Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-11)

17-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Hôm đó, Tiểu Dao đến nhà ông nội ăn cơm, vợ chồng nhà cô chú cũng có mặt.

“Cầu Cầu đến rồi à!”

Ông nội mở cửa thấy Tiểu Dao, liền gọi tên lúc nhỏ của cô.

Bà nội cũng nói theo:

“Cầu Cầu, Cầu Cầu, Cầu Cầu…”

Độc thoại:

Tên lúc nhỏ của tôi là Cầu Cầu.

Sau khi tu luyện, tôi mới biết rằng bất kỳ sự vật nào cũng đều có huyền cơ của nó.

Huyền cơ gì vậy?

……

Sau khi tu luyện, Tiểu Dao đã thử nhiều lần kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp cho bà nội nghe, mong bà nội có thể quay trở lại con đường tu luyện Đại Pháp, nhưng đều không thành công.

Cô có thể cảm nhận được rằng khi thanh tỉnh, bà nội biết Đại Pháp là tốt, nhưng bà vẫn không quay lại tu luyện.

“Bà ơi, chỗ cháu có băng cát sét ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, là băng của bà ngày trước đó, cháu mang đến cho bà nghe nhé!” Tiểu Dao nói với bà nội.

Mẹ đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện với người nhà, nói:

“Khắp thân có bệnh của bà nội Tiểu Dao chẳng phải đều là do luyện Pháp Luân Công mà khỏi sao! Mọi người nói xem, công pháp tốt như thế, cái đảng cộng sản này lại không cho người ta luyện, khiến bà nhà mình hiện tại thành ra thế này!”

Chú nghe vậy thì phá lên cười ha ha, chế giễu nói:

“Ha ha ha ha! Cái gì mà luyện Pháp Luân Công khỏi bệnh! Bà nhà mình trước đây khỏi bệnh là do tác dụng của tâm lý thôi! Bây giờ chẳng phải lại tái phát rồi sao?”

Tiểu Dao nói:

“Bệnh lần trước của bà đâu có phải là bệnh bây giờ đâu ạ! Bệnh trước đây không còn tái phát nữa đó chứ?”

Mọi người lần lượt bày tỏ, đồng tình rằng Tiểu Dao nói đúng, đúng là bệnh trước đó của bà các bác sĩ đều lắc đầu bó tay, sau khi bà tiếp xúc với Pháp Luân Công thì bách bệnh tiêu tan, chưa bao giờ thấy tái phát.

Nhưng chú lại khinh thường trực tiếp gọi thẳng tên Sư phụ ra, nói:

“Ngay từ lúc mẹ bắt đầu tin Pháp Luân Công là tôi đã phản đối rồi, tôi nói tất cả đều là mê tín! Hiện tại Lý ** sao không chữa khỏi chứng liệt nửa người của mẹ đi? Mẹ! Mẹ bây giờ cầu xin Lý ** chữa bệnh cho mẹ đi! Mẹ xem mẹ có đứng dậy được không? Ha ha ha ha mẹ đứng dậy đi! Mẹ đứng dậy đi…”

Tiểu Dao vội vàng ngăn lại:

“Chú đừng nói bừa nữa! Đối với những việc chưa hiểu rõ thì không thể tùy tiện phát ngôn! Bất kính với bậc Giác Giả sẽ có báo ứng đó!”

Nhưng chú vẫn nói:

“Vậy thì báo ứng đến đi! Tôi xem xem báo ứng tôi thế nào! Ha ha ha…”

Độc thoại:

Sau đó, người trong nhà cũng không cho chú tiếp tục nói nữa, nên chú không nói lời ác ý nữa, nhưng trong lòng vẫn rất không phục.

Kết quả là, ngay ngày hôm sau, chú tôi xuất hiện triệu chứng xuất huyết não, giống hệt như triệu chứng của bà nội tôi, nửa thân và tay chân một bên không cử động được, một bên mép thì chảy nước dãi.

Đưa vào bệnh viện, không hiểu sao bác sĩ cũng không giữ lại điều trị, liền đưa chú về nhà.

Chú ngồi liệt trên ghế sofa không đứng dậy nổi, vô cùng chán nản, một tay giơ lên, miệng vẫn đang chảy nước dãi.

Bà nội lúc này lại phá lên cười ha ha, nhìn chú nói:

“Ha ha ha! Anh đứng dậy đi! Anh đứng dậy đi!…”

Việc chú xuất hiện trạng thái như vậy, không chỉ tôi mà tất cả người trong nhà đều nói:

“Bởi vì hôm qua anh bôi nhọ Đại sư Lý, xúc phạm Pháp Luân Công, nên bị báo ứng hiện thế đó”.

Chú cuối cùng cũng đã hiểu ra mình sai, thật tâm sám hối nói:

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hôm qua tôi không nên nói như thế…”

Ngày hôm sau khi chú thật lòng hối lỗi, các triệu chứng xuất huyết não liền biến mất hoàn toàn.

Sau đó, cả cô và chú tôi đều làm tam thoái.

Sau chuyện lần đó, Tiểu Dao cố ý hỏi chú trong lúc đang đi dạo:

“Chú ơi, chú nói lần trước chú khỏi đột quỵ não, có phải là do tác dụng tâm lý không?”

Chú lắc đầu như cái trống lắc, nói:

“Không phải, không phải, không phải… Là Pháp Luân Đại Pháp đã khoan thứ cho chú”.

Tiểu Dao mỉm cười không nói gì…

Không biết từ lúc nào, mẹ của Tiểu Dao là Tịnh Hoa cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Nét u sầu trên gương mặt bà dần trở nên dễ chịu, thân thể vốn yếu ớt cũng bắt đầu trở nên khỏe mạnh, hàng xóm ai cũng nhận ra chị Tịnh Hoa đã thay đổi, trở nên dịu dàng, bình hòa hơn, và thường hay nở nụ cười.

Chỉ cần có cơ hội ra ngoài, Tiểu Dao liền đi tìm kiếm đồng tu.

Hồi đó là cuối xuân năm 2010, sau giờ học thêm, cô vừa đi vừa tìm trên đường đi, xem có tài liệu giảng chân tướng hay bóng dáng của đồng tu nào không.

Cô bỗng nhìn thấy có một người đeo túi vải sau lưng, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ vì quá mong muốn gặp đồng tu, cô đoán: “Không chừng vị này là đồng tu chăng?”

Cô liền đi theo, theo rất xa, theo đến tận vùng ngoại ô.

Lúc này, người kia ngồi xuống, hình như đang đào gì đó.

Tiểu Dao chạy lại xem, hóa ra chỉ là một bà lão đang đào rau dại.

Tiểu Dao vừa định quay đi, thì nghe bà lão nói:

“Rau hoa vàng (rau kim châm) ở Nam Thiên Môn này dày và nhiều lắm”.

Tiểu Dao ngạc nhiên nói:

“Nam Thiên Môn ạ?”

Bà lão vừa hái rau vừa nói:

“Ừ, cái vùng ngoại ô này gọi là Nam Thiên Môn”.

Tiểu Dao bật cười, nói:

“Ha ha, cái tên địa danh ở nơi này nghe lạ thật!”

Lúc này, lại có một bà lão khác đến cũng hái rau kim châm. Bà lão nói:

“Rau kim châm, rau kim châm, món ăn cuối cùng”.

Tiểu Dao vừa định rời đi, thì bất chợt trời nổi sấm, sấm vừa dứt, mưa lớn ào ào trút xuống.

Các bà lão đều mang theo áo và đồ che mưa, còn Tiểu Dao thì không có ô. Mấy bà lão liền bảo, phía trước có một cái đình nhỏ, có thể trú mưa.

Tiểu Dao liền chạy nhanh vào trong đình nhỏ đó. Cái đình nhỏ này nhìn có vẻ được xây mô phỏng theo kiến trúc cổ, cột màu đỏ, trên đỉnh còn vẽ cảnh “nhị long hý châu”, nhưng đã cũ kỹ và mục nát.

Tiểu Dao thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, nhất thời không thể về nhà được, nên đành tựa vào cột nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu buồn bực:

“Ài, đuổi theo xa như vậy cũng không phải là đồng tu, ở Trung Quốc đại lục muốn tu luyện Đại Pháp sao mà khó đến vậy? Còn khó hơn lên Nam Thiên Môn nữa…”

Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay…

Nguyên thần của cô phiêu phiêu du du, bay tới thiên thượng, đến trước một cánh cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, trên cổng đề ba chữ:

Nam Thiên Môn.

Trước cửa không thấy thị vệ trấn giữ, chỉ thấy ở đằng xa có một cái trống lớn. Cô bước tới chiếc trống lớn, cầm lấy dùi trống, dồn hết sức lực mà đánh, vừa đánh mạnh vừa lớn tiếng hô:

“Trung Thổ đắc Pháp khó! Đại Pháp bị oan thấu trời! Không thấy Ngọc Đế quản! Không thấy Thiên Thần hiện! Vì sao? Vì sao? Vì sao?!”

Tiếng trống vang dội đến nhức tai này đã dẫn tới một đoàn thiên binh thiên tướng, chỉ nghe từng tiếng nối tiếp nhau hô lớn:

“Là ai đang đánh trống làm loạn nơi đây! Là ai đang đánh trống làm loạn nơi đây! Là ai đang…”

Tiểu Dao nghe thấy thanh âm uy nghiêm của thiên binh thiên tướng, biết rằng rất nhiều người đã giáng xuống đứng đằng sau lưng cô.

Cô quăng dùi trống, quay đầu lại, thấy chúng thiên binh thiên tướng đều đã lần lượt quỳ rạp xuống đất, cùng đồng thanh hô lớn:

“Nương nương! Nương nương! Nương nương…”

Tiểu Dao cũng quay đầu lại tìm “nương nương”, cô nhìn ra sau lưng, rồi nhìn sang hai bên, cũng không phát hiện có “nương nương” nào cả, thế là cô bèn nói với các thiên binh:

“Chỉ là phô trương thanh thế thôi!”

Chúng thiên binh thiên tướng cũng không đáp lời, cũng không dám đứng dậy, vẫn tiếp tục quỳ dưới đất, Tiểu Dao thẳng bước đến trước cổng Nam Thiên Môn, đẩy cửa bước vào.

Vừa tiến vào Nam Thiên Môn, cô còn chưa kịp đi vài bước thì đã vào trong một đại điện.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, phía trước điện đường có hai vị Thần đang ngồi, xung quanh thân thể họ tỏa ra ánh kim quang lấp lánh. Ánh sáng ấy nên hình dung thế nào đây, là màu vàng, nhưng không phải ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp nơi, mà là một tầng ánh sáng mỏng, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân, nên gọi là “lấp lánh”, giống như ánh sáng của đom đóm, nhưng là màu vàng kim.

Hai vị Thần này, nếu bạn là người Trung Quốc, bạn sẽ thấy cực kỳ quen thuộc.

Tiểu Dao chỉ có thể thấy được dáng hình đại khái, còn khuôn mặt cụ thể thì hoàn toàn không nhìn rõ.

Cả hai vị Thần này đều mặc y phục cổ đại màu vàng kim, tay áo rộng dài, ngồi ngang hàng cạnh nhau, ở giữa là một chiếc bàn vuông nhỏ màu trắng. Vị Thần nam ngồi bên trái mang trang phục đế vương, đầu đội mũ miện vàng kim có tua rủ xuống.

Vị Thần nữ ngồi bên phải búi tóc rất cao, kiểu tóc giống hoàng hậu triều Đường, vóc dáng cũng giống như phụ nữ thời Đường, có chút đầy đặn. Trong khi đó, vị đế vương bên trái thì lại khá gầy.

Vị nữ Thần này nghiêng người, khuỷu tay của vị ấy tựa trên bàn nhỏ bên cạnh, tay nắm hờ chống cằm, trông như đang dựa bàn ngủ.

Vị nam Thần bên cạnh cũng ở trong trạng thái thả lỏng, chỉ có điều vị ấy ngồi ngay ngắn, thân thể hơi cúi cong, chân rũ xuống.

Nhưng Tiểu Dao phát hiện, hai vị này không hề nhúc nhích, cũng không thở, giống hệt như trạng thái “nguyên thần xuất khiếu” của Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký”.

Tiểu Dao vô thức bước đến trước mặt vị nữ Thần này, chầm chậm đưa tay ra, cô muốn chạm vào cổ tay trắng ngần của “bà”.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào cổ tay vị nữ Thần, đột nhiên, một lực hút cực mạnh liền muốn hút cả người Tiểu Dao vào trong thân thể vị nữ Thần ấy!

Tay còn lại của Tiểu Dao lập tức nắm chặt lấy chân bàn của chiếc bàn nhỏ, nhờ vậy mà cô không bị hút toàn bộ thân thể vào trong thân thể của vị nữ Thần ấy.

Tiểu Dao nghĩ trong lòng:

“Muốn hút mình vào đâu vậy? Mình còn chưa tu thành mà! Mình không thể đi được! Sư phụ ơi!”

Niệm này vừa xuất ra, đột nhiên, có một vị Thần bước vào đại điện. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ nghe ông thốt lên kinh hãi:

“Không ổn rồi!”

Nói xong, ông lập tức tung một chưởng, kéo nửa thân thể của Tiểu Dao ra khỏi thân nữ Thần kia.

Tiểu Dao bừng tỉnh ngay lập tức.

Sau khi tỉnh lại, cô vẫn chưa hoàn hồn, thầm nghĩ:

“Nếu không có Sư phụ cứu mình, nguyên thần vừa rồi không biết đã bị hút vào đâu nữa. Những thứ ở không gian khác, sau này tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào nữa!”

Lúc này, mưa bên ngoài đã tạnh. Cô bước ra khỏi đình, nhìn thấy cánh đồng ở “Nam Thiên Môn” xanh mướt những rau hoa vàng, trong lòng hiện lên hàng loạt nghi vấn:

“Nương nương? Họ (thiên binh thiên tướng) đều gọi nương nương, sao mình chẳng nhìn thấy nương nương nào cả? Nương nương của họ chẳng phải đang ngồi trong điện sao? Vậy họ nhìn thấy là vị nương nương nào?…”

Tiểu Dao trở về nhà, nhìn thấy bà ngoại cũng đang ở đó. Mẹ liền hỏi:

“Sao giờ mới về, con đi đâu vậy?”

Tiểu Dao mỉm cười đáp:

“Nam Thiên Môn”.

Bà ngoại nói:

“Con đi hái rau kim châm à?”

Tiểu Dao đùa, nói:

“Vâng, con định đi hái một ít, mà không tranh lại với mấy bà cụ, nên tay không trở về. Bà ngoại, mai bà đi hái sớm nhé, không thì rau kim châm lạnh mất đấy!”

Bà ngoại vừa nấu ăn vừa nói:

“Sớm mai đi, sớm mai đi…”

……

Tháng Sáu, sau khi thi xong, Dư Tiểu Dao chính thức kết thúc đời học sinh trung học cơ sở của cô.

Một hôm, em gái họ là con của cô bị cảm, Tiểu Dao đi cùng em đến phòng khám để truyền dịch.

Trong phòng bệnh còn có một bệnh nhân khác, là một bà lão cũng đang truyền nước. Đi cùng là một người phụ nữ trung niên, là em gái của bà lão.

Bà lão trông có vẻ bệnh khá nặng, vừa truyền nước vừa rên rỉ đau đớn:

“Ui da, ui da, ui da…”

Đúng lúc bà đang rên rỉ thì bác sĩ bước vào, bác sĩ điều chỉnh dây truyền nước của em họ một chút rồi đi đến giường của bà lão, xem qua tình hình, và nói:

“Lần này bác bị cảm nặng như vậy là do phổi đã có nốt từ trước rồi, chắc là trước giờ bác không đi khám sức khỏe nên không biết. Lần này bệnh nặng mới chụp phim nên mới phát hiện ra. Bác lớn tuổi rồi, sau này phải thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe nhé!”

Nói xong, bác sĩ rời đi.

Tiểu Dao đang gọt vỏ táo cho em gái, vừa gọt vừa nghe người phụ nữ trung niên đi cùng nói:

“Chị bị thế này là do luyện cái đó mà ra cả! Luyện cái đó thì không cho uống thuốc, không cho đi bệnh viện, có bệnh cũng không chữa, cũng không khám sức khỏe bao giờ, nên giờ thân thể mới ra nông nỗi này!”

Tay Tiểu Dao đang gọt vỏ táo liền dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn hai người này.

Bà lão quay đầu sang một bên, vẫn tiếp tục rên:

“Ui da, ui da…”

Tiểu Dao tiếp tục nhẹ nhàng gọt táo.

Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ trung niên nói:

“Em ra ngoài một lát”.

Tiểu Dao cắt một miếng táo, đưa cho em gái, rồi cầm một miếng táo khác, đứng dậy, mỉm cười bước đến bên giường bà lão, nói:

“Bác ơi, ăn miếng táo nhé ạ”.

“Cảm ơn, cảm ơn cháu, cháu ngoan quá, bác không ăn đâu, cảm ơn cháu nhé”.

“Ăn một miếng đi bác, bác ơi, môi bác khô rồi kìa”.

“Ôi, mấy năm nay sức khỏe kém lắm, không được như trước nữa”.

“Cháu vừa nghe dì kia nói, sức khỏe bác yếu là do luyện gì đó gây ra ạ?”

“Ừ, bác trước đây có luyện Pháp Luân Công”.

Lúc này, em gái của bà cụ vừa hay quay lại, tức giận nói:

Pháp Luân Công không cho uống thuốc, không cho đi bệnh viện, có bệnh cũng phải chịu đựng, bây giờ thân thể mới ra nông nỗi thế này!”

Tiểu Dao giả vờ ngạc nhiên hỏi:

Pháp Luân Công không cho người ta uống thuốc? Không cho đi bệnh viện ạ?”

Người phụ nữ trung niên đáp:

“Đúng đấy cháu! Chị gái cô lúc đó bị bệnh mà cũng không chịu vào viện, cứ chịu đựng mãi, giờ mới sinh ra bao nhiêu bệnh!”

Tiểu Dao quay sang hỏi bà lão:

“Là Pháp Luân Công cưỡng ép bác không được đi bệnh viện? Cưỡng ép bác không được uống thuốc sao ạ?”

Bà lão trả lời:

“Thực ra cũng không phải…”

Tiểu Dao nhìn người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ trung niên lại nói:

“Dù không ai cưỡng ép thì trong bài giảng của Pháp Luân Công cũng tuyên truyền là không được đi bệnh viện, không được uống thuốc”.

Tiểu Dao nói:

“Ồ? Thế tức là cô đã từng nghe qua bài giảng của Pháp Luân Công rồi ạ?”

Người phụ nữ trung niên lắc đầu, nói:

“Cô chưa nghe bao giờ”.

Tiểu Dao lại quay sang hỏi bà lão:

“Thế bác bảo bác từng luyện, vậy chắc bác đã nghe rồi ạ?”

Bà cụ ấp úng nói:

“Ờ… ờ… nghe được một chút…”

Tiểu Dao lại hỏi:

“Trong cái phần ‘một chút’ mà bác nghe đó, có nói là không cho phép người bị bệnh đến bệnh viện không ạ?”

Bà cụ thở dài, nghĩ một lát rồi nói:

“Ôi dào, bác không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc đó bác hay luyện công thôi…”

Người phụ nữ trung niên lại nói:

“Hồi đó chị bị bệnh mà không chịu đi bệnh viện, còn nói là tin Pháp Luân Công thì không được đi viện, chị ấy cũng không đi. Nếu không phải tôi nhất quyết lôi đi viện thì chắc giờ chị ấy chết vì bệnh rồi!”

Tiểu Dao hỏi:

“Ngày mai hai người có quay lại tiêm nữa không ạ?”

“Có chứ”.

“Nhà cháu hình như vẫn còn băng cát sét của Pháp Luân Công, để cháu về tìm hiểu lại xem có đúng như vậy không”. Tiểu Dao mỉm cười nói.

Sau đó, Tiểu Dao lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với họ về những chủ đề khác…

Khi về đến nhà, Tiểu Dao lấy băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, tua đến phút thứ 23 của bài giảng thứ tư, sau đó đặt chiếc máy cát sét nhỏ vào trong cặp sách.

Hôm sau, Tiểu Dao lại dẫn em gái đến phòng khám để tiêm. Bà lão và người em gái của bà đã có mặt trong phòng bệnh.

Vừa bước vào, Tiểu Dao đã niềm nở chào hỏi họ, rồi vừa trò chuyện với họ vừa chăm sóc em gái đang truyền dịch.

Tiểu Dao cười nói:

“À đúng rồi, hôm qua cháu về tìm hiểu lại một chút thì thấy hình như Pháp Luân Công không như mọi người nói đâu. Hôm nay tiện thể cháu mang theo băng cát sét của Pháp Luân Công ở nhà đi, mời bác và cô nghe thử xem, rốt cuộc có phải là không cho uống thuốc, không cho đi bệnh viện không nhé”.

Vừa nói, Tiểu Dao vừa lấy chiếc máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, bật công tắc.

Chỉ nghe trong băng cát sét, Sư phụ giảng:

“Tôi cũng không nhất định không cho chư vị đến bệnh viện. Nếu chư vị không phải là người luyện công, chư vị không làm được đến điểm này thì chư vị cứ đi viện, đừng chậm trễ”. (1) Bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ Lý Hồng Chí, Bài giảng thứ tư, phút thứ 23.

Người phụ nữ trung niên vừa nghe xong thì ngạc nhiên: “Ơ? Sao lại thế này? Chẳng phải nói là không cho đi bệnh viện sao?”

Tiểu Dao nói:

“Đây là băng ghi âm bài giảng của Đại sư Lý người sáng lập Pháp Luân Công, giảng Pháp tại Quảng Châu đó ạ”.

Tiểu Dao tua băng quay lại một đoạn phía trước nữa cho họ nghe thêm. Người phụ nữ trung niên đó giờ đã hiểu ra, liền nói với chị mình:

“Chị nói chị tin Pháp Luân Công mà cũng tin không rõ ràng, chỗ nào nói không cho uống thuốc? Chẳng phải còn dặn chị ‘đừng chậm trễ’ sao! Nếu chị nói với em sớm là như thế này, thì em đâu có hiểu lầm Pháp Luân Công!”

Bà lão đó nói:

“Ồ, hồi đó tôi cũng chẳng nghe kỹ mấy bài giảng này, chỉ nghe nói Pháp Luân Công tốt thì ngày nào cũng luyện động tác. Thấy người khác không uống thuốc mà khỏi bệnh thì tôi cũng không uống, thấy người khác không đi viện mà vẫn khỏe thì tôi cũng không đi”.

Tiểu Dao sau đó biết được bà lão này họ Tiền, gọi là bà Tiền. Bà Tiền đắc Pháp sau năm 2000, nhưng sau khi đắc Pháp thì dường như không học Pháp, hoặc rất ít học. Bà chỉ luyện động tác, không tu tâm tính, không đọc sách, chỉ nghe nói Pháp Luân Công có thể chữa bệnh. Vì vậy khi bị bệnh, bà không chịu đến bệnh viện, cũng không uống thuốc, chỉ trông mong vào việc Pháp Luân Công sẽ giúp mình trị khỏi bệnh. Cuối cùng, bà bị người nhà ép đi bệnh viện, dẫn đến người nhà hiểu sai về Đại Pháp.

Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công đã nói rất rõ ràng:

“Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được”. (2)

Tà đảng Trung Cộng cũng thường xuyên vu khống rằng:

Pháp Luân Công không cho đi bệnh viện, không cho uống thuốc”. Điều này hoàn toàn là xuyên tạc sự thật, bịa đặt không có căn cứ.

Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh, đây là sự thật được cả thế giới tận mắt chứng kiến. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt đối không phải là để chữa bệnh. Đối với những điều chưa hiểu rõ, đừng vội vàng phán xét, nếu không, chỉ vì một niệm sai lầm, một lời nói phỉ báng, thì sẽ phạm phải đại tội phỉ báng Thiên Pháp, chỉ có thể hoàn trả trong nỗi thống khổ bị tiêu huỷ từng tầng từng tầng cho đến tận cùng.

Sáng Thế Chủ từ bi, đã an bài để các đệ tử Đại Pháp đến bên cạnh con người thế gian, để đệ tử Đại Pháp giảng rõ chân tướng cho thế nhân, gột rửa từng tấm lòng bị che mờ bởi bụi trần, cứu độ từng sinh mệnh mang tội nghiệp, nhờ đó mà nhân loại, dù đã đến lúc diệt vong, vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

Thế nhân đều nên cảm tạ ân từ bi khoan dung và không từ bỏ bất cứ chúng sinh nào của Sư phụ Đại Pháp.

Chú thích:

(1) Trích từ băng giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu.

(2) Trích từ sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297347

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài