Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Oa oa… Oa oa…”
“Chúng ta gọi cô bé là Dao Khôn nhé!”
“Được ạ”.
“Khung nhi, đây là muội muội của con”.
Tiểu Huyền Khung bồng muội muội, hào hứng đưa em gái du ngoạn khắp nơi trong Tam giới, những nơi hai anh em đi qua, đều có rất nhiều sinh linh ngay lập tức được sinh ra.
Một thời gian sau, muội muội đã lớn khoảng hai, ba tuổi, hai người họ tiếp tục nắm tay nhau du ngoạn khắp Tam giới, khiến mọi ngóc ngách trong Tam giới đều trở nên phồn vinh đông đúc.
Tất cả chúng sinh reo hò mừng rỡ, họ nhảy cẫng lên vì vui sướng, chúc mừng sự khởi đầu của thời kỳ Càn Nguyên, chúc cho Thiên Địa mãi mãi thanh tịnh trong lành…
…………
“Mẫu hậu, mấy ngày nữa là đến ngày sinh thần của phụ hoàng, con muốn đem những thứ tốt nhất của mình để tặng cha”. Tiểu Dao Khôn vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Nương nương nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ của tiểu Dao Khôn, âu yếm đáp:
“Được đó, rất nhiều vị Thần cũng muốn dâng tặng những thứ tốt đẹp của họ cho phụ hoàng con. Con nhỏ nhất ở Thiên cung này, lớn bé có thứ tự, con hãy kiên nhẫn đợi chút nha!”
“Được ạ, mẫu hậu, con sẽ đợi đến cuối cùng”. Tiểu Dao Khôn gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, ở Thiên cung, chúng Thần tề tựu đông đủ, hoa đăng rực rỡ tráng lệ, sống động phi thường.
Hoàng đế Thái Hạo ngồi trên ngai vàng tối cao, tươi cười nhìn những món lễ vật mà các vị Thần đang chuẩn bị cho ngày sinh thần của mình.
Mỗi món lễ vật không phải là những vật phẩm “quà tặng” giản đơn, mà là một “màn biểu diễn”. Chỉ thấy:
Chúng Thần Tiên triển hiện kỳ tài
Thiên Địa Càn Khôn là vũ đài.
Phong Vân Thủy Hỏa Sơn Kim Mộc Trạch
Khắp nẻo muôn nhà cung chúc khang an.
Tiểu Dao Khôn say sưa xem các vị Thần biểu diễn, một mạch từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn, thấy sắp tới lượt mình, liền cảm thấy hơi có phần căng thẳng…
Cuối cùng, màn đêm đã phủ bóng xuống mọi ngóc ngách chốn Thiên cung, màn biểu diễn của chúng Thiên Thần đã kéo dần đến hồi kết thúc.
Cô từ từ bay lên phía trước điện, khuôn mặt tỏ vẻ rất lo lắng ngại ngùng.
“Đáng yêu quá! Tiểu Điện hạ thật là đáng yêu!” Một vị Thần nhận xét.
“Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, thật muốn vuốt má cô bé một cái!” Vị Thần khác cũng nói.
“Nhìn đôi chân trần mũm mĩm dưới chiếc yếm quanh eo cô bé kìa, thật dễ thương lắm nha…” Vị Thần khác nữa mỉm cười bổ sung.
Mọi người đều rất thích Dao Khôn với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, tóc buộc thành hai búi cao hai bên và chiếc yếm ngực màu vàng xinh xắn, cảm thấy cô bé quả thực quá đỗi đáng yêu, khiến các vị Thần hào hứng bình phẩm mãi về điều đó.
Dao Khôn lúng túng ngập ngừng cất tiếng:
“Ta… trước tiên ta sẽ biểu diễn một màn ảo thuật tặng phụ hoàng, rồi sau đó… sau đó sẽ…”
Dao Khôn chưa nói xong nhưng các vị Thần đã bật cười khi nghe đến câu “biểu diễn một màn ảo thuật”, cả Thiên cung rộ lên tiếng cười vui.
Khuôn mặt của Dao Khôn thoáng chốc đã đỏ bừng hai má, trông giống như hai trái táo đỏ vậy.
Huyền Khung ở chỗ ngồi, nói với các vị Thần bên cạnh:
“Mọi người trêu ít thôi, muội muội ta hơi nhút nhát, muội ấy lại căng thẳng thêm đó”.
“Ồ, đang đỏ mặt kìa, tiểu điện hạ đang mắc cỡ, thôi mọi người đừng cười nữa…” chúng Thần lần lượt nhắc nhau.
“…sau đó… sẽ tặng phụ hoàng một điệu nhảy múa nữa” Dao Khôn càng lúc càng hạ thấp giọng xuống, và khi nói đến từ “nhảy” thì đã thấp đến mức không còn nghe rõ.
Thấy tiểu điện hạ thẹn thùng căng thẳng như vậy, các vị Thần đều lặng thinh, vẻ mặt tỏ ra chăm chú nghiêm túc, không ai cười đùa nữa.
Sau khi Dao Khôn nói xong, Hoàng đế Thái Hạo nhìn tiểu Dao Khôn gật nhẹ đầu, ra hiệu đồng ý, tiểu Dao Khôn lập tức lấy lại sự tự tin.
Cô quay nhìn Phong Thần, Thảo Thần, Mộc Thần, và các nàng tiên nga tấu nhạc, gật đầu ra hiệu chuẩn bị cùng cô bắt đầu biểu diễn.
Nhạc tiên vang lên, Dao Khôn đứng đó.
Trống eo lưng, chiêng chập cheng và dàn chuông đồng rất lớn cùng tấu lên nhịp nhàng bắt đầu vở diễn. Trống lớn âm trầm, tiếng chuông giòn giã, chiêng chập cheng đánh nhịp vừa phải.
Ba vị Thần Phong, Thảo, Mộc đứng ở ba góc trên đài, chờ tiếp lệnh từ Dao Khôn.
Dao Khôn bay vút lên không trung, chân nhún theo nhịp trống, lật nhào, xoay vòng, hai cánh tay vung lên múa theo điệu nhạc tiên.
Khi cánh tay cô phất về phía Thảo Thần, đầu ngón tay lập tức kẹp ngay lấy một chiếc lá màu ngọc bích.
Bất ngờ, cô ném chiếc lá này lên không trung, rất nhanh, tiếp theo đó là cú lật người liên hoàn lao xuống như thám hiểm biển sâu, chiếc lá ngay sau đó cũng rơi trở lại kẹp lên đầu ngón chân cô đang quét lên đón lấy.
Liền đó, bộ móng vuốt của Thanh Long bất ngờ vươn ra, khiến chiếc lá này được đẩy lên bàn khi cô vẫn đang lộn nhào nhảy múa.
Chiếc lá ngay lập tức biến thành các món ngon thuộc loại mỹ vị giai hào.
Một cánh, hai cánh, ba bốn cánh, năm cánh, sáu cánh, bảy tám cánh, những chiếc lá đã biến thành các món ăn, thoáng chốc tất cả lại đều biến mất.
Sau đó, âm thanh của tiếng đàn hồ cầm (đàn nhị bốn dây) dần dần dâng lên như sóng trào, tiếng đàn không ngừng lan rộng, giống như âm thanh mênh mang bao la của một con sông rất lớn đang cuồn cuộn đổ về từng đợt một hòa vào biển cả.
Lúc này, Phong Thần bắt đầu gửi gió cho Dao Khôn.
Làn gió đầu tiên Phong Thần gửi đến là luồng gió Nam đang ào ào thổi tới, tiểu Dao Khôn mượn gió Nam để nằm lên những đám mây rồi biến hình nhảy lên, trong khi dải băng xinh xắn thắt ngang bụng cô bé biến thành chiếc váy lụa gấm đẹp mắt.
Làn gió thứ hai do Phong Thần gửi đến là làn gió nhẹ hiu hiu. Tiểu Dao Khôn mượn cơn gió nhẹ để uyển chuyển xoay hông theo cơn gió, lập tức một chiếc váy xòe lộng lẫy trùm xuống phủ lên thân cô.
Phong Thần sau đó lại tiếp tục gửi cho cô nhiều làn gió khác nhau, tất cả những cơn gió này đều được tiểu Dao Khôn khéo léo biến thành váy áo, khăn choàng, ống tay áo dài và dải ruy băng.
Dần dần, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, khí thế hào hùng. Lúc này, trên thân của tiểu Dao Khôn đã phủ đầy những sắc màu sặc sỡ, rực rỡ và lộng lẫy phi thường.
Dao Khôn bắt đầu biểu diễn, đôi chân nhún xuống nhảy vút lên, đồng thời, dang cánh hai tay ra, nghiêng người lật xuống. Cô vung dải ruy băng cùng hai ống tay áo dài ngàn thước vừa nhảy vừa xoay thân lật lên liên tục không ngừng. Hai ống tay áo cùng dải ruy băng tung bay uống lượn trong Ngân Hà rộng lớn, những ngôi sao dày đặc tỏa ánh sáng lấp lánh khắp trời như để hòa theo điệu múa, cả Thiên cung phủ trong những dải sáng như ánh ngân hoa bắn ra lấp lánh sáng lòa, vô cùng rực rỡ và đẹp mắt.
Dao Khôn càng xoay càng nhanh, càng quay càng nhanh, đến nỗi dần dần khiến thân thể hữu hình của cô đã không còn nhìn thấy nữa, như là biến mất rồi, chỉ còn lại những vệt sáng của dải ruy băng nhiều màu sặc sỡ vẫn đang không ngừng lật lên, xoay tròn nhảy múa.
Sau đó, kèn sênh, sáo, đàn không hầu, thất huyền cầm và chiêng chập cheng bắt đầu diễn tấu những điệu nhạc du dương.
Một giọng ca cất lên trong không trung:
“Cha ta Hoàng đế Thiên đàng
Hồng uy nắm giữ chu toàn Thiên cương
Yêu con dân khắp muôn phương
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này”
Lúc này, Dao Khôn bắt đầu hiện thân, lại nhìn thấy dáng cô nhảy múa, những nàng tiên nga tấu nhạc bắt đầu hòa theo cô bé hát bè:
“Cha ta Hoàng đế Thiên đàng
Hồng uy nắm giữ chu toàn Thiên cương
Yêu con dân khắp muôn phương
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này”
Rất nhanh, Dao Khôn lại trở nên vô hình, hát:
“May mắn thay, mười ba
Ngày đản sinh Thánh Hoàng
Ngày đản sinh Thánh Hoàng”
Dao Khôn lại hiện ra, vẫn đang nhảy múa, tiên nga lại hát theo nhịp điệu:
“May mắn thay, mười ba
Ngày đản sinh Thánh Hoàng”
Dao Khôn thoắt ẩn thoắt hiện, âm nhạc du dương vang vọng khắp thinh không, vô cùng chấn động.
Cô tiếp tục ca vang:
“Tam giới bái phúc trạch
Ngũ hành chúc vô cương
Mười phương ân mưa móc
Chín tầng soi sáng ngời
Mười phương ân mưa móc
Chín tầng soi sáng ngời”
Lúc này, Phong Thần, Thảo Thần, Mộc Thần, cùng hướng về Dao Khôn tiếp thần thông lên thân cho cô. Dao Khôn hiện thân ra, nhảy múa trong một vòng lửa gió lớn (ở đây nói về dáng múa), một đĩa lớn đầy ắp những món ngon tuyệt phẩm, đĩa này do gió tạo ra, các món ăn được nấu từ thảo mộc, như mộng như huyễn, từ không trung lãng đãng rơi xuống.
Chiếc đĩa lớn đựng đầy những món ăn này giống như một thế giới tươi sáng đẹp đẽ, trên đó có hoa, có cỏ, có rừng xanh, có màu sắc, có vị hấp dẫn và hương thơm ngào ngạt, như cảnh như mơ như thiên đường, như thực như hư như mộng trường huyễn ảo, vô cùng lãng mạn, đẹp đẽ phi thường.
Dao Khôn khuỵu gối xuống bay lướt lên, nâng đĩa thức ăn đầy ắp những món ngon bay về phía phụ hoàng, cung kính dâng lên cho cha.
Phụ hoàng âu yếm nhìn cô, rồi cầm đũa lên, nếm thử một miếng, mỉm cười gật đầu.
Dao Khôn vui vẻ quay lại, nhảy múa, cùng dàn tiên nga tấu nhạc tiếp tục hát vang:
“Cha ta Hoàng đế Thiên đàng
Hồng uy nắm giữ chu toàn Thiên cương
Yêu con dân khắp muôn phương
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này
Tình thương vĩ đại cứu thương khung này”
Dần dần, tất cả các tiết mục đã đến hồi kết. Dao Khôn dừng nhảy múa, nâng đàn không hầu lên, từ bầu trời sao nhẹ nhàng đáp xuống, vừa từ từ hạ xuống vừa tiếp tục hát:
“Sinh là con gái Đế vương
Không phụ chúng sinh hy vọng
Không phụ chúng sinh chờ mong”
Dao Khôn hạ xuống ở giữa vũ đài, quỳ xuống hành lễ, chúc mừng sinh nhật phụ hoàng.
Thiên cung rộng lớn nổi lên tiếng vỗ tay vang rền như sấm động, chúng Thần đều tán thán khen ngợi Dao Khôn vì màn biểu diễn xuất sắc tuyệt vời của cô.
“Y phục do gió hóa thành, lá cây biến thành món ăn, cảnh tượng này quả là mỹ diệu…” các vị Thần ai nấy đều gật gù tấm tắc ngợi khen.
Lúc này, Hoàng đế Thái Hạo nói với giọng trầm ấm từ bi:
“Dao Khôn, mang vẻ đẹp Thiên giới mỹ hảo của con xuống nơi Tam giới nhé”.
Các vị Thần đều kinh ngạc sửng sốt, không ai biết ý của bệ hạ là gì.
Dao Khôn, đem vẻ đẹp “Thiên giới” mỹ hảo của cô ấy, mang xuống Tam giới à? Chẳng phải Dao Khôn chính là đang ở Thiên giới sao? Thiên giới của cô? Cái gì là Thiên giới của cô ấy nhỉ… Chúng Thần đều không hiểu ý.
Lúc này, Hoàng đế Thái Hạo lại nói:
“Các vị cũng hãy đem vẻ đẹp mỹ hảo nơi thế giới Thiên quốc của bản thân mình, đem đến Tam giới đi”.
Tất cả chúng Thần đều bối rối khó hiểu, lần lượt quỳ xuống, đồng thanh bẩm:
“Thỉnh bệ hạ khai thị”.
Chỉ thấy Hoàng đế Thái Hạo ngồi trên đám mây, đả xuất ra đại thủ ấn vô cùng trang trọng uy nghiêm.
Chúng Thần khắp trời lặng thinh, tập trung tinh thần, trực giác mách bảo họ rằng, bệ hạ sắp khai thị cho họ một sự việc vô cùng to lớn!
Hoàng đế Thái Hạo trầm giọng nói:
“Mở!”
Tất cả các vị Thần đều mở ra ký ức cổ xưa của mình!
Tất cả các vị Thần quan Tiên sứ, các vị Tinh tú chân quân và cả các vị Thiên vương Yết đế khắp trời đều tròn mắt kinh ngạc, sau đó, mọi người đều rơi nước mắt.
Trong thoáng chốc, nơi Thiên cung được một phen xao động! Kẻ khóc người cười, là từ sau khi ký ức từ viễn cổ xa xưa được mở ra, mọi loại biểu cảm của chúng Thần đã đều hiển lộ.
Vị đang khóc thì than:
“Thành Trụ Hoại Diệt! Ta là vì điều này mà đến nơi Tam giới…”
Vị đang cười lại nói:
“Chúng sinh Thiên quốc à! Ta đã được tiếp duyên của Vạn Vương chi Vương vô thượng Vương! Thiên quốc của chúng ta đã được cứu rồi…”
Rất nhiều vị Thần vì quá xúc động đã quỳ xuống dưới chân Hoàng đế Thái Hạo, thưa:
“Thánh vương! Thánh vương! Ngài là vị Vương duy nhất dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi thiên kiếp, cứu vớt được vũ trụ to lớn này!”
Hoàng đế Thái Hạo ân cần đỡ mọi người đứng dậy…
Có vị Thần vừa khóc vừa hướng lên thinh không kêu lớn:
“Mẫu thân! Mẫu thân có nhìn thấy không? Hài nhi đã không phụ hy vọng của chúng sinh, con đã trở thành một vị Thần quan của Vạn Vương chi Vương vô thượng Vương rồi! Thiên quốc của chúng ta đã có hy vọng rồi…”
Lúc đó, tất cả các vị Thần tham gia buổi chúc mừng đều đã mở ra ký ức xa xưa, đều nhớ đến quê hương thực sự của mình nơi Thiên quốc. Họ cũng minh bạch được rằng, mục đích chân chính của bản thân khi xuyên việt các thời không, tầng tầng hạ xuống, xoay chuyển luân hồi đến nơi Tam giới.
Đến Tam giới chính là để hồi lô trùng tố, là định hình lại mọi thứ đã bị biến đổi kia!
Là để quy chính thiên sai, quay trở về bản tính vốn có ban đầu.
Là theo Thánh Vương hạ thế, tu luyện Đại Pháp căn bản của vũ trụ!
Là để cứu lấy bản thân và chúng sinh cùng quê hương Thiên quốc của mình đang trong cơn nguy ngập bấp bênh!
Chúng Thần khắp vũ trụ đều vô cùng phấn khích, kinh ngạc và khấu đầu cảm tạ hồng ân to lớn của đức Thánh Vương!
Cảnh tượng hoành tráng ngoạn mục này trước nay chưa từng có, là sự từ bi hồng đại của vạn Vương chi Vương vô thượng Vương! Là ân điển to lớn tối cao của đấng Sáng Thế Chủ trong vũ trụ hồng đại này!
Nếu tính theo thời gian của thế nhân, sự việc này đã xảy ra cách đây 200 triệu năm.
Dao Khôn và Huyền Khung khi nhìn thấy cội nguồn gốc gác của bản thân mình cũng đều vui mừng phấn khích.
Dao Khôn nhìn thấy phụ hoàng của mình là một vị Phật Đà tóc xanh lam rất đỗi từ bi, lúc đó, phụ hoàng hỏi nàng:
“Con có nguyện ý theo ta hạ thế, Chính Pháp không?”
Cô nhìn thấy mình giơ ba ngón tay nhỏ xíu lên, ánh mắt cương nghị, kiên định nói:
“Con nguyện ý”.
Sau đó, cô cùng phụ hoàng dần biến mất về phía trời xa…
Dao Khôn cảm thấy rất sốc, rất kích động, đột nhiên nhớ ra mấy ngày gần đây, phụ hoàng ôm cô và ca ca rồi hỏi một câu. Phụ hoàng hỏi:
“Nếu tương lai cha đến nhân gian truyền Pháp… Các con có đi theo trợ giúp cha không?”
“Trợ giúp à?” Tiểu Dao Khôn hỏi lại.
Tiểu Dao Khôn là con út ít tuổi nhất, cho nên suy nghĩ của cô cũng đơn giản nhất, cô nghĩ:
“Việc này, có lẽ là phụ hoàng đang cần ‘giúp đỡ’!”
Vì vậy, cô liền đi đến giữa đại điện, chúng Thần không biết cô định làm gì.
Cô quỳ xuống, hai tay hợp thập chắp lại trước ngực, chân thành nghiêm túc nói:
“Nhi thần nguyện trợ giúp phụ hoàng chính Pháp! Thà chết không từ!”
Cả đại điện đều im phăng phắc.
Huyền Khung lúc này cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giữa điện, cũng quỳ xuống với hai tay hợp thập chắp trước ngực, kiên định nói:
“Nhi thần nguyện giúp phụ hoàng chính Pháp! Thà chết không từ!”
Lúc này, chúng Thần khắp thiên không đều nhất tề quỳ xuống, chắp tay hợp thập trước ngực, đồng thanh hô vang:
“Chúng thần nguyện ý trợ giúp Bệ hạ chính Pháp! Thà chết không từ!
Chúng thần nguyện ý trợ giúp Bệ hạ chính Pháp! Thà chết không từ!
Chúng thần nguyện ý trợ giúp Bệ hạ chính Pháp! Thà chết không từ!”
Chư Thần hô liên tiếp ba lần, mỗi lần đều vang dội hơn, kiên định và chí thành hơn!
Chỉ thấy Hoàng đế Thái Hạo đơn thủ lập chưởng, đả xuất ra vô số Pháp Luân, xoay chuyển rất nhanh phía trên không trung nơi Tam giới.
Hoàng đế Thái Hạo dùng âm thanh uy nghiêm và trầm ấm nói ra ba chữ:
Từ nay trở đi, hết thảy mọi thứ trong Tam giới, đều là vì việc này!
Kỳ thực, Tam giới, chính là vì việc này mà được tạo ra!
(Còn tôi lúc này, thấy mình vừa viết xong tập 33… Cảm tạ Sư phụ đã không buông bỏ con, cảm tạ Sư phụ đã từ bi gia trì cho mỗi người chúng con, trợ Sư chính Pháp!)
(Còn tiếp)