Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Điều may mắn nhất của con người chính là có thể nhận được sự ban ơn của Sáng Thế Chủ, giống như Thẩm Vận mơ thấy Sư phụ của mình, niềm vui xuất phát từ trong nội tâm ấy đã làm tăng thêm tín tâm kiên định tu luyện của cô. Nền văn minh truyền thống 5000 năm của Trung Hoa giảng về việc kính Trời tín Thần, thông qua tín ngưỡng thành kính có thể nhận được sự che chở của Thần, nhờ đó mà giảm bớt nghiệp lực bản thân, chuyển hóa thành phúc đức.
Thẩm Vận ngồi trước màn hình tivi, nhìn những khung cảnh mỹ lệ bên trong, thốt lên kinh ngạc: “Đẹp quá”.
Đó là một ngày năm 2007, một người dì mang đến nhà cô một bộ đĩa Thần Vận Giáng Sinh Dạ Hội, khoảnh khắc đưa đĩa vào, trên tivi liền hiện ra thế giới Thiên quốc… Thẩm Vận ngồi đó, mắt dán chặt vào chương trình bên trong, từng cảnh quay đều không nỡ bỏ qua. Đây là một chương trình mà cô chưa từng được xem, trong lòng không ngớt reo lên: “Đẹp quá, đẹp quá!”
Sinh ra trong xã hội Trung Quốc dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng, từ nhỏ đến lớn cô hay xem các chương trình chiếu trên tivi (bao gồm cả chương trình “Dạ hội Tai ương” – chỉ chương trình Xuân Vãn mà đài truyền hình Trung ương CCTV chiếu vào dịp Tết hàng năm), tất cả đều là công cụ mà tà đảng dàn dựng có mục đích để tẩy não người dân Trung Quốc, nhồi nhét cái gọi là “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của nó. Trước khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, Thẩm Vận ngày nào cũng xem mà cười vui vẻ, đặc biệt là chương trình “Dạ hội Tai ương” chiếu khi Tết đến thật sự trở thành chương trình tất niên vui vẻ không thể bỏ lỡ.
“Ha ha ha, thật là buồn cười”. Năm đó, Thẩm Vận cùng bố mẹ ngồi quây quần trước tivi xem tiểu phẩm “Bán nạng” do ba diễn viên nọ đóng, cười đến không ngậm được miệng. Khi ấy, đài truyền hình Trung ương tà đảng là kênh truyền thông chính ở Đại Lục, mỗi ngày đều phát sóng chuyên mục tiểu phẩm, “Bán nạng” trở thành tiết mục đặc sắc, đến mức người dân bình thường đều có thể buột miệng đọc vài câu thoại trong đó.
Thẩm Vận cũng thường nghe bạn cùng lớp lấy một câu thoại trong đó ra đùa giỡn. Về sau, khi nhận được tài liệu chân tướng của “Tuần báo Chánh Kiến”, thấy trong đó có đồng tu chỉ ra rằng: tiểu phẩm “Bán nạng” là do một số người vì để hùa theo tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công mà cố ý biên soạn, vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công. Thẩm Vận vô cùng tức giận, ác đảng Trung Cộng lại tà ác đến mức như thế, không chỉ lợi dụng tin tức, báo chí để bôi nhọ Pháp Luân Công, mà còn lợi dụng cả các tiết mục giải trí của minh tinh để công khai phát tán độc hại trước mặt toàn dân. Từ đó trở đi, cả nhà Thẩm Vận không còn xem bất kỳ chương trình nào của đài truyền hình Trung ương nữa.
Ngày 23 tháng 1 năm 2001, tại Thiên An Môn, Bắc Kinh đã xảy ra một vụ án xấu xa chấn động thế giới. Tà đảng Trung Cộng đã tự biên tự diễn, tìm vài người tự xưng là học viên Pháp Luân Công, dàn dựng nên một vụ “tự thiêu” giả, làm chấn động người dân trong ngoài nước.
Các học viên Đại Pháp sau khi xem xét tỉ mỉ chi tiết bên trong, phát hiện Lưu Xuân Linh trước khi ngã xuống đất đã bị một cây gậy cứng đánh mạnh vào sau đầu, lực mạnh đến mức cây gậy bắn văng ra ngoài; gần nơi Lưu Xuân Linh ngã xuống có một người đàn ông mặc áo khoác quân đội quay người lại, dường như chính là kẻ đã ra tay. Tà đảng Trung Cộng nói rằng Lưu Tiến Đông sau khi tự thiêu đã được cứu sống, nhưng các học viên Đại Pháp quan sát tỉ mỉ thì phát hiện, bình nhựa màu xanh lá giữa hai chân ông ta vẫn nguyên vẹn, tư thế hai tay kết ấn cũng không đúng. Khi phát ngược lại đoạn phim, thấy bên cạnh Lưu Tiến Đông có người cầm sẵn chăn dập lửa, dường như đã biết trước ông ta sẽ tự thiêu, chỉ đợi Lưu Tiến Đông hô xong câu khẩu hiệu liền lập tức phủ chăn dập lửa lên người ông ta.
Điều kỳ lạ nữa là Lưu Tư Dĩnh sau khi được “cứu chữa”, khí quản đã bị cắt mà vẫn có thể nói rõ ràng, thậm chí còn hát cho phóng viên nghe. Các loại dấu hiệu cho thấy đây chính là một vụ lừa đảo do tà đảng Trung Cộng dàn dựng, được thiết kế công phu nhằm kích động người Trung Quốc thù hận Pháp Luân Công, tâm địa hiểm ác đã bộc lộ rõ ràng.
Kể từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, các đệ tử Đại Pháp đã làm tài liệu chân tướng để phân phát, nói rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho những người xung quanh biết. Rất nhiều người dân đã hiểu ra rằng Pháp Luân Công bị oan, và cảm thấy chán ghét trước sự tuyên truyền phô thiên cái địa của tà đảng Trung Cộng. Tập đoàn Giang thị của tà đảng Trung Cộng cảm thấy việc bức hại Pháp Luân Công chưa đủ mạnh, nên đã thông qua Phòng 610 lên kế hoạch cho sự kiện rùng rợn này. Khi đó, Thẩm Vận vẫn còn đang học cấp hai, ngay cả trong sách bài tập ngoại khóa cũng có vụ án giả do tà đảng Trung Cộng dàn dựng.
Tà đảng Trung Cộng lợi dụng quyền lực trong tay, kéo người dân Trung Quốc xuống địa ngục. Các đệ tử Đại Pháp đã tận dụng sở trường của bản thân, triển khai nhiều hạng mục để giảng rõ chân tướng cho người dân bị đầu độc. Trong số đó có Đoàn Nghệ Thuật Biểu Diễn Thần Vận (Shen Yun), mỗi năm đều có một chương trình hoàn toàn mới, nhằm khôi phục văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Hoa, kể cho nhân dân toàn thế giới nghe về thời kỳ huy hoàng từng xuất hiện trên mảnh đất Trung Hoa. Các diễn viên Thần Vận với những kỹ thuật vũ đạo siêu đẳng, trình độ ca hát xuất sắc, với giọng ca như đến từ Thiên thượng, cùng những màn biểu diễn thuần thiện thuần mỹ, đang kể cho các Chủ, các Vương từng ở trên thế giới Thiên quốc nghe về nguyên do của việc họ đến thế gian này.
Thẩm Vận xem đến nỗi say mê, mỗi ngày chỉ nghĩ đến những điệu múa tuyệt đẹp, giai điệu ca hát, âm nhạc mỹ diệu. Đúng vậy, cho dù chỉ là đĩa DVD, chưa từng đến xem trực tiếp tại hiện trường, nhưng năng lượng phát ra từ chương trình cũng đang gột rửa tâm hồn người xem, và thanh lọc trường không gian của họ.
Chương trình mở màn là một bức tranh mỹ lệ: Sáng Thế Chủ từ trên trời giáng xuống, dẫn dắt chúng Thần hạ thế, diễn giải nền văn minh huy hoàng 5000 năm. Mảnh đất Trung Hoa nhờ sự giáng lâm của Sáng Thế Chủ mà trở nên sống động như thật; chúng sinh nhờ có tình yêu của Sáng Thế Chủ mà có được ý nghĩa phi thường; chúng Thần nhờ có sự ban ơn của Sáng Thế Chủ mà được xóa bỏ nguyên tội, có cơ hội một lần nữa trở lại thành Thần. Thẩm Vận cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì mình có thể sống trong cùng thời đại với Sáng Thế Chủ ở thế gian. Đúng vậy, cô đã sinh tâm kiêu ngạo, vào lúc nhiều tiểu đệ tử Đại Pháp đang chìm đắm trong hồng trần, không thể đúng giờ học Pháp, luyện công, phát chính niệm, thực hiện lời thệ ước của đệ tử Đại Pháp, thì cô lại “một mình rực rỡ” ở trong Pháp tắm mình trong Phật quang, hưởng thụ cái mà bản thân cho rằng là “vinh dự độc tôn”. Nhưng chính lúc đó, cô đã bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc.
Nhớ lại quãng thời gian bị bức hại đó, thật không dễ chịu chút nào. Thẩm Vận từng chỉ nhận thức Pháp bằng cảm tính, gặp vấn đề thì dùng nhân tâm để đối đãi, nên đã vấp phải cú ngã rất lớn, làm nhiều việc sai lầm. May thay Sư tôn từ bi vĩ đại không bỏ rơi cô, nên cô mới có cơ hội gượng dậy, một lần nữa bước đi ngay chính trên con đường tu luyện.
(còn tiếp)