Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (14)

12-11-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Lúc này, tâm trí của Thẩm Vận chỉ nghĩ đến người đồng tu Diệc Hoa, cô đứng trước cửa sắt, hướng ra ngoài lớn tiếng gọi tên Diệc Hoa đồng tu. Hành động này khiến trưởng buồng giam, Doanh Doanh nổi giận, Doanh Doanh quát cô: “Cô đừng có gọi nữa”.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Thẩm Vận vẫn tiếp tục gọi to. Doanh Doanh tức đến mức ngồi phịch xuống bức tường thấp của giường trên, miệng không ngừng chửi mắng. Lúc này, loa bên cạnh cửa sắt của buồng giam vang lên, bên trong truyền ra giọng của cán bộ quản giáo: “Bảo học viên Pháp Luân Công kia đừng có la hét nữa”.

Doanh Doanh vội vàng đáp lại, trừng mắt nhìn Thẩm Vận, miệng liên tục nói: “Để xem sau bảy ngày nữa mày có được thả về nhà không. Nếu không được về, xem tao xử lý mày thế nào…”

Tính cách của Thẩm Vận khiến người khác khó hiểu, không biết nên miêu tả thế nào cho đúng.

Cô thấy gọi lâu như vậy mà ngoài hành lang không ai trả lời, bèn ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống giường dưới.

Buổi sáng, một nam quản giáo mặc đồng phục đi dọc hành lang bước đến, đứng ngoài cửa sắt buồng giam, lớn tiếng gọi: “Thẩm Vận”

Thẩm Vận không biết có chuyện gì, mơ hồ bước đến gần, thấy người đó mang đến một khay sắt, trên khay có kim lấy máu, dụng cụ giữ kim, miếng dán cầm máu và các dụng cụ y tế khác và đặt trên bệ cửa sổ đối diện. Anh ta xoay người lại nói với cô: “Đưa tay ra, tôi lấy máu cho cô”.

“Lấy máu à? Hôm qua ở bên ngoài chẳng phải đã kiểm tra sức khỏe rồi sao?” Trong lòng Thẩm Vận thoáng do dự, cảm thấy chuyện “lấy máu” này có gì đó bất thường, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo phải lên, đưa cánh tay ra ngoài song sắt. Nam quản giáo thành thạo dùng dụng cụ chích kim, từ tĩnh mạch trước khuỷu tay của cô rút ra 2 đến 15 ml máu tươi. Thẩm Vận vẫn không quên hỏi: “Người đi vào cùng tôi hôm qua sao rồi? Cô ấy có ổn không?”

Nam quản giáo ngẩng đầu nhìn cô một cái, đáp lại một câu (ý đại khái là: đã vào đây rồi, còn có thể thế nào được nữa chứ), rồi quay người đặt ống máu vào khay sắt, xách khay đi mất. Thẩm Vận tâm tính đơn thuần, không hiểu rõ anh ta nói có ý gì, chỉ thầm nghĩ: “Anh ta cũng chẳng nói cho mình biết, đồng tu Diệc Hoa có ổn không nữa”.

Người trong buồng giam thấy cô thẫn thờ, tưởng rằng cô đang thắc mắc chuyện lấy máu vừa rồi, thì trưởng buồng Doanh Doanh liền lên tiếng đầu tiên: “Cô không cần thấy lạ đâu, chuyện này là dành riêng cho các học viên Pháp Luân Công đó. Mỗi người Pháp Luân Công bị đưa vào đây, đều phải bị lấy máu”. “Riêng học viên Pháp Luân Công? Mỗi người vào đều phải lấy máu”. Chẳng phải đây chính là một bằng chứng thép cho tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của tà đảng Trung Cộng sao? Người bình thường đều biết rằng, trước khi tiến hành cấy ghép nội tạng, phải tìm người phù hợp nhóm máu và mô tạng, nên họ lấy máu những người không rõ danh tính để xét nghiệm. Đã có biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã gặp phải sự việc khủng khiếp như thế này trong các trại giam? Và lại có bao nhiêu người vì tội ác “phù hợp ghép tạng thành công” mà bị mổ cướp nội tạng khi còn sống, mất đi sinh mệnh quý giá của mình?

Tà đảng Trung Cộng liên tục tung tin bịa đặt trên báo chí và truyền hình, bôi nhọ Pháp Luân Công không có hiệu quả kỳ diệu trong việc rèn luyện thân thể hay trị bệnh. Thế nhưng, trong các trại tạm giam, trại cải tạo và nhà tù, chúng lại phi pháp lấy máu của các học viên Pháp Luân Công, coi họ là nguồn hiến tạng khỏe mạnh, đem bán cho những bệnh nhân cần làm cấy ghép nội tạng sống. Thật là một tập đoàn lưu manh tà ác đến cực điểm, tội ác của tà đảng Trung Cộng đã chồng chất khắp vũ trụ, chẳng lẽ nó không đáng bị Trời tiêu diệt hay sao?

Ngày nay, tà đảng Trung Cộng trong việc cấy ghép nội tạng sống, đã không còn thỏa mãn với việc tìm nguồn tạng từ người có tín ngưỡng hay những người bất đồng chính kiến, mà đã phát triển đến mức coi toàn thể người dân Trung Quốc là ngân hàng nội tạng sống cho chúng. Chúng dùng đủ mọi lý do để lừa dối người dân Trung Quốc đi lấy máu, làm kiểm tra sức khỏe, chỉ để kiếm lợi nhuận khổng lồ ẩn sau việc cấy ghép nội tạng sống. Người dân Trung Quốc đáng quý ơi, hãy tỉnh táo nhìn xem những vụ mất tích, hoặc cái chết bất thường đang xảy ra quanh mình, hãy nhận thức rõ tội ác của tà đảng Trung Cộng, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của chúng, đừng đồng lõa với chúng, hãy lựa chọn cho sinh mệnh của mình một tương lai tươi sáng.

Trong buồng giam có cửa sổ, phía trước là một cánh cửa sổ lớn, hai bên tường cạnh cửa sắt đều có cửa sổ nhỏ, bên trên bị phủ kín bằng lưới sắt dày đặc. Thẩm Vận đứng trước cửa sổ, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua những mắt lưới sắt hình thoi chi chít, thấy được chỉ là một khu sân nối thông với dãy nhà phía trước, và cánh cửa lớn màu đen thông hướng ra thế giới bên ngoài nhưng không biết đến khi nào mới được mở ra. Đến giờ “ngồi tấm ván”, trong buồng giam có mười mấy người cùng hướng mặt về phía cửa sắt, ngồi xếp bằng trên giường tầng trên và tầng dưới thành hàng ngăn nắp. Thẩm Vận được sắp xếp ngồi ở vị trí phía sau trên giường tầng trên, còn trưởng buồng giam Doanh Doanh ngồi chéo phía sau cô, tức là trên giường tầng dưới, sát chỗ lưới sắt. Doanh Doanh tuổi còn trẻ, khoảng hai mươi tuổi, cô thích nghe hát, mỗi ngày đến giờ “ngồi tấm ván”, cô ta lại bắt mọi người cùng hát, để giải tỏa sự nhàm chán.

Cái gọi là “ngồi tấm ván” này, thực chất là một hình thức bức hại khác đối với các học viên Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, người dân đều có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp, các đệ tử Đại Pháp dùng tiền của chính mình để lập điểm tư liệu, in ấn tài liệu chân tướng cũng là hợp pháp, họ không nên bị đối xử như những tội phạm.

Kể từ khi tà đảng Trung Cộng cướp đoạt chính quyền, nó đặt mình lên trên pháp luật, mọi thủ đoạn bức hại con người mà nó dùng đều là phi pháp. Bởi vì tà đảng Trung Cộng là kẻ cướp nước, trong lịch sử của tà đảng, nó tự thừa nhận rằng mình là “u linh đến từ phương Tây”, tin vào chủ nghĩa Marx tà ác, và thừa nhận con người là do loài khỉ tiến hóa thành. Thế nhưng, trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn này vốn là cái nôi của văn hóa Thần truyền, với nền văn minh huy hoàng 5000 năm, nền văn hóa truyền thống Trung Hoa nói cho chúng ta biết rằng, con người là do Thần tạo ra, và con người chính là chủ tể của muôn loài trong thế gian này.

Con người nên biết kính sợ Đấng Sáng Thế Chủ đã ban cho họ sinh mệnh, và nên biết cảm ân các vị Thần đã ban cho họ mọi điều tốt đẹp. Các đệ tử Đại Pháp chính là những người thuận theo truyền thống văn minh Trung Hoa ấy. Họ tôn kính Sư tôn của mình, cảm ân Sư tôn đã ban cho họ tất cả, dạy họ tu tâm hướng thiện, và trân quý từng sinh mệnh trên thế gian này.

Trong buồng giam, đèn được bật suốt đêm không tắt. Mỗi ngày, từ tám giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau, hai người thay phiên nhau canh gác, mỗi ca kéo dài hai tiếng đồng hồ. Người canh gác phải liên tục đi lại trong buồng giam, không được ngồi xuống, cũng không được phép ngủ.

Rạng sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn bao phủ một tấm màn xanh thẫm, thì tiếng chuông đáng sợ lại vang lên khắp hành lang. Mọi người trong buồng giam đều lần lượt thức dậy, họ giống như đàn kiến, dưới ánh đèn mờ nhạt, mỗi người bưng chậu rửa mặt đi hứng nước ở vòi, rồi đặt trên giường bên phải để rửa mặt, đánh răng. Đó là ngày thứ hai Thẩm Vận bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam. Lần này, cô không còn bị trưởng buồng Doanh Doanh mắng nữa, mà chủ động hoàn thành tốt mọi việc.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297505

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài