Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (9)

22-09-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Thẩm Vận được thôi học như ý nguyện. Ban đầu, những ngày ở nhà không còn vui vẻ như trước. Trong mắt người khác, cô là một đứa trẻ “có vấn đề”. Những đứa trẻ cùng lứa trên mặt đều rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời, còn gương mặt cô lúc nào cũng căng thẳng, bộ dạng rất khó coi. Có một khoảng thời gian, Thẩm Vận từng nghĩ đến chuyện tự tử, cô buộc sẵn sợi dây treo lên ống thoát nước trong nhà vệ sinh, cầm lưỡi dao đặt lên cổ tay, muốn rạch tay. Nhưng mỗi lần cô đều sợ hãi mà buông bỏ, không dám ra tay. Ý nghĩ tự tử thường xuyên quanh quẩn trong đầu cô (có lẽ đây chính là cái người ta thường gọi là bệnh trầm cảm).

Một ngày, khi Thẩm Vận đạp xe trên đường, có một người đàn ông với gương mặt đáng sợ bỗng nở nụ cười với cô và hỏi: “Cô còn chưa chết à?!” Thẩm Vận trong lòng run sợ, thầm nghĩ: “Sao hắn lại biết mình muốn chết… Đây chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa cho mình sao! Mình tại sao phải chết chứ?” Cô như bừng tỉnh, từ đó cắt đứt hẳn ý nghĩ tự sát. Nhớ lại hai lần tự tử không thành trước đây, đều là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ cô. Phải biết rằng sinh mệnh của con người trân quý biết bao, có thể tu luyện để trở thành sinh mệnh cao cấp.

Chỉ có tà đảng Trung Cộng mới không coi trọng sinh mệnh con người. Biết bao đứa trẻ ở trường học phải chịu áp bức, bị bắt nạt, không chịu nổi áp lực học tập nặng nề mà chọn cách tự tử, nhảy lầu. Trong mấy chục năm mà tà Đảng thống trị, đã giết hại biết bao sinh mệnh vô tội, tàn hại biết bao người dân Trung Quốc? Nó chính là u linh đến từ phương Tây, đại diện cho Satan lang thang ở thế gian, gánh vác sứ mệnh ma quỷ hủy diệt nhân loại. Phàm là ai đã từng gia nhập đảng, đoàn, đội của Trung Cộng thì trên trán đều bị đánh dấu ấn của con thú, từ đó sinh mệnh sẽ quy về chúng quản. Chỉ có thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội của Trung Cộng, xóa bỏ dấu ấn con thú, mới có thể thoát khỏi vận rủi mà nó mang đến.

“Thẩm Vận, dậy luyện công đi con!” mẹ Thẩm Vận đứng ở cửa phòng, gọi cô.

Thẩm Vận quay khuôn mặt nhỏ đầy uể oải, chẳng buồn bận tâm tới mẹ, tiếp tục ngủ say. Lúc này cô đã lớn hơn vài tuổi so với khi mới đắc Pháp. Lúc còn nhỏ, Thẩm Vận rất nghe lời, mỗi tối đều theo bố mẹ đi học Pháp, hiếm khi chểnh mảng, luyện công cũng luôn theo sát. Kể từ khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, môi trường học Pháp luyện công tập thể không còn, cô không còn nghe lời như trước nữa.

Mùa hè, bầu trời u ám với những đám mây đen, mang đến sắc màu xám xịt cho thành phố nhỏ sau cơn mưa. Thẩm Vận đạp chiếc xe đạp nhỏ băng qua đường, bất ngờ từ phía đối diện có một chiếc xe đạp lao tới, cô tránh không kịp, “phịch” một cái, ngã vào mương nước bên đường. Khi đứng dậy, thấy người ướt sũng bùn, giỏ xe cũng hỏng. Người phụ nữ kia thấy cô còn là trẻ con, nên chẳng để tâm, vội vã đạp đi.

Một hôm khác, mặt trời nắng nóng gay gắt, Thẩm Vận từ ngoài về, vừa đến gần cửa, “phịch” một cái, ngã xuống đất. Khi cô đứng dậy nhìn quanh, mặt đất bằng phẳng, chẳng có vật gì cả. Những chuyện té ngã tương tự còn vài lần nữa, rõ ràng mặt đất không có gì, nhưng cô vẫn cứ vấp ngã.

Người tu luyện đều hiểu rằng đó là Thẩm Vận đã làm sai, Sư phụ mượn cách đó để cô té ngã nhằm điểm hóa người đệ tử chưa biết nhận ra lỗi sai. Lúc đó Thẩm Vận chưa tỉnh ngộ. Bố mẹ Thẩm Vận thấy cô không nghe lời, không chịu học Pháp luyện công, đã nghĩ ra một cách. Một buổi sáng, mẹ Thẩm Vận kéo cô ra khỏi chăn, nói: “Nếu như con không muốn học Pháp luyện công, vậy thì đi nấu cơm đi!”

“Nấu cơm?” Trên gương mặt non nớt của cô ánh lên vẻ khó hiểu. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng tự tay nấu một bữa cơm nào… Mẹ Thẩm Vận tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp có nội dung rất sâu sắc, không chỉ dạy người hướng thiện, mà còn có thể tu luyện lên tầng thứ cao. Con không muốn tu luyện, thì chỉ có thể sống cuộc đời người thường mà thôi”.

Nói xong, mẹ kéo cô vào bếp, còn bản thân và bố Thẩm Vận đi luyện công. Thẩm Vận chợt sống mũi nghẹn ngào, bắt chước bố mẹ, đổ nước vào nồi điện, chờ nước sôi thì cho mì vào. Cô dùng đũa khuấy mì trong nồi, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy tủi thân, cô kêu lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.

Nấu cơm vốn là việc rất dễ dàng, nhưng đối với Thẩm Vận, một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, sống trong “hũ mật”, lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Từng có người nói với bố Thẩm Vận rằng: những vấn đề xuất hiện ở Thẩm Vận sau này đều là do bố mẹ nuông chiều. Những lời nói đó cũng có phần đúng. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, trải qua hơn ba năm với cuộc sống khó khăn, mà vẫn chưa học được cách nấu cơm, quả thực là một vấn đề.

Có người có thể sẽ nói: “Thế thì sao, trẻ con hiện nay đứa nào mà chẳng vậy”. Nhưng Thẩm Vận lại khác. Trong những ngày tăm tối khi tà đảng Trung Cộng điên cuồng đàn áp các đệ tử Đại Pháp, Thẩm Vận từng sống trong lớp “tẩy não”, từng được gửi ở nhà một người thân. Cô không học được cách sống độc lập: quần áo được người khác giặt, cơm được nấu bày sẵn trên bàn. Trong ký ức, Thẩm Vận chưa từng giúp người thân làm việc nhà, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chơi và tiêu tiền… Bây giờ nghĩ lại, người khác không thích cô, cũng là có đạo lý.

Những đứa trẻ sống trong nghịch cảnh, thường hay phóng đại nỗi ấm ức của mình, đặc biệt là những đứa trẻ như cô, tâm trí chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện. Thẩm Vận vừa lau nước mắt vừa nấu cơm. Bố mẹ Thẩm Vận nghe thấy tiếng khóc trong bếp thì trong lòng thầm buồn cười, không ngờ cách đơn giản như vậy lại có hiệu quả. Họ bước vào bếp và nói: “Chỉ cần con tiếp tục học Pháp, luyện công thì những việc này không cần con phải làm nữa”. Thẩm Vận gật đầu, từ hôm đó lại bước vào hàng ngũ đệ tử Đại Pháp, ra ngoài cũng không còn bị ngã nữa.

Đời người giống như một vở kịch, linh hồn bất diệt, trong vô số lần luân hồi chuyển sinh là vì điều gì? Cựu vũ trụ đã bại hoại, chúng sinh đều mang nguyên tội, Sáng Thế Chủ từ bi đã vì chúng sinh mà kết duyên, tạo ra Tam Giới, lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời.

Thế nhưng, tà đảng Trung Cộng lại phá hoại tất cả, không chỉ bức hại những đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường thần thánh, mà còn lôi kéo những người Trung Quốc chưa hiểu rõ chân tướng tham gia vào, khiến chúng sinh trong vô tri mà phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Kết quả không chỉ bản thân họ không có được sự cứu rỗi cuối cùng, mà cả những sinh mệnh vũ trụ từng gửi gắm vô hạn hy vọng nơi họ, cũng lần lượt sụp đổ.

Đây không phải là câu chuyện thần thoại, mà là sự thật đang diễn ra ngay trong thời nay. Các đệ tử Đại Pháp, để phá trừ những lời dối trá của tà đảng Trung Cộng, đã nối tiếp nhau bước đến Quảng trường Thiên An Môn, đến Văn phòng Tiếp dân, chỉ để cho chúng sinh hiểu rõ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của tà đảng. Để giảng rõ chân tướng cho thế nhân một cách tốt hơn, các đệ tử Đại Pháp tự bỏ tiền ra mua máy tính, máy in và các vật tư khác, tự mình làm những tài liệu giảng chân tướng tinh xảo để phát cho người dân địa phương.

“Có người khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện thì bị đánh, bị đánh đến khắp người đầy máu, áo khoác lông vũ thấm đẫm vết máu…”

“Có người khi đang làm tài liệu thì bị cảnh sát xông vào bắt cóc, bị kết án phi pháp tám năm tù…”

“Có vài đồng tu khi phát tài liệu giảng chân tướng trong khu dân cư thì bị bảo vệ phát hiện, báo công an, sau đó họ bị đưa đi lao động phi pháp…” v.v.

Những năm ấy, Thẩm Vận ở nhà thường nghe được tin tức các đệ tử Đại Pháp ở địa phương bị bức hại. Dựa theo những thông tin khi đó truyền về cho Minh Huệ Net có thể thống kê, các đệ tử Đại Pháp bị tà đảng Trung Cộng tra tấn đến chết, tàn phế, bị bắt cóc và giam giữ phi pháp đã trải khắp các tỉnh, thành phố, khắp các huyện, và các thôn làng. Con số lớn đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Nổi tiếng nhất phải kể đến: sự kiện Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương, sự kiện ở trại lao động Mã Tam Gia, sự kiện Cao Dung Dung bị hủy dung nhan, còn có cả việc nữ đệ tử Đại Pháp bị cưỡng hiếp trong thời gian bị giam giữ phi pháp…

Điều khiến Thẩm Vận nhớ mãi là có một nữ sinh viên Đại học Thanh Hoa, khi bị giam giữ phi pháp đã bị một tên cảnh sát tà ác cưỡng hiếp, dẫn đến tinh thần của cô trở nên thất thường. Cô đã viết trên tường mấy chữ lớn: “Tôi muốn vào Thanh Hoa”…

Hai chữ “cưỡng hiếp” đối với phụ nữ là một từ rất nhạy cảm. Thẩm Vận cũng là nữ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô hiểu hành vi tội ác này gây ra sự tàn hại thế nào đối với các nữ đệ tử Đại Pháp, nó có ý nghĩa ra sao.

Khi tài liệu giảng chân tướng đầu tiên về việc tà đảng Trung Cộng mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công được đưa ra, Thẩm Vận đã lặng người, không dám tin đó là sự thật. Nhưng sự thực đã chứng minh, điều đó đúng là đang xảy ra ngay trong xã hội Trung Quốc dưới sự thống trị của tà đảng. Mức độ tà ác của nó vượt xa sức tưởng tượng của con người, khiến người ta căm phẫn, khiến chư Thần trên thiên thượng cũng phải nổi giận.

Con người, sao có thể bức hại những người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần như vậy? Nếu không có tà linh cộng sản phía sau chống lưng, thì con người có thể làm được những điều đó sao?

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297475

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài