Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Đến nửa đêm, thực khách đều đã về hết, lối vào ốc đảo cũng đã đóng lại.
Trương Hữu Nhân bước vào phòng ngủ, vén dải tua rua che mặt Dương Hồi, trước mắt anh là gương mặt xinh đẹp mỹ miều, toát lên vẻ hiền hậu nhu mì.
Anh giúp Dương Hồi tháo chiếc mũ miện phượng hoàng nặng nề, lấy xuống dải khăn choàng trên vai. Dương Hồi cũng giúp anh nhấc mũ miện rồng xuống, rồi cởi áo choàng.
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, cả hai đều đã thấm mệt. Dương Hồi nói:
“Tuy chúng ta diễn vai phu thê, nhưng chúng ta vẫn là mang thân tu luyện”.
Trương Hữu Nhân nghĩ ngợi giây lát, rồi nói với nàng:
“Ừm, vậy phu nhân hãy ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi xuống dưới lầu”.
Dương Hồi khẽ gật đầu.
Trương Hữu Nhân vừa đứng dậy đi mấy bước, còn Dương Hồi cũng đang định nghiêng người nằm xuống. Lúc này, Thần Thổ Địa mạo muội thò đầu ra khỏi đất, nói:
“Hai vị nắm tay nhau cũng được rồi, coi như là đã làm tròn bổn phận với đạo lý luân thường và tổ tông gia tộc. Nhân loại dù sao vẫn cần sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường”.
Dương Hồi nghĩ ngợi giây lát, không nói năng gì.
Trương Hữu Nhân cũng đăm chiêu suy nghĩ, rồi nói:
“Nghe cũng có lý”.
Nói xong, bèn lùi lại, ngồi xuống giường. Ngoảnh nhìn sang Dương Hồi, sắc mặt cô đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Trương Hữu Nhân mỉm cười, nói:
“Phu nhân, nàng đưa tay phải ra nào”.
Cả căn phòng im lặng như tờ, một lúc sau, Dương Hồi bẽn lẽn rụt rè chìa bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà của mình ra phía trước, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi.
Trương Hữu Nhân đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên tay phải của Dương Hồi.
Anh nắm chặt lấy tay cô.
Cô cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Khi Dương Hồi nắm tay Trương Hữu Nhân, cảm giác như đang chạm vào bông gòn. Tay chàng vô cùng mịn màng mềm mại. Sự mềm mại này không phải do xương bị mềm, mà là do phần thịt và gân liên kết xương thịt của bàn tay rất mềm mại, giống như bông gòn vậy.
Dương Hồi nói:
“Thiếp đã từng nghe nói là tay Phật mềm mại như bông gòn”.
Trương Hữu Nhân nghe thấy vậy liền mỉm cười. Anh cười nhẹ cầm tay Dương Hồi đặt lên đùi cô, vỗ nhẹ hai cái tỏ vẻ kính trọng. Sau đó, rút tay lại, mỉm cười nói:
“Phu nhân, nàng nắm tay ta, nhưng trong tâm lại nghĩ đến Phật, phu nhân thực sự chất ngọc tâm thanh, thân tâm thanh tịnh cao quý như ngọc vậy, quả là tướng do tâm sinh”.
Dương Hồi mỉm cười, đáp:
“Hôm nay, khi Nghiêm Quân cho thiếp một chữ, đã dạy bảo thiếp rằng: ‘Hữu Nhân khiêm nhường lễ độ, con cũng phải ngoan ngoãn từ tốn đó’. Nghĩ lại, lúc thiếp mới đến ốc đảo Trương Gia, đã cư xử với chàng có phần thất lễ và thô lỗ rồi”.
Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút rồi an ủi cô:
“Là bởi vì duyên tình nặng sâu”.
Dương Hồi nhìn ra ngoài song cửa, nói tiếp:
“Chỉ khi thiếp quay về bóng ảnh quá khứ, thì mới biết rằng, chỉ có một nhát kiếm xuyên tim, mới có thể chặt đứt gốc tình. Vì thiếp đã chặt của chàng đời trước, nên đến đời này chàng đã chặt đứt của thiếp mà thôi”.
Trương Hữu Nhân cười khổ, phân bua:
“Phu nhân sai rồi. Ta chưa từng yêu cầu nàng phải trả lại cho ta. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi!…”
Cuối cùng Trương Hữu Nhân cũng đã kể ra chân tướng sự việc.
Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, Dương Hồi giờ đã hiểu rõ hơn tính cách của Trương Hữu Nhân. Cô không có chút mảy may nghi ngờ khi anh nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cả khi phát hiện ra tim mình không thực sự bị kiếm đâm, cô cũng thấy rất lạ lùng, bởi vì từ đó trở đi, tình cảm của cô dành cho Trương Hữu Nhân đã không còn quá sâu đậm nữa. Cây Huyễn Tình chẳng phải chính là mọc lên trên trái tim sao? Nếu trái tim không bị tổn thương như thế, cây Huyễn Tình trong cô chưa bị chặt đứt, thì làm sao có thể chặt đứt cái tình này? Dương Hồi vẫn thấy mơ hồ chứ chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Trương Hữu Nhân dùng thiên mục quan sát trái tim nàng, phát hiện cây Huyễn Tình trong tim nàng quả nhiên vẫn còn mọc ở đó, nhưng rễ cây đã mục nát hơn phân nửa.
Trương Hữu Nhân đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn nói:
“Trái tim và dạ dày có liên quan đến nhau. Khi tim buồn bực, nó sẽ phản ứng đến dạ dày. Trước đây dạ dày của nàng không khỏe, nên khi tâm động, dạ dày sẽ chảy máu, sẽ ợ lên máu và dịch chua. Khi máu chua này ợ lên, nó sẽ tưới vào cây Huyễn Tình. Mà sau khi nàng tu luyện, các vật chất của các tầng không gian trong thân thể nàng đều sẽ có năng lượng. Cho nên, theo thời gian, gốc của cây Huyễn Tình này sẽ bị thối rữa, tình cảm sâu nặng của nàng vì thế đã được giảm bớt rồi”.
(Thời xưa, “trào ngược axit” được gọi là “ợ chua”. Như chúng ta biết, trong tiếng Trung từ “ăn giấm/ 吃醋” nghĩa là ghen tuông, nó bắt nguồn từ câu chuyện về thê tử của Phòng Huyền Linh những năm Trinh Quán. Tuy nhiên, văn hóa Thần truyền không chỉ đơn giản như thế, nó có nội hàm cực kỳ sâu sắc. “Ghen tuông”, người ta thường cho nó là những thứ thuộc về tinh thần. Thực ra, văn hóa Thần truyền là xuyên suốt từ hồng quan đến vi quan. Trong tâm của người ta hễ động lên cảm xúc mãnh liệt thì dạ dày thông thường sẽ có phản ứng. Tất nhiên, gan tỳ cũng có phản ứng, nhưng chủ yếu sẽ thể hiện ra ở dạ dày. Chỉ có dạ dày là có dịch chua. Khi dạ dày ợ chua, gốc của cây Huyễn Tình trong tim bị dịch chua này tưới vào. Đó chẳng phải là đang ăn giấm, là ghen tuông sao? Vì thế nó bắt đầu nổi cáu, nó sẽ không chịu, không để yên cho bạn nữa! Cuối cùng, nó sẽ phản ánh ra trên trạng thái cảm xúc của bạn. Vậy suy cho cùng, con người ta vào lúc cảm xúc tiêu cực dâng trào, rốt cuộc là ai đang ghen đây? Lẽ nào thật sự là bạn đang ghen sao?)
Dương Hồi gật gù xác nhận:
“Xem ra, cái tình này, có thể thông qua tu luyện mà từ từ trừ bỏ được”.
Dương Hồi nghi hoặc nhìn Trương Hữu Nhân, dịu dàng hỏi:
“Vậy chàng… vì sao không tự tu bỏ được cái tình này? Mà phải để chúng Thần an bài cho thiếp dùng kiếm Lưu Ly chặt đứt cây Tình này trong chàng chứ?”
Trương Hữu Nhân đáp:
“Bởi vì Tam giới cần cái tình này. Nếu trong thân thể ta không có cái tình này, thì Tam giới trong tương lai cũng sẽ không có cái tình này. Vì vậy mà phải lưu lại một chút gốc tình ở trong ta”.
Dương Hồi gật đầu trầm ngâm.
Trương Hữu Nhân lại khó hiểu hỏi:
“Ta còn một thắc mắc nữa. Vì sao, hôm trước phụ hoàng đến chữa thương cho nàng, ngài lại gọi nàng là ‘Tiểu Ngũ’?”
Dương Hồi cũng khó hiểu lẩm bẩm:
“Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ? Phụ hoàng chỉ có hai người con! Tiểu Ngũ? Mình cũng không phải là người con thứ năm của phụ hoàng, sao lại gọi mình là…”
Cô đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hỏi:
“Thân hữu hình của phụ hoàng là Hoàng đế Phục Hy, vậy thân thể vô hình là ai?”
Trương Hữu Nhân suy nghĩ giây lát rồi nói:
“Bàn Cổ khai thiên, Phục Hy sáng thế. Đương nhiên là Bàn Cổ đại Thần rồi”.
Dương Hồi chợt hiểu ra, nói:
“Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. Ngũ tử chính là Thổ ở vị trí thứ năm”.
…..
Hôm sau, Dương Hồi dậy sớm, một mình đi vào trong núi. Nhìn thấy vùng hạ du của dòng suối phong cảnh lãng mạn diệu kỳ, cô bèn ngồi đả tọa trên bãi cỏ ven bờ suối.
Trương Hữu Nhân thức dậy sau, nghe thấy A Đào nói phu nhân của chàng lên núi đả tọa, anh cảm thấy hứng thú, bèn cũng đi lên núi luyện công.
Anh đi đến vùng thượng du của dòng suối, thấy nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đẹp đẽ nên thơ, bèn ngồi xuống một phiến đá gần suối đả tọa thiền định.
Hai người ngồi thiền rất lâu, vào đúng lúc cả hai chuẩn bị xuất định, bỗng nghe thấy tiếng của một anh nhi (trẻ sơ sinh) khóc cách đó không xa.
Trương Hữu Nhân liền đi xuống phía hạ du để tìm, còn Dương Hồi lúc này cũng đang đi ngược lên vùng thượng du để tìm.
Khi cả hai đều đã nhìn thấy nhau ở khoảng cách tương đối gần, đồng thời cũng thấy một anh nhi đang nổi lên trên mặt nước giữa dòng suối. Xung quanh anh nhi này như có mấy viên trân châu lớn sáng lấp lánh bao quanh.
Hai người vội vàng bước đến, anh nhi này là con trai, khi nhìn thấy hai người họ, anh nhi liền ngừng khóc, cười ha ha nhảy múa giữa không trung. Xung quanh có bảy viên trân châu lớn, xuyên qua lớp vỏ của bảy viên trân châu này, mơ hồ nhìn thấy bên trong còn có bảy tiểu anh nhi.
Lúc này, Độ Hà Tản Nhân hiện ra giữa không trung, nói với hai người:
“Hai vị luyện công bên suối, tự âm dương trong mỗi người hòa hợp với dòng nước mà sản sinh ra sinh mệnh”.
Lúc này, cậu bé anh nhi nhìn Dương Hồi gọi to:
“Mẹ ơi!”
Rồi lại quay sang Trương Hữu Nhân dõng dạc chào:
“Cha!”
Lúc này, bảy viên trân châu liên tiếp nổ bảy tiếng “pa pa pa pa pa pa pa”, bên trong lớp vỏ của bảy viên trân châu này là bảy tiểu tiên nữ vô cùng kháu khỉnh, xinh đẹp mỹ miều.
Trương Hữu Nhân và Dương Hồi nhất thời sững sờ, không biết phải làm sao.
Độ Hà Tản Nhân từ trên mây hạ xuống, mỉm cười nói với Dương Hồi:
“Cậu con trai này của cô, cô hãy trông nom dưỡng dục, dạy cậu ta võ nghệ, để ngày sau cậu ấy sẽ phò Tử Nha thảo phạt Trụ vương. Còn bảy tiểu nữ này, ta muốn đưa về núi Côn Luân, để trông coi khu vườn mới của cô”.
Dương Hồi nhìn vị Thần này, cảm thấy quen mặt lắm, chỉ là không nghĩ ra ai. Trương Hữu Nhân vội hỏi:
“Ngài là Độ Hà Tản Nhân sao?”
“Phải, ta là bạn cũ của phu nhân anh”.
“Ngài nói khu vườn mới của phu nhân ta trên núi Côn Luân, có phải là Bàn đào viên không?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Những cây đào nhỏ từ những gốc đào còn sót lại đã đâm chồi nảy lộc. Ta dịp này đang lo không ai chăm sóc, vừa hay…”
Độ Hà Tản Nhân giới thiệu vắn tắt về lai lịch của hai người và nguồn gốc sâu xa của khu vườn Bàn đào cho Dương Hồi. Dương Hồi mỉm cười nói:
“Ồ, thì ra là vậy, vậy để phu quân ta quyết định đi”.
Trương Hữu Nhân nói với Độ Hà Tản Nhân:
“Được, vậy bảy tiểu nữ và Bàn đào viên cảm phiền Tản Nhân chiếu cố mà quan tâm giúp nhé”.
“Được rồi, hai vị cứ yên tâm”.
Độ Hà Tản Nhân dẫn theo bảy tiểu nữ nhà Dương Hồi và Trương Hữu Nhân bay hướng về Côn Luân sơn, tiến thẳng đến Bàn đào viên.
Dương Hồi bồng con trai lên, nói với Trương Hữu Nhân:
“Độ Hà Tản Nhân nói thằng bé sau này sẽ trợ giúp Khương thừa tướng đánh trận, phạt Trụ tiễn Thương, vậy nên đặt tên con là ‘Tiễn’ đi, được không?”
Trương Hữu Nhân ngắm nghía cậu con trai mới sinh, vừa đáng yêu lại vừa khôi ngô tuấn tú thì mỉm cười gật đầu:
“Được rồi, vậy gọi con là Trương Tiễn nhé”.
Lời vừa nói dứt, Trương Tiễn bỗng chốc lớn hẳn lên, thân hình cao lớn như đứa trẻ tám chín tuổi, cậu mừng rỡ cảm ơn rối rít:
“Cảm ơn cha mẹ đã ban tên!”
…
Trương Tiễn, là một tiên thai trời sinh do sự kết hợp trực tiếp giữa Trừng Âm và Trừng Dương. Mỗi ngày cậu lớn thêm một tuổi. Sau bảy ngày, cậu đã lớn đến khoảng mười sáu tuổi, tạm thời ấn định dừng lại ở độ tuổi này.
Không biết có ai đã nhẩm tính thử chưa, lúc này cách thời điểm Dương Hồi phá Vạn Ma trận đã bao lâu rồi?
Ngày đó khi Dương Hồi phá Vạn Ma trận trở về, cô bị Trương Hữu Nhân đâm cho một kiếm, hôn mê 33 ngày. Sau đó, cô lại ở trong không gian bóng ảnh quá khứ một khoảng thời gian, khoảng thời gian này vừa đúng ba mươi bảy ngày ở ốc đảo Trương Gia. Rồi khi trở lại Trương Gia được mấy ngày thì họ lại tổ chức đại lễ thành hôn. Ngày thứ hai của hôn lễ, Trương Tiễn chào đời, và giờ đã bảy ngày trôi qua.
Nếu tính theo thời gian ở ốc đảo Trương Gia, thì vào thời điểm này, cách khoảng thời gian Dương Hồi phá Vạn Ma trận vừa đúng 81 ngày. Nếu tính theo thời gian ở nhân gian, lúc này vừa tròn hai mươi bảy ngày.
Tây Kỳ và Thương Trụ trước mắt vẫn đang trong thời gian đình chiến.
Ngày nay, khi người ta muốn trêu đùa ngoại hình phổng phao lớn sớm của ai đó, họ sẽ nói: “Cậu lớn vội quá đấy”. Ý tứ là lớn một cách hấp tấp vội vàng, có phần cẩu thả nên bị phá nét – tức là muốn nói diện mạo của người này trông không dễ coi cho lắm.
Trương Tiễn này quả thực rất phổng phao. Chỉ mới mấy ngày mà đã lớn như cậu bé mười sáu tuổi, nhưng anh chàng lại cực kỳ khôi ngô tuấn tú.
Làn da về cơ bản là được thừa hưởng từ mẫu thân Dương Hồi của cậu, còn xương cốt hình dáng lại được kế thừa từ người cha Trương Hữu Nhân.
Có câu “chọn ưu điểm của cha mẹ mà lớn”, nghĩa là đứa trẻ này biết lấy những nét ưu tú của cha mẹ để lớn khôn. Dương Hồi có làn da đẹp, còn Trương Hữu Nhân lại có vóc dáng hoàn hảo.
(Hình tướng của Dương Hồi sẽ được bàn đến sau, suy cho cùng, tiêu chuẩn thẩm mỹ của thế hệ sau khi chọn thê tử đều là dựa trên cô ấy)
Tính cách của cậu cũng được chọn lọc từ những điểm ưu việt nhất, vừa mang tính quyết đoán của mẹ, lại vừa có nét điềm đạm trầm tĩnh của cha. Cho nên, thần thái khí chất của cậu gây ấn tượng mạnh mẽ xen lẫn ngỡ ngàng cho người đối diện về vẻ đẹp xuất sắc vượt trội của mình.
Bất kể là diện mạo hay khí chất, vẻ đẹp này của Trương Tiễn hoàn mỹ đến mức độ nào? Chính là, nếu nhiều người đứng ở kia, thì mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu, những người đó trong vô thức sẽ nhìn về phía cậu, ai cũng sẽ cảm thấy cậu quá đỗi phi thường.
Quý vị đã phát hiện ra vấn đề gì chưa? Trương Tiễn hoàn toàn trái ngược với phụ thân Trương Hữu Nhân của mình! Nếu Trương Hữu Nhân đứng lẫn trong đám đông thì không ai nhận ra anh ấy, nhưng Trương Tiễn lại tuyệt đối xuất chúng, thoạt nhìn ai cũng cảm thấy anh ta xuất sắc nổi trội đến mức không thể có đối thủ cạnh tranh.
Trương Tiễn thực sự là cực kỳ hoàn hảo, cho dù là tính tình hay phong thái, nội tâm bên trong hay năng lực bề ngoài.
Nhưng đây có phải là điều tốt không? Bất kể việc gì đều có tính hai mặt.
Hết thảy trong vũ trụ đều đang đi đến hoại diệt, liệu nó có thể dung chứa được sự “hoàn mỹ” tuyệt đối này không?
Ôi chao…….
(còn tiếp)