Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (17)

06-12-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Nhà của Thẩm Vận cuối cùng cũng có người đến gửi tiền cho cô. Số tiền tuy không nhiều, nhưng cũng giúp cô giải tỏa phần nào cảnh túng quẫn. Trong hành lang, hai phạm nhân lao động đẩy một chiếc xe bán hàng, dừng lại trước cửa từng phòng giam để bán đồ.

Đến phòng số X, Thẩm Vận đứng trước cửa sắt, mua lại những đồ sinh hoạt trước đó Doanh Doanh từng cho cô “mượn”, rồi trả lại cho cô ta; sau đó còn mua thêm vài gói chân gà đóng gói để tặng cô ta nữa.

Doanh Doanh thấy cô mua nhiều đồ liền bảo cô để đồ ở ngăn chứa lớn nhất phía dưới cùng. Thẩm Vận nghe vậy thì vui mừng. Hôm ấy, Mỹ Mỹ, người luôn phục vụ việc sinh hoạt hàng ngày cho Doanh Doanh, bước đến cạnh Thẩm Vận, nhỏ giọng nói: “Doanh Doanh bảo chị mua bộ chăn nệm. Ý của cô ấy là muốn chị mua lại bộ chăn nệm đang nằm hiện giờ. Tiền đó để cô ấy mua đồ”.

“Hả?!” Thẩm Vận sững người. Cô lập tức nhớ đến bộ chăn nệm vừa bẩn vừa cũ đang nằm, không biết người ta đã dùng bao lâu rồi, trong lòng thoáng do dự.

Mỹ Mỹ thấy cô im lặng, lại khuyên: “Dù gì chị cũng phải mua chăn nệm mà. Mua luôn bộ chị đang nằm hiện giờ, Doanh Doanh vui, chị cũng vui, không phải tốt sao”.

Khi cùng dì Nguyệt Quế ăn cơm, Thẩm Vận thường ngồi đối diện dì. Cô vô ý liếc sang một bên, liền thấy Doanh Doanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Thì ra trong phòng giam có một quy tắc ngầm: Trưởng buồng có quyền bán lại những bộ chăn nệm không ai muốn dùng cho người mới đến; chỉ cần người đó đồng ý, trưởng buồng có thể kiếm thêm một khoản tiền.

Đồ đạc trong trại tạm giam đều rất đắt, giá cao hơn gấp đôi bên ngoài. Bộ chăn đệm bán trong đó thì rất mỏng mà lại cực kỳ đắt. Nhiều người ở trong buồng giam lâu đều khâu chăn đệm của mình thật dày; nhà ai có điều kiện thì mua hai bộ rồi khâu lại với nhau. Thẩm Vận không có nhiều tiền như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mua lại bộ chăn đệm mà cô đang nằm hiện tại.

Doanh Doanh rất vui, khi xe bán hàng đến thì mua rất nhiều thứ. Thẩm Vận vốn tính thật thà, bộ chăn đệm bẩn đó có kèm hai chiếc chăn, nhưng cô chỉ giữ lại một chiếc, còn chiếc kia thì gấp gọn để sang một bên. Lúc ấy, là vì cô tự xem mình là người tu luyện nên không muốn chiếm lợi của người khác. Doanh Doanh thấy cô “ngốc nghếch” như vậy, liền bảo cô và dì Nguyệt Quế đè chiếc chăn ấy dưới chân để giữ ấm. Có thể nói đây là chút thiện ý mà Doanh Doanh dành cho đệ tử Đại Pháp.

Nói ra thì Thẩm Vận lẽ ra nên đối xử tốt hơn với Doanh Doanh, nhưng cô lại không chịu nổi tính khí của Doanh Doanh. Tính cách Doanh Doanh rất tệ, thường xuyên lớn tiếng quát tháo với mọi người trong buồng giam. Thẩm Vận tuổi tác cũng xấp xỉ cô ta, hay bị lôi đi cùng hai cô gái khác để chơi bài; trong lúc chơi không biết bị cô ta la mắng bao nhiêu lần. Hôm ấy, Doanh Doanh lại la mắng cô, Thẩm Vận liền ném bộ bài trong tay xuống đệm ngồi, quay đầu không chơi với họ nữa.

Doanh Doanh rất tức giận, mắng chửi không ngớt, nhưng Thẩm Vận không để ý, cũng không nói chuyện với cô ta. Đến buổi tối, Thẩm Vận nổi nóng, lại xích mích với dì Nguyệt Quế, Doanh Doanh nhìn thấy hết, liền quyết định phải “dạy dỗ” cô một trận. Hôm sau, khi Thẩm Vận đang ngồi xổm trên đất dùng giẻ lau sàn, Doanh Doanh hỏi: “Tối hôm qua sao cô lại nổi nóng với dì Nguyệt Quế?”

“Tôi đâu có”! Những ngày này ở trại tạm giam, Thẩm Vận cũng bị học hư rồi, bắt đầu biết ngụy biện. Doanh Doanh thấy cô không thành thật, liền nghiến răng, giơ chân đá vào sườn cô. Thẩm Vận không đứng vững, ngã phịch xuống đất. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu, “vụt” một cái đứng phắt dậy đối mặt với Doanh Doanh. Hành động bất ngờ ấy thật sự khiến Doanh Doanh thường ngày vốn luôn tự cao phải giật mình, trên mặt thoáng hiện ra vẻ hoảng sợ, sợ rằng Thẩm Vận sẽ ra tay đánh cô.

Thẩm Vận nào biết đánh nhau, đến sức ở cánh tay còn không có, chỉ là dựa vào dáng người cao lớn hơn một chút nên dọa được Doanh Doanh. Từ hôm đó trở đi, Doanh Doanh không dám ăn nói hỗn với cô nữa, chỉ dám âm thầm hậm hực.

“Reng…” Rạng sáng hôm ấy, tiếng chuông đáng ghét lại vang vọng khắp hành lang. Người trong buồng giam lại giống như lũ kiến, lặp lại những việc của ngày hôm qua.

Doanh Doanh còn đang buồn ngủ, không muốn dậy. Cô ta bảo hai người khác kéo cái đệm dày nặng sang một bên, rồi tiếp tục trùm chăn ngủ. Điều kỳ lạ là các quản giáo trong trại tạm giam đều làm như không thấy. Tình cờ, Thẩm Vận nghe được từ miệng một người rằng: mẹ của Doanh Doanh đã đưa tiền cho quản giáo phụ trách phòng X, nên Doanh Doanh mới có thể làm trưởng phòng X.

Nhưng ngày vui không kéo dài. Vị quản giáo mà mẹ Doanh Doanh đưa tiền đã nghỉ hưu. Trước khi rời đi, bà ta còn dọn luôn chiếc tivi trong phòng X (nghe nói đó là tivi bà ta đem từ nhà vào). Phòng X đổi sang một quản giáo mới.

Không biết từ lúc nào, từ phòng giam khác điều sang hai người “mới”. Sau khi đến, hai người này tặng Doanh Doanh rất nhiều đồ, mỗi ngày thay phiên nhau mua thức ăn và ăn chung với cô ta. Một buổi trưa nọ, Doanh Doanh nằm ngủ một mình trên đệm. Từ hành lang vang lên tiếng bánh xe sắt lăn trên nền gạch, thì ra là phạm nhân lao động nam trong nhà ăn đẩy xe đến khu nhà giam nữ để bán đồ ăn.

Trong buồng giam, những người gia đình khá giả cầm chậu nhựa chen chúc đến trước cửa sắt để mua đồ ăn. Thẩm Vận không có tiền trong tay, chỉ đành ngồi một bên nhìn. Một phạm nhân nam phụ trách việc bán hàng trông thấy Doanh Doanh còn đang ngủ trên giường tầng, liền cầm cái chậu sắt gõ mạnh lên cửa sắt, quát: “Mấy giờ rồi mà còn nằm đó ngủ”.

Doanh Doanh bị đánh thức, ngồi bật dậy từ trên đệm, chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, khóe môi nở một nụ cười, hỏi hai người mới được điều đến là Bạch Bạch và Thanh Thanh: “Người đó có phải thích tôi không?!”

Bạch Bạch không trả lời. Thanh Thanh phụ họa: “Nhìn dáng vẻ thì có vẻ thích đấy. Hay là chị viết cho anh ta một mảnh giấy rồi đưa cho em. Ngày mai lúc anh ta đến bán đồ ăn, em giúp chị lén đưa cho anh ta”.

Doanh Doanh mừng ra mặt, bàn với Thanh Thanh viết một tờ giấy nhỏ. Trưa hôm sau, hành lang lại vang lên tiếng bánh xe sắt lăn trên nền đất, phạm nhân nam ở nhà ăn lại đến bán đồ ăn. Thẩm Vận chỉ thấy Thanh Thanh chống tay lên song sắt, cẩn thận dè dặt nhét tờ giấy vào tay người thanh niên kia. Từ đó, mỗi buổi trưa khi anh ta đến bán thức ăn, hai người liên tục truyền giấy cho nhau, bắt đầu nói chuyện “yêu đương”.

Về sau, từ những câu chuyện họ buôn với nhau, Thẩm Vận mới biết chuyện này ở trại tạm giam xảy ra cũng chẳng có gì lạ. Những phạm nhân nam có thể được phân vào nhà ăn đều là người mà gia đình đã đưa tiền cho quản giáo; công việc trong nhà ăn tốt hơn hẳn so với chỗ khác, nên phạm nhân nam đều tranh giành để được đưa vào đó.

Trong trại tạm giam dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng, đối với những học viên Pháp Luân Công vô tội thì “quản lý” vô cùng nghiêm ngặt, nhưng với những nghi phạm phạm pháp thật sự thì lại quản lý lỏng lẻo. Trong thể chế của chúng tràn ngập sự mục nát của văn hóa tà đảng, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái phổ biến tại Trung Quốc.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297561

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài