Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-32)

15-06-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Cô vừa ăn sáng vừa trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nói với thị nữ:

"Đi mời Độ Ách Tinh Quân đến đây, ta có việc muốn hỏi ông ấy".

"Tuân lệnh".

Ăn sáng xong, cô ngồi trong đình hóng gió chờ Độ Ách Tinh Quân. Hình ảnh của cô phản chiếu vào trong hồ sen bên cạnh đình. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc trâm Lưu Ly cài trên đầu cô phát ra thứ ánh sáng ngũ sắc lấp lánh.

Cô nhìn hình bóng mình trong hồ, thuận tay tháo chiếc trâm cài trên tóc ra, cầm trong lòng bàn tay, chiếc trâm cài liền biến thành một thanh kiếm sắc bén. Cô nhìn thanh kiếm này, nhớ lại chi tiết những trải nghiệm khi phá Vạn Ma trận trước đây...

"... Cô cầm thanh kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn trong tay, đích thân trảm sát lũ yêu quái Ngoa to lớn... Nhưng cũng vào lúc này, mặt đất bất thình lình rung chuyển..."

Cô chìm vào suy tư, đột nhiên, như hiểu ra điều gì, bèn gật gù xác nhận:

"Thực sự là có động đất! Quả nhiên sau khi xuất giá rồi thì không thể hành động một cách dễ dãi tùy tiện được..."

"Độ Ách Tinh Quân tham kiến nhị Điện hạ".

Lúc này cô đã tỉnh táo trở lại, liền gài chiếc trâm Lưu Ly lên búi tóc, niềm nở mời:

"Tinh Quân lại đây ngồi đi. Uống trà nào".

Tinh Quân ngồi đối diện Dao Khôn hỏi:

"Điện hạ hỏi lão thần có việc gì?"

"Tinh Quân, ta muốn hỏi ngài những an bài ở ốc đảo Trương Gia sau ba bảy vạn năm ấy".

Độ Ách Tinh Quân suy nghĩ giây lát, nói:

"Lần an bài này tương đối then chốt, tương đối trọng yếu. Phải thảo luận rất lâu mới đặt định được".

Dao Khôn lại hỏi:

"Lúc ta 18 tuổi, sẽ bị kiếm của Huyền Khung đâm xuyên tim mà chết, đúng vậy không?"

"Không phải, đúng là kiếm có đâm thấu tim, nhưng sẽ không chết".

"Tim bị đâm thủng một lỗ, làm sao lại không chết được?"

Độ Ách Tinh Quân cười đáp nói:

"Thần bảo con người sống thì sẽ sống, Thần bảo con người chết thì con người mới chết được. Tuy trái tim bị đâm thủng, nhưng ngài không chết được, chỉ phải chịu đau đớn mấy ngày đêm thôi".

"Mấy ngày đêm?"

Dao Khôn cẩn thận nhớ lại rằng lúc đó mình đã không cảm thấy bị đau đớn quá lâu, chỉ đau trong khoảng một khắc (15 phút), sau đó thì không biết gì nữa cả, rồi phiêu phiêu diêu diêu bay đến đây.

"Vậy sau đó thì sao?" Dao Khôn hỏi.

"Sau đó ngài cùng với đại Điện hạ cai quản ốc đảo Trương Gia. Về cuối đời, các ngài đã tu thành viên mãn, rồi cùng nhau trở về Thiên Cung".

"Vào những năm cuối đời chúng ta tu thành viên mãn à? Cùng nhau trở về Thiên Cung? Đây là một vở kịch à? Làm sao ngay cả việc tu thành tu không thành đều đã được định sẵn như này?" Dao Khôn tỏ vẻ khó hiểu.

Độ Ách Tinh Quân cười cười, lắc đầu nói:

"Điện hạ vẫn còn trẻ nên nhìn nhận mọi việc hơi nghiêm túc thôi. Tu luyện phó nguyên thần kia, chẳng phải chính là diễn kịch hay sao? Và ngài vẫn đang chân tu đây thôi?"

Dao Khôn nhíu mày, hỏi:

"Diễn kịch à?"

Độ Ách Tinh Quân gật gật đầu, nói:

"Đúng vậy đó, diễn kịch, là diễn dịch một đoạn câu chuyện, đặt định văn hóa, để cho hậu thế có cái tham khảo".

Dao Khôn hít một hơi luồng không khí mát mẻ, cố trấn tĩnh lại, nhưng cảm thấy khó có thể bình tĩnh được, liền vội nhấp một ngụm trà, rồi lại rót trà cho Độ Ách Tinh Quân. Nhưng vì đang bị phân tâm nên để nước trà tràn ra ngoài mà vẫn không hay biết.

Độ Ách Tinh Quân thấy nước trà đổ ra ngoài liền nhanh chóng nói với nước trà:

"Hồi hề, Hồi hề, Hồi hề". Nước trà dư lại chảy ngược trở về ấm trà.

Dao Khôn đột nhiên như nghĩ ra điều gì, liền hỏi:

"Tinh Quân, lúc đó ta chỉ có một cái tên là Dương Huệ Hy sao?"

Tinh Quân nhấp một ngụm trà, gật đầu, đáp:

"Đúng vậy, gọi là Dương Huệ Hy".

"Vậy còn... Dương Hồi thì sao?"

"Dương Hồi à? Dương Hồi là ai?"

Cô đột nhiên hiểu ra rằng những an bài trong quá khứ đã không hề có việc đổi tên này của cô.

Cô lại hỏi:

"Tinh Quân, sau khi an bài xong thì có thay đổi được nữa không?"

Tinh Quân lắc đầu, nói:

"Việc đã định thì sẽ không thay đổi được. Bởi vì những thứ này giống như cành nhánh của một cái cây vậy, động vào một sợi tóc thôi cũng là động chạm đến toàn thân".

Dao Khôn ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:

"Vậy ba mươi bảy vạn năm sau, vào lúc ta với Huyền Khung đi diễn giải các việc ấy, hết thảy những điều này phải chăng khi chúng ta khởi tâm động niệm thì có thể khiến chúng thay đổi được?"

Độ Ách Tinh Quân suy nghĩ một lát, lắc đầu nói:

"Không phải là không thể động, mà căn bản là động không được. Rất nhiều sự việc đều là do các vị Thần rất cao rất cao tham dự và an bài. Ai có thể động được đây? Điện hạ nha, vì sao ngài luôn nghĩ muốn thay đổi an bài đó? Chẳng phải an bài như vậy cho ngài là tốt nhất rồi sao?"

Nàng cười lạnh lùng, nói:

"Ha ha, ta cảm thấy rằng, khi con người ở trong mê, chịu khổ quá lớn, rất dễ trở nên xấu xa. Nếu như ta không chịu nổi gian khổ mà tự sát thì sao? Như vậy thì những việc này chẳng phải tất cả sẽ bị hủy vô ích hay sao?"

"Điện hạ à, ngài đừng lo lắng quá, với trí huệ của các vị Thần an bài sự việc, cơ bản là sẽ không có sai sót đâu".

"Vậy nếu thật sự vẫn có sai sót thì phải làm sao? Chẳng phải đã xuất hiện những tình huống không nên xuất hiện rồi sao?" Dao Khôn nghiêm nghị nhìn vào mắt của Độ Ách Tinh Quân.

Độ Ách Tinh Quân cũng tỏ ra rất nghiêm túc, ông nhìn Dao Khôn, không nói lời nào, đặt một ngón tay lên môi, lắc lắc đầu.

Dao Khôn thấy ông ấy dường như có lời khó nói, ý tứ giống như nói rằng: “Điện hạ, xin đừng hỏi thêm gì nữa”.

Ông cầm một tách trà lên, hốt một dúm đất lên rắc vào tách trà, liếc Dao Khôn một cái, rồi ném tách trà dơ đi.

Sau đó, ông phất tay áo, lại lấy ra một tách trà khác giống hệt, vẫn đang bốc hơi nghi ngút, thản nhiên như không uống liền một hơi.

Dao Khôn nhìn thấy cảnh này, lập tức không rét mà run, nghe thấy giọng cô run run, nói:

"Thần tạo ra một cái mới cũng đơn giản như hủy đi một cái cũ vậy".

Độ Ách Tinh Quân không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi uống trà.

Dao Khôn cũng không nói gì nữa, cũng lặng lẽ ngồi đó uống trà.

Một lúc lâu sau, Độ Ách Tinh Quân lại bắt đầu nói:

"Lão phu, cũng chỉ như chén trà này, ôi chao..."

Tinh Quân vừa nói xong, tâm trạng còn đang buồn rầu thương cảm, nhưng rồi đột nhiên cau mày, kiên định nói:

"Nhưng lão phu không hối hận! Tam giới đến thì đến thôi, sợ gì chứ! Chưa vượt qua thiên kiếp thề không trở về!"

Độ Ách Tinh Quân nói xong, vỗ vào bàn một cái, cầm tách trà lên, uống liền một hơi đến cạn, vui vẻ như uống ly rượu vậy!

Lại thấy ông dang rộng hai tay, buông ống tay áo xuống, chắp hai tay trước ngực, rất nhanh chóng tinh thần đã phấn chấn hứng khởi hơn rất nhiều, khom thân kính cẩn hỏi:

"Điện hạ, ngài còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?"

Dao Khôn ngạc nhiên nhìn ông ta, lắc đầu.

Chỉ thấy Độ Ách Tinh Quân lại duỗi thẳng người như cây bút vậy, khum hai cánh tay cong lại trước ngực, nói với Dao Khôn:

"Điện hạ, lão thần xin cáo lui".

Dao Khôn nhìn theo bóng lưng của lão tiên ông Độ Ách khi rời đi, cảm thấy ông ấy bỗng trở nên trẻ trung nam tính lạ thường, giống như một vị đại anh hào phong thái hiên ngang, oai phong lẫm liệt vậy. Câu nói "Chưa vượt qua thiên kiếp thề không trở về" có lẽ là lời nói chân thành từ đáy lòng ông ấy.

"’Tam giới đến thì đến thôi, sợ gì chứ? Chưa vượt qua thiên kiếp thề không trở về’, câu nói này là có ý gì nhỉ?" Dao Khôn tự nhủ.

Cô đứng dậy bay về phía Đông Cung.

Vừa đến Đông Cung, cô nhìn thấy anh ta đang ngồi ở tiền đường đợi cô.

Anh ta thấy cô bước vào thì mỉm cười, vui vẻ chào:

"Không tới là Dao Khôn, mà tới chính là Dương Hồi".

Cô cũng cười, đáp lại:

"Ta tới mượn gương Túc Quang của sư huynh Huyền Khung đây".

Anh ta dùng ngón tay vẽ một đường giữa hai lông mày, giữa hai lông mày xuất hiện một vết nứt, rồi dùng ngón tay túm lấy từ bên trong vết nứt này, lấy ra một chiếc gương nhỏ. Anh ta ném chiếc gương nhỏ lên không trung, chiếc gương nhỏ lập tức biến thành một chiếc gương lớn.

Anh ta hỏi:

"Muội muốn xem gì?"

"Xem từ đầu đi, xem sự ra đời của Dao Khôn cách đây chín ngàn năm".

Anh ta lại búng ngón giữa lên, bề mặt gương giống như bị hắt nước lên, "ào" một cái, hiện ra một cuộn tranh vẽ.

Một thanh ngang lớn xuất hiện trong vũ trụ bao la, đó là:

Chữ "一" (Nhất)

Lại thấy các chủng vật chất trong vũ trụ bắt đầu diễn hóa, biến đổi, xoay tròn, quay xung quanh chữ Nhất "一" này.

Đột nhiên, các chủng vật chất trong vũ trụ bắt đầu như ngưng đọng lại bên dưới chữ Nhất "一", mọi thứ cứ tiếp tục ngưng đọng, xoay tròn, rồi lại xoay tròn, tách ra rồi tụ lại, tụ lại rồi tách ra, lặp lại nhiều lần.

Dần dần, các chủng vật chất trong vũ trụ bên dưới chữ Nhất "一" ngưng đọng thành một quả cầu, quả cầu này từ chính giữa dần dần tách ra, cuối cùng tách thành hai cánh hoa.

Hai nửa quả cầu này, một nửa trông rất sống động, còn nửa kia rất an tĩnh. Nửa quả cầu sống động kia ở bên cạnh chữ Nhất "一" di chuyển tới lui, nửa còn lại thì tuyệt đối an tĩnh không động một chút nào.

Nhưng nửa quả cầu an tĩnh kia dần biến thành to lớn, còn nửa sống động kia lại biến đổi nhỏ dần.

Phía nửa an tĩnh kia nếu biến nhỏ lại thì nửa sống động lại biến thành to lớn.

Nếu nửa an tĩnh kia biến thành tối thì nửa sống động sẽ biến thành sáng.

Còn nửa an tĩnh kia biến thành sáng thì nửa sống động sẽ biến đổi tối đi.

Cuối cùng, nửa an tĩnh kia di chuyển đến phía dưới bên trái của chữ Nhất "一", còn nửa sống động di chuyển đến phía dưới bên phải của chữ Nhất "一".

Hai nửa quả cầu này ngày càng mỏng hơn, mỏng hơn và mỏng hơn nữa thành hai chữ Nhất "一" nhỏ, bên dưới chữ Nhất "一" lớn.

Dần dần, chữ Nhất "一" lớn này từ từ bay lên, bay lên, cuối cùng bay lên đến điểm cao nhất trong vũ trụ, nó biến thành một tia sáng, lơ lửng bay xung quanh toàn bộ vũ trụ.

Hai chữ Nhất "一" nhỏ lúc này dần dần biến thành lớn hơn và lớn hơn nữa, giống như tiểu vũ trụ này. Chúng bắt đầu uốn cong lại, hợp thành một vòng tròn, vòng tròn này bắt đầu quay và lật liên tục. Vật chất nhẹ bên trong dần dần bay lên, vật chất nặng dần dần chìm xuống, hình thành hai loại màu sắc khác nhau.

Dần dần, ranh giới giữa hai màu trở nên ngày càng rõ rệt, rõ rệt hơn, ở chính giữa hình tròn xuất hiện một đường hình chữ "S".

Sau đó, đường này "pa" một tiếng tách ra, tiếp tục sinh ra bốn vật chất ở bên trong.

Bốn loại vật chất này không có hình dạng, giống như làn sương với những màu sắc và cấu tạo khác nhau, nhưng cũng là những sinh mệnh sống. Chúng chuyển động cùng nhau, rồi lại sinh ra tám thể sinh mệnh khác khó mô tả được rõ ràng.

Sau đó, nó tiếp tục sinh ra, tiếp tục sinh ra...

Nhưng khi một vật chất mới được tạo ra, vật chất sinh ra chúng lại trở nên vô hình, nhìn không thấy nữa.

Dần dần, các chủng các dạng vật chất sản sinh ra trong vũ trụ, nhưng chúng chỉ giống như không khí, sương mù hoặc những chấm nhỏ ti li, bay phiêu phiêu trôi nổi, không có hình dạng cụ thể hoặc những liên hệ xã hội.

Cô nhìn một lúc, hỏi:

"Dao Khôn đâu?"

Anh đáp:

"Dao Khôn là phần bên dưới của Thái Cực vừa rồi".

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Anh nhìn biểu cảm không nói nên lời của cô, dường như hiểu ra điều gì đó, anh hỏi:

"Đây là không gian vô hình, muội có muốn xem không gian hữu hình không?"

Cô gật nhẹ đầu....

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296299

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài