngang dọc cả càn khôn
Viên hạt chen nhau đầy tam giới
Lăn lóc tìm đâu việc có cần"
Cô cứ thế ngước lên nhìn ngắm trời sao, nghỉ ngơi một lát bên hồ Nhân Uân...
"Chi chi cha cha!"
"Chi chi cha cha chiu chiu!"
Thiên Cung đón chào buổi sáng trong lành mát mẻ cùng tiếng chim hót líu lo ríu rít. Dao Khôn bước ra khỏi hồ, tính đi dạo loanh quanh ở hoa viên.
Trong hoa viên hôm nay, cô thấy những làn sương mù bay lơ lửng phía trên hồ sen bảy sắc, rừng trúc cao vạn trượng đang đung đưa lay động trong không trung cách đó không xa, trên chiếc bàn đá màu pha lê tím trong mái đình bằng hồng ngọc bày đầy trà đạm mà các nàng cung nga vừa pha xong, một chú chim thanh loan đang đứng trên nóc đại điện màu vàng kim uể oải duỗi eo vươn mình lên không trung. Hết thảy vạn vật ở đây, bao gồm cả bản thân cô, đều bao quanh bởi ánh quang huy thanh nhã nhưng lấp lánh. Lúc này, chiếc lư hương ở phía nam của hoa viên cũng cuộn lên những làn khói tím...
Dao Khôn chậm rãi trong dòng suy nghĩ:
“Nơi đây có phải là ngôi nhà cũ của mình không? Có phải là cung điện cũ của mình trên thiên thượng không? Tại sao mình phải luân hồi chuyển thế ở nơi nhân gian con người này? Tại sao mình lại trở về chốn cũ từ hàng vạn năm trước đây như này...
Phụ thân của mình là hoàng đế toàn năng nơi thiên thượng, vì sao Ngài lại muốn bộc lộ ra lớp bụi trần đã bị phong bế ba trăm bảy mươi ngàn năm nay? Ngài rốt cuộc muốn nói với hài nhi những thiên cơ gì đây...”
Dao Khôn chắp hai tay sau lưng hướng về phía xa xa mà bay đi, để cho thân thể mình tùy ý bay bổng trong không gian rộng lớn, trong mây mù, phiêu diêu, thư thái...
Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng gọi, âm thanh của một cái tên đã thất lạc từ lâu:
"Dương Hồi!"
Cô dừng lại, dường như đã từ rất lâu rồi cô đã không nghe ai gọi nữa.
"Dương Hồi! Ta đã tìm muội suốt một trăm ba mươi triệu năm nay, muội đã ở trên thiên giới từ ba trăm bảy mươi ngàn năm trước!”
(Đây không hẳn là ở không gian khác mà đợi đến hơn một trăm triệu năm hay mấy trăm ngàn năm, mà là giống như lật sách để tìm vậy, có lẽ trong khoảng một tháng sẽ tìm được).
Dương Hồi từ từ xoay người lại, người đang đứng trước mặt cô, là Huyền Khung, nhưng cũng không phải Huyền Khung, là một vị cố nhân, mà cũng là người trước mặt. Vậy là, cô mỉm cười, hỏi:
"Đại huynh, ai là Dương Hồi cơ?"
Anh ta sững sờ ngạc nhiên, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lại dùng thiên mục mà nhìn chiếu vào cô, rồi khẳng định chắc nịch:
"Muội chính là Dương Hồi".
Cô cố tỏ ra bối rối, lấy mu bàn tay chạm nhẹ vào trán anh ta, sau đó lại sờ lên trán mình, nói:
"Đại huynh, sao huynh lại nói năng hồ đồ vậy? Ta là Dao Khôn đó!"
Anh ta lại nhanh chóng phân bua:
"Ta là Trương Hữu Nhân đây! Ta đang mượn dùng bóng ảnh quá khứ của mình!"
Cô lại tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, hỏi:
"Trương Hữu Nhân à? Cái tên nghe thì có vẻ đạo mạo trang nghiêm đấy, nhưng trông không giống người tốt, ta không quen huynh".
Anh ta nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, rồi tự mình lẩm bẩm:
"Nguyên thần khi đến bóng ảnh trong quá khứ, thì bị mất đi ký ức sao? Không thể nào, vả lại không phải là chuyển thế đầu thai, làm sao lại mất đi trí nhớ được..."
"Đại huynh, ta phải trở về ăn sáng đã", Dao Khôn nói xong bèn xoay người bay đi.
Dao Khôn bay đến tẩm cung, thấy phía sau anh ta không đuổi theo nữa, liền kết luận, anh ta đã không còn là Huyền Khung trước đây nữa rồi, mà chính là Trương Hữu Nhân.
(Còn tiếp)