Huyền mộc ký (3-05)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Sau khi bình định xong Lộc Ngô Sơn, Dao Chân cùng mọi người tiếp tục đi đến Trường Hữu Sơn, Phù Ngọc Sơn, Bộc Câu Sơn, Hàm Sơn, Chư Thử Hà, Trước Hà, Lệnh Khâu Hồ, Mao Phương Bào và các nơi khác, lần lượt trừ khử hàng ngàn vạn loại yêu ma quái thú khác nhau như Độc Xà, Lư Trĩ (một loại chim hoang dã hung ác), Mãnh Chí, Hỏa Tung Điểu, Phục Ngư, Phản Tì Trùng, Hoạn Loa, Sài Thử, Chước Ưng…

Ma Vương Xích Vưu cuối cùng đã không nhẫn nại được nữa, hắn đã dùng rất nhiều năm để nuôi dưỡng những ma con ma cháu của mình, lại dùng thời gian rất lâu dài để an bài chúng đến Nam Thiệm Bộ Châu, giờ đây đã bị người của Dao Chân tiêu diệt gần như toàn bộ, bao nhiêu năm mưu sự giờ đây đổ sông đổ bể? Ma Vương Xích Vưu chẳng nhẽ chịu khoanh tay đứng nhìn như vậy sao?

Một ngày nọ, trong lúc Thông Thiên Giáo chủ đang nghỉ ngơi, thì một tiểu đồ nhi chạy đến bẩm báo: “Thưa Giáo chủ! Bên ngoài có một vị tiên nhân mặc đồ đỏ đến cầu kiến.”

Thông Thiên Giáo chủ mở to đôi mắt, cười lên một tiếng rồi nói: “Ta biết chắc rằng hắn sẽ đến.” Sau đó nghĩ một lát rồi nói: “Đưa người đó vào đây!”

Vị tiên nhân mặc đồ đỏ tiến vào trong động, nhìn Giáo chủ cười một cách đầy quỷ quyệt: “Giáo chủ, đã lâu không gặp, gần đây Ngài vẫn ổn chứ?”

Giáo chủ mỉm cười, dặn dò tiểu đồ nhi: “Các ngươi lui ra, đóng cửa động lại cho ta!”

Đồ nhi đáp: “Xin vâng!”

Cửa động đóng lại, bên trong chỉ có Thông Thiên Giáo chủ và vị tiên nhân mặc đồ đỏ.

Thông Thiên nói: “Không còn ai ở đây nữa, dáng vẻ này của ngươi ta nhìn không quen mắt, mau biến lại hình dáng cũ đi!”

Tiên nhân mặc y phục đỏ xoay người một cái, trên đầu liền mọc ra hai chiếc sừng ngọn, bộ y phục màu đỏ cũng biến thành những ngọn lửa, nơi mắt cá chân còn đeo những chiếc vòng có gắn đầu lâu, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền làm từ xương sọ của Cùng Kỳ (1), khuôn mặt dữ tợn hung ác, hắn chính là Ma Vương Xích Vưu.

Thông Thiên Giáo chủ muốn Xích Vưu ngồi xuống uống trà, hắn liền đáp: “Ta không có tâm trạng uống thứ nước vàng nhạt nhẽo này! Ma con ma cháu của ta nơi Nam Châu sắp bị Dao Chân giết sạch rồi! Ta vốn nghĩ tiểu nha đầu đó nào có bản sự gì? ! Vậy nên đã xem thường không cảnh giác, nào ngờ nha đầu đó đã từ Bình Phụng Sơn đánh đến Mao Phương Bào, vượt quá 2/3 địa giới Nam Châu rồi!”

Thông Thiên nói: “Không phải là nha đầu đó lợi hại, mà là do những hung thú của ngươi nơi Nam Châu không ra gì, bao năm nay cũng chẳng thể thâu phục được Nam Châu, bị giết hết rồi cũng đừng tính làm gì nữa. Nếu như ngươi đem Hồng Sơ đặt ở đó, thì Nam Thiệm Bộ Châu sớm đã trở thành địa giới của ma tộc nhà người rồi.”

Xích Vưu nói: “Hồng Sơ thì có mấy con? Cả ma tộc của ta cũng chẳng có mấy con!”

Thông Thiên: “Ta có kế này!”

Xích Vưu: “Ta biết ngay là ông có cách! Mau nói cho ta hay!”

Thông Thiên: “Nghe nói, Dao Chân vốn dĩ là người trên núi Côn Luân, ngươi hãy đem những ma con ma cháu còn lại nơi Nam Châu lên núi Côn Luân, để chúng làm loạn nơi đó, rửa hận cho những ma con ma cháu đã chết của ngươi. Rồi ta sẽ đi xin với Thiên Đế để các đệ tử của ta đến núi Côn Luân dẹp loạn, đến khi đó ta sẽ đem ma con ma cháu của ngươi về không sót một con.”

Xích Vưu nghe xong liền cười lớn một tiếng nói: “Được!” Sau đó liền đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Thông Thiên, ánh mắt hung hãn của hắn càng làm lộ lên vẻ xảo quyệt tinh ranh, hắn nói: “Không ngờ rằng ông sẽ dùng cách này giúp ta, ông cần gì ở ta?”

Thông Thiên cũng cười một cách lạnh lùng đáp: “Ha ha, ta và ngươi quen biết đã lâu, chuyện nhỏ nhặt này chẳng bõ dắt răng! Ngươi chỉ cần cho ta thêm mấy con Hồng Sơ là được rồi.”

Xích Vưu: “A ha, lão huynh vừa bày mưu tính kế cho ta chu toàn đến vậy, dường như là đã trù tính rất lâu? Nhưng lẽ nào lại chỉ vì mấy con Hồng Sơ đó thôi sao?”

Thông Thiên cúi đầu cười nhạt, rồi bất ngờ đổi giọng nói lớn: “Không giấu gì ngươi! Ta giận vì Thiên Đế bất công!” Thông Thiên nói rồi liền đứng dậy, lấy tay mà chỉ thẳng lên trời, gương mặt lộ vẻ bất bình nói lớn: “Đệ tử của ta cũng chẳng phải hạng ăn không ngồi rồi! Dựa vào đâu mà Thiên Đế lại cho đám đệ tử của sư huynh đi bình định Nam Châu?!…”

Xích Vưu nghiêng mắt liếc nhìn bộ dạng đang trong cơn tức giận của Thông Thiên, trong lòng nghĩ: chẳng trách ông ta muốn xin Thiên Đế đi bình định Côn Luân, hóa ra là trong tâm bất bình, muốn đệ tử của mình cũng lập được công. Hắn vừa còn nói sẽ đem ma con ma cháu của ta về một con cũng không sót, lời này ta không thể tin được, ta phải có cách trị hắn mới được.

Xích Vưu nghĩ rồi lập tức cũng làm ra một vẻ mặt tức giận nói: “Híc! Thiên Đế thật là quá bất công! Đem hết công lao đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật không xem Thông Thiên lão huynh ra gì! Đợi khi ta chiếm lĩnh được núi Côn Luân, san phẳng Ngọc Kinh Sơn, nhất định lão huynh sẽ được nguôi ngoai phần nào!”

Thông Thiên giáo chủ nghe vậy liền xua tay cười lớn: “Không cần như vậy, không cần như vậy…”

Xích Vưu đảo mắt một vòng nói: “Lão huynh hôm nay chỉ bày kế sách cho ta, giải tỏa sự ưu tư trong lòng ta, lão đệ này thực sự rất lấy làm vui mừng! Hãy mau cho người bày yến tiệc ra đây, ta muốn cùng lão huynh uống một trận ra trò!”

Nói rồi Xích Vưu liền biến lại hình dáng cũ của một tiên nhân áo đỏ, Thông Thiên vỗ tay một cái cửa động mở ra, mấy tiểu đồng bước vào hỏi: “Giáo chủ có điều gì căn dặn?”

Thông Thiên nói: “Hãy mau bày yến tiệc, lấy loại rượu “Không say không về” dưới hầm đất lên đây cho ta, ta sẽ cùng tiên nhân đây thưởng rượu.”

Đúng vào lúc tiên đồng đáp lời Thông Thiên, nhân cơ hội Thông Thiên không chú ý, Xích Vưu xòe tay phóng ra ngoài động một con muỗi nhỏ, con muỗi này có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, thuật biến hóa này có thể che mắt được tiên nhân.

Trong lúc say sưa tiệc rượu, Xích Vưu nói rằng hôm nay hắn rất vui nên không ngừng uống, loại rượu “Không say không về” này là mỹ tửu của tiên gia, yêu quái thông thường chỉ cần uống vào sẽ hiện nguyên hình, nhưng vì Ma vương đạo hạnh thâm sâu, nên uống một hai vò không vấn đề gì, nhưng uống nhiều rồi cũng sẽ hiện nguyên hình.

Xích Vưu đã uống đến năm sáu vò, Thông Thiên có chút lo lắng nói: “Lão đệ à, đừng tham uống quá chén, nếu ngươi ở đây mà hiện nguyên hình khiến người khác thấy được, biết rằng ta và ngươi có qua lại với nhau, thế thì phải làm sao?”

Xích Vưu cố ý nói: “Không sao, không sao, uống thêm bảy tám vò nữa là được, lão huynh nói như vậy chẳng phải có ý đuổi ta đi sao!”

Thông Thiên đáp: “Hài…! Sao lại nói như vậy? Không phải, không phải…”

Xích Vưu vẫn cương quyết uống tiếp, một lát sau có một đồ nhi chạy đến bẩm báo: “Sư phụ! Sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn phái một tiểu đồng đem táo tiên tới, nói là táo trên cây Bích Ngân ở Ngọc Kinh Sơn đã ra trái, gửi cho Sư phụ thưởng thức.”

Thông Thiên đáp: “Được, hãy đem một ít quả hạnh nhân Linh Hoàng giao cho tiểu đồng gửi về cho Sư bá.”

Đồ nhi đáp: “Dạ!”

Sau khi đồ nhi đi ra, Xích Vưu bèn nói: “Không còn sớm nữa, còn một đống việc đang chờ! Lão đệ xin cáo từ trước!”

Thông Thiên: “Ngươi hãy về đi, việc này cứ theo kế hoạch mà làm.”

Xích Vưu đáp: “Được! Cáo từ lão huynh!”

Sau khi Xích Vưu rời đi, tâm trạng của Thông Thiên tỏ ra rất vui vẻ, đang lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên có đồ nhi chạy tới bẩm báo:

“Sư phụ! Không hay rồi! Tiên nhân áo đỏ khi nãy là Xích Vưu Ma Vương biến thành! Có thể…là do uống nhiều rượu nên khi xuống dưới núi đã hiện nguyên hình!”

Thông Thiên nghe vậy thất kinh, vội vàng hỏi: “Có những ai đã nhìn thấy?”

Đồ nhi đáp: “Có mấy tiểu đồng dưới núi của chúng ta, còn có tiểu đồng đưa táo đến nữa.”

Thông Thiên hỏi: “Là tiểu đồng đem táo đến sao?”

Đồ nhi đáp: “Tiểu đồng đó bị Ma Vương bắt đi rồi! Sư phụ, sự việc này chúng ta có nên cần báo cho Sư bá biết không?”

Thông Thiên Giáo chủ thuận miệng nói một cách nghiêm khắc: “Không cần! Các ngươi cũng không được đem chuyện này nói ra bên ngoài! Nghe rõ cả chưa!”

Ngay sau đó, trên bàn trà xuất hiện một mẩu giấy ghi: “Huynh trưởng không cần lo lắng, tiểu đồng đó đang ở chỗ ta, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó! Nhân đây, cũng mong huynh trưởng bảo hộ cho ma con ma cháu của ta được chu toàn.”

Thông Thiên đọc xong mẩu giấy trong lòng nghĩ: Tiểu đồng này là người của Sư huynh, Xích Vưu không giết nó đi chính là muốn dùng nó để uy hiếp ta, khiến ta phải thực hiện theo như kế hoạch. Sư huynh thật là! Lúc nào đến đưa táo chả được, sao phải chọn đúng lúc này kia chứ!

Thực ra, không có tiểu đồng đưa táo nào hết, mà chính là con muỗi của Xích Vưu hóa thành, nhằm uy hiếp Thông Thiên, bởi vì Tiên gia và Ma tộc vốn dĩ không đội trời chung, Thông Thiên qua lại với Xích Vưu là chuyện đại kỵ của Tiên giới, nếu như kế hoạch của Thông Thiên có thay đổi thì Xích Vưu sẽ dùng việc này để uy hiếp Thông Thiên.

Lại nói, bên này Dao Chân và mọi người vẫn đang nỗ lực tham chiến, tiêu diệt tà ác, mà không biết rằng đã có kẻ tiểu nhân đang tính kế với cô.

Ngày hôm đó, Dao Chân đang mải truy kích một con Huyền Xà, thân thể Huyền Xà đen thui, không chỉ thích ăn thịt người nó còn thích bắt người vào trong động đùa giỡn một cách ác độc, sau khi đùa giỡn chán thì sẽ ăn thịt họ.

Khi Dao Chân đang nỗ lực truy đuổi nó thì bỗng trong nháy mắt liền không thấy nó đâu, cô nghĩ: nơi này cây cối rậm rạp, nhất định là nó đã chui vào trong một chiếc động nào đó rồi.

Khi Dao Chân cúi người xuống nhìn, đột nhiên phát hiện ra trong đám cỏ phía dưới có ánh sáng lấp lánh, khi định thần nhìn lại thì phát hiện ra có hai sợi lông màu vàng kim, cầm lên nhìn kỹ, Dao Chân đoán định rằng đây là lông đuôi của Phượng Hoàng, điều kỳ lạ là, gần đây không có ngô đồng cũng không có suối ngọt, tại sao lại có dấu tích của Phượng Hoàng?

Dao Chân suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy đám cỏ này có chút khác thường, so với những đám cỏ bên cạnh thì có phần xanh hơn, giống như được huyễn hóa mà thành như vậy.

Nghĩ vậy, Dao Chân bèn đưa tay phải về phía trước, dùng “Khư Huyễn Thuật” (2) để soi, lúc ấy màu xanh biếc của đám cỏ bỗng chốc biến mất, làm hiện ra lối dẫn vào một chiếc động lớn!

Dao Chân đoán rằng, động này chính là hang ổ của Huyền Xà. Dao Chân tiến vào bên trong, phát hiện trong đó tối đen lạnh lẽo, lại có mùi máu tanh nồng nặc, Dao Chân bèn giơ tay trái lên hóa ra một ngọn đuốc sáng soi đường.

Không tìm thấy Huyền Xà trong động, chiếc động này xem ra cũng giống như những chiếc động thông thường khác, chỉ là trên mặt đất có thêm vào sợi lông màu vàng kim, Dao Chân tiếp tục tiến sâu vào bên trong….

Trong lúc tiến vào bên trong, Dao Chân cảm thấy dường như có một đôi mắt đang ngầm theo dõi mình, vì vậy nên cô hết sức cảnh giác, dần dần cô thấy một vài bộ hài cốt của người và thi hài của động vật, càng tiến vào sâu bên trong, hài cốt càng nhiều.

Dao Chân cảm thấy phía trước dường như có chút động tĩnh nên liền rảo bước nhanh hơn, vừa nhìn, cô phát hiện hiện thấy trên vách động có hai người bị trói, một nam một nữ, người nam mặc y phục màu trắng, người nữ mặc y phục màu vàng, dường như họ vẫn còn đang sống.

Dao Chân lập tức tiến tới gần họ, dùng miệng thổi nhẹ một cái, lập tức dây trói được cởi ra. Nam nhân mặc bộ đồ trắng lập tức đổ gục xuống đất, còn nữ nhân mặc bộ đồ màu vàng dường như cũng bị thương không nhẹ. Sau khi được cởi trói, nữ nhân đứng không vững toan ngã xuống đất, may mà được nam nhân nhanh tay ôm lấy.

Thấy vậy, Dao Chân cất tiếng hỏi: “Các ngươi là ai, sao lại bị trói trong động này?”

Nam nhân vừa ôm lấy người nữ vừa trả lời: “Chúng tôi là người ở Đan Vũ Sơn, bị một con rắn đen bắt vào trong động, đa tạ ân nhân cứu giúp!”

Nam nhân vừa dứt lời, người nữ bèn “Oa” lên một tiếng, trong miệng nôn ra một búng máu tươi! Xem chừng không trụ được bao lâu nữa. Nam nhân thấy vậy liền vội vã quỳ xuống khẩn cầu Dao Chân giúp đỡ!

Dao Chân nói: “Ngươi hãy để cô ấy nằm xuống, cô ấy bị thương không nhẹ, ta sẽ chữa thương cho cô ấy.”

Dao Chân ngồi xuống đả tọa, lấy ra từ trong bụng một viên linh dược của Ngọc Kinh Sơn rồi đặt lên lòng bàn tay của mình, sau đó hai tay hợp thập lại, cô cần dùng chân lực của mình để kích phát dược tính của linh dược.

Khi Dao Chân đang tập trung tinh lực dồn vào viên ngọc, đột nhiên, chiếc động vốn dĩ chỉ có một vài tia sáng nhỏ bé bỗng nhiên bừng lên một màu xanh biếc khiến người ta cảm thấy chói lòa đôi mắt!

Nam tử vội vàng hét lớn: “Trên đầu có rắn!”

Thì ra là Huyền Xà đã ở trong động quan sát Dao Chân rất lâu rồi, nó chính là đợi thời cơ khi Dao Chân diễn hóa linh dược cho nữ nhân sẽ bị phân thần nên nó liền mở to đôi mắt, phát ra ánh sáng xanh chói lóa, Huyền Xà mở to chiếc miệng chứa đầy máu tanh của mình toan nuốt chửng Dao Chân.

Dao Chân nghe thấy tiếng cảnh báo của nam nhân, trong tư thế đả tọa bất động, tay trái cô đỡ lấy viên linh dược, tay phải biến ra một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng về phía sau lưng, “pàng” một tiếng, kiếm của Dao Chân đánh gãy mấy chiếc răng của con rắn độc, rắn độc thu đầu lại rồi vươn đuôi về phía Dao Chân mà quật tới.

Dao Chân tương kế tựu kế, để cho Huyền Xà dùng đuôi quấn chặt lấy mình, Huyền Xà tưởng rằng đã chiếm được ưu thế, liền ra sức cuộn chặt Dao Chân lại.

Đúng lúc Huyền Xà định dồn sức siết chết Dao Chân, thì Dao Chân dùng lực nơi đan điền phát ra một cái, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng! Thân thể của Huyền Xà bị nát ra thành trăm mảnh, bắn tung tóe khắp động, Dao Chân vẫn điềm nhiên đả tọa, sừng sững bất động.

Sau khi Huyền Xà bị tiêu diệt, Dao Chân đem theo hai người họ bay ra khỏi động.

Ở bên ngoài động, Dao Chân tiếp tục dùng chân lực của mình kích phát viên đan dược, cho đến khi đan dược phát ra ánh sáng lấp lánh, Dao Chân bèn đưa cho nữ nhân nuốt vào bụng.

Nữ nhân sau khi uống đan dược, liền hồi tỉnh trở lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Lúc hai người họ đang định bái tạ ơn cứu mạng của Dao Chân, thì Dao Chân liền cảm thấy có một cơn đau nhói nơi vùng ngực, ngay sau đó cô nôn ra một ngụm máu tươi!

Thấy vậy, nam nhân vội vã hỏi: “Tiên nhân! Tiên nhân bị sao vậy? Ngài không sao chứ!”

Dao Chân vẫn tay ra hiệu: “Không sao, không sao, đan dược này chỉ được dùng lúc nguy cấp, mặc dù chỉ cần uống vào bệnh tình sẽ được tiêu trừ nhưng người sử dụng nó phải chịu nhận một phần thống khổ của người uống nó.”

Nữ nhân nghe xong tỏ ra vô cùng áy náy, thấy vậy Dao Chân mỉm cười nói: “Không có gì, không có gì, ta trường kỳ ở Nam Châu dẫn binh đánh trận, một chút máu này có tính là gì đâu!”

Hai người họ vừa nghe thấy câu “trường kỳ ở Nam Châu dẫn binh đánh trận”, lại nhìn thấy vị tiên nữ trước mặt mình: bộ giáp trụ màu bạc, tóc dài búi cao, cặp mắt anh tuấn, khi mỉm cười hai bên miệng còn lộ ra một chiếc răng hổ, hai người dường như đã hiểu ra điều gì, nên đều lần lượt quỳ xuống, Dao Chân cảm thấy kinh ngạc, bèn tiến tới vội đỡ hai người đứng dậy, đúng lúc này vị nam nhân kia bèn ngâm ra một bài thơ:

“Tiếu nhan đào hoa xán,

Ái diện đới anh tư.

Bất nộ tự uy nhan,

Chính khí tà đảm chiếm!

Tạm dịch:

Nụ cười ấm áp như đào nở,

Gương mặt hòa nhã anh tuấn.

Không giận giữ mà tự uy nghiêm,

Chính khí ấy khiến tà ác phải kinh sợ.

Vị tiên nhân này chẳng phải là người đã vì Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta trảm yêu trừ ma – Bình Nam Đại Nguyên Soái —— Thượng Thần Dao Chân đó sao?”

Dao Chân gật đầu nói: “Là ta.” Sau đó cô đỡ hai người đứng dậy, nhưng cả hai đều không chịu, nhất quyết muốn đi theo cùng Dao Chân.

Thấy vậy, Dao Chân khuyên hai người: “Dẫn binh đánh trận không chỉ vất vả mà nguy hiểm trùng trùng, cho dù hai người không sợ nhưng cha mẹ hai người ở nhà cũng sẽ không cho phép.”

Nữ nhân đáp lời Dao Chân: “Thượng Thần không biết, hai người chúng tôi là Phượng Hoàng trên núi Đan Vũ, trời sinh đất dưỡng, từ khi sinh ra đến giờ chúng tôi cũng không biết ai là cha mẹ của chúng tôi nữa.”

Dao Chân đột nhiên minh bạch ra rằng vốn dĩ sợi lông vàng rơi nơi cửa động của Huyền Xà chính là của Phượng Hoàng, lại nghĩ rằng: Phượng Hoàng vốn dĩ là loài Nhân Cầm, không chỉ cứng cỏi, không phải ngô đồng không đậu, không phải suối ngọt không uống mà còn rất cương quyết, hành sự chuyên tâm không dễ thay đổi. Nay hai người họ đã phóng hạ vẻ cao ngạo của mình, quỳ xuống cầu ta, khẳng định là đã hạ quyết tâm.

Vậy nên, Dao Chân bèn mỉm cười gật đầu đồng ý là nói: “Được!”

Hai người họ vô cùng mừng rỡ, đứng cả dậy ôm choàng lấy nhau. Trước giờ Dao Chân chưa từng chứng kiến một cảnh tượng thân mật đến vậy, chỉ xem thấy trong sách có đôi lần nhắc đến, hôm nay bắt gặp không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt nên bèn quay người nhìn sang chỗ khác.

Dao Chân muốn phá vỡ tình thế khó xử này nên bèn hỏi: “Hai ngươi tên là gì vậy? Nói ra để ta tiện xưng hô.”

Nam nhân đứng dậy đáp: “Tôi là Tuyết Phượng”

Nữ nhân cũng đứng dậy trả lời: “Tôi là Manh Hoàng”

Dao Chân vừa nghe thấy chữ “Manh” trong tên của nữ nhân thì đột nhiên cảm thấy như đã từng gặp cô ở đâu, cô vội quay người lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Manh Hoàng, cảm giác như đây là ngươi mặt của một cố nhân.

Lúc này, Manh Hoàng đột nhiên nói: “Thượng Thần, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi liền cảm thấy như đã từng gặp qua ở đâu đó, mặc dù loài Phượng Hoàng chúng tôi không có anh em huynh đệ, nhưng ngài tạo cho tôi cảm giác giống như một người chị vậy!”

Dao Chân mỉm cười, trong lòng nghĩ: xem ra đúng là duyên phận.

Dao Chân nói: “Hai người trước tiên cần nên luyện tập Pháp thuật Thần thông mới được, ít ra cần có Pháp khí của riêng mình. Vậy đi, hai người hãy đem theo bức thư này của ta, đến Lãnh Nguyệt Bát Hoa Cảnh ở Khương Quốc trên đỉnh núi Côn Luân, tìm Thanh Loan, đưa bức thư này của ta cho Thanh Loan để cô ấy kiếm cho hai ngươi vài bộ Pháp khí.”

Hai người đồng ý, Dao Chân dùng tay trái vẫy trên không trung một cái liền biến ra một bức thư.

Khi Tuyết Phượng và Manh Hoàng chuẩn bị rời đi, Dao Chân lại căn dặn thêm: “Nếu như không tìm được Thanh Loan, thì hãy đến một ngọn núi khác ở Khương Quốc tìm một nữ Thần chuyên tắm cho kim điểu, tên là Hy Hòa, đưa bức thư này cho người ấy cũng được!”

Tuyết Phượng và Manh Hoàng gật đầu đồng ý, rồi quay người hóa thành hai Phượng Hoàng, một người thân trắng như tuyết, một người thân vàng kim óng ánh, hai người họ hướng về phía tây mà bay đi….

Sau đó Dao Chân cũng quay về tập hợp cùng mọi người, mọi người cũng đã quay trở lại, tà ma nơi này cũng đã được diệt tận.

Dao Chân hỏi Phong Tiềm: “Phong Tiềm sư huynh, phía trước là đỉnh núi gì vậy?”

Phong Tiềm đáp: “Phía trước là đỉnh Đan Vũ.”

Dao Chân: “Được, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.”

Dao Chân cùng mọi người đến đỉnh Đan Vũ, họ thấy nơi này phong cảnh tú lệ, không khí thanh sạch, tiên khí dồi dào.

Xem thấy cảnh tượng mỹ lệ nơi này, Phong Tiềm liền bất giác ngâm một bài thơ:

“Thảo sắc tiếp thiên bích,

Thủy nhược kính thái thanh.

Ngô đồng tùy phong dật,

Phượng vũ nhập họa khuynh.”

Tạm dịch:

Cỏ xanh nối tận chân trời,

Nước trong như tấm gương.

Ngô đồng đưa trong gió

Phượng vũ nhập họa cảnh.

Xuyên Du cũng nói: “Chinh chiến ở Nam Châu bao năm qua, đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh sắc như thế này!”

Dao Chân tiếp lời: “Nơi đây chắc hẳn là chỗ Phượng Hoàng cư trú ở Nam Châu. Phượng Hoàng không chỉ là Nhân Cầm, mà còn là Cát Điểu. Bao năm qua, chúng ta nam chinh bắc phạt, ngày hôm nay đến được nơi này, có thể không phải là việc ngẫu nhiên. Chắc có lẽ, cuộc chiến trảm yêu trừ ma nơi Nam Châu này đã đến lúc kết thúc rồi chăng?”

Có một số người còn đang say đắm trong cảnh sắc mỹ lệ, không nghe rõ Dao Chân nói gì, có người khẽ gật đầu, lộ vẻ vui mừng.

Thiệp Kiêu nói: “Mọi người không nên mất cảnh giác, mặc dù Đan Vũ Sơn thật sự không có yêu ma nào, nhưng nơi Nam Châu Châu này vẫn còn một bộ phận nhỏ sông núi chúng ta chưa từng đặt chân đến, vậy thì cuộc chiến này làm sao mà kết thúc được?”

Dao Chân nói: “Đúng vậy, Thiệp Kiêu sư huynh nói phải, mọi người cứ ai làm việc người nấy đi đã!”

Sau đó, mọi người chia nhau đi làm việc. Dao Chân tiếp tục cùng Phong Tiềm quan trắc địa hình, nhưng hai người họ bay qua vài ngàn lý, vẫn không phát hiện chút dấu tích nào của yêu ma.

Hậu Đôn đi dò hỏi dân tình, rất nhiều bách tính đang bày tiệc chúc mừng, nói rằng vài ngày trước yêu ma quỷ quái đã biến mất một cách kỳ lạ, mọi người cho rằng là do những Thần tướng mà Thiên Đế phái tới bình định Nam Châu mấy năm nay đã dọa cho chúng sợ phát khiếp phải tháo chạy không còn một con.

Những lần trước khi mọi người tập hợp lại với nhau sau khi hành sự thì trên gương mặt mỗi người nếu không tỏ ra sự nghiêm trọng thì cũng là căng thẳng, nghiêm nghị, bởi vì mỗi lần đều là một trận đại chiến chính tà, đều là một cuộc đọ sức sinh tử. Nhưng lần tập hợp này, trên gương mặt của mỗi người đều tràn ngập nụ cười, ngay cả Dao Chân cũng cảm thấy rằng tà ma khí số đã tận, tháo chạy chẳng còn, Nam Thiệm Bộ Châu cuối cùng đã trở nên thái bình, mọi người cuối cùng cũng có thể trở về Ngọc Kinh Sơn phục mệnh rồi!

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/279365 https://www.zhengjian.org/node/278192

Chú thích của dịch giả: (1) Cùng Kỳ: một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Hoa, bao gồm: Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đào Ngột. (2) Khư Huyễn Thuật: Thuật làm tiêu trừ đi những điều được diễn hóa ra



Ngày đăng: 28-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.