Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (8)

12-09-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Thẩm Vận đối xử với San San rất tốt. Vào những ngày bố mẹ không có ở nhà, cô coi San San như người bạn thân nhất của mình, còn từng mua quà sinh nhật cho bạn, thường ngày còn tặng bạn ấy nhiều món trang sức nhỏ. Nhưng sau lần xảy ra chuyện đó, Thẩm Vận không còn qua lại với San San nữa, mà thân thiết hơn với Điềm Điềm hơn. Một ngày nọ, có một nữ sinh trong lớp bước đến trước mặt cô, hằm hằm hỏi: “Thẩm Vận, tại sao cậu lại nói xấu tớ”? “Ơ”? Thẩm Vận lại một lần nữa ngơ ngác, nhìn gương mặt ngây ngô của đối phương rồi nói: “Tớ chưa bao giờ nói xấu cậu mà”.

“Sao lại không, cậu và Điềm Điềm đã nói tớ…” Nữ sinh ấy tên là Lâm Lâm, dáng người cao lớn, sức lực cũng rất mạnh, là một bạn nữ ngồi ở hàng ghế phía sau. Bình thường giữa cô và Thẩm Vận không hề có giao tiếp gì, cũng chẳng hề có chuyện bàn tán hay tin đồn nào cả. Thẩm Vận nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không nhớ mình đã từng nói gì về cô ấy với Điềm Điềm.

Thấy Thẩm Vận không chịu thừa nhận, lúc tan học, Lâm Lâm cùng với Điềm Điềm chặn cô trên đường về nhà, rồi chất vấn: “Cậu tại sao lại nói xấu tớ?” Thẩm Vận định mở miệng giải thích thì bị Lâm Lâm giơ tay tát một cái, ngay sau đó lại thêm một cái, rồi thêm một cái nữa. Ba cái tát liên tiếp khiến mặt Thẩm Vận nóng rực lên. Cơn giận của Lâm Lâm vẫn chưa nguôi, Điềm Điềm ở bên cạnh lại hỏi: “Vậy chuyện này phải làm sao đây?”

Đúng lúc ấy, có một người trong ban lãnh đạo trường đi ngang qua, nghiêm giọng hỏi: “Các em đang làm gì vậy?” Lâm Lâm và Điềm Điềm đồng thanh nói: “Không có gì cả”. Thẩm Vận cũng yếu ớt nói theo: “Không có gì ạ”. Người đó đi rồi. Lâm Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Vận, lo sợ rằng cô sẽ đi báo cáo với nhà trường, rồi cùng Điềm Điềm rời đi. Buổi tối, Điềm Điềm còn gọi điện đến hỏi: “Thẩm Vận, cậu không sao chứ?”

Thẩm Vận biết bọn họ sợ cô đi báo cáo với nhà trường, bèn đáp: “Không sao, cứ coi như bỏ qua đi”. Sau khi Điềm Điềm cúp máy, trong lòng Thẩm Vận cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng lại chẳng biết thổ lộ với ai. Hôm sau, Lâm Lâm lại gây sự với cô trong lớp, cố ý lớn tiếng nói: “Bố của Thẩm Vận từng ngồi tù đấy” (không phải nhà tù, mà là bị giam giữ phi pháp trong trại lao động).

Chuyện trong nhà, Thẩm Vận chỉ từng kể với San San, không hiểu sao lại truyền đến tai Lâm Lâm. Sau đó một thời gian, Thẩm Vận để ý thấy Lâm Lâm luôn dõi theo mình. Thẩm Vận thích vẽ, mua mấy quyển truyện tranh phác thảo, thì Lâm Lâm cũng bắt chước học vẽ, cũng đi mua sách phác thảo. Bình thường Thẩm Vận nói năng lễ phép, phong thái đoan trang, Lâm Lâm thấy chướng mắt, thường hay nói xấu cô với bạn bè xung quanh. Một nam sinh không chịu nổi, bèn lên tiếng bênh vực cho Thẩm Vận mấy câu, thì Lâm Lâm lại chế giễu: “Sao thế, cậu thích cô ta rồi à!” Khiến cả đám bạn xung quanh ồn ào cười lớn. Nhưng Thẩm Vận chẳng để trong tâm, cũng không cãi vã với Lâm Lâm.

Cuộc thi biểu diễn thể dục hàng năm bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mỗi học sinh đều phải mặc đồng phục thể thao màu trắng và giày thể thao. Buổi sáng hôm thi đấu, Thẩm Vận mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh đứng ở hành lang. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bộ đồ cô mặc rộng thùng thình thì nói: “Thẩm Vận, em đem bộ quần áo này cho Lâm Lâm mượn, chiều cô sẽ mượn một bộ từ lớp khác để em mặc”. Thì ra Lâm Lâm có vóc dáng cao lớn, mà vẫn chưa mượn được bộ quần áo nào phù hợp. Thẩm Vận đồng ý.

Buổi chiều cô mặc một bộ đồ màu hồng, còn bộ đồ thể thao đã gấp gọn thì đưa cho Lâm Lâm. Trước khi ra sân khấu, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho những bạn trong lớp chưa có quần áo đi mượn từ các lớp khác. Bộ đồ mà Thẩm Vận mượn được là của một nam sinh, dáng người thấp và gầy hơn cô. Bộ đồ mặc lên cũng không vừa lắm, nhưng may mà chỉ phải mặc một lúc, xong cuộc thi thì quần áo trả lại ngay.

Khi trở về lớp, Lâm Lâm cởi bộ đồ thể thao ra rồi ném lên bàn học. Thẩm Vận lặng lẽ gấp lại gọn gàng, cất đi. Lâm Lâm nhìn cô, miệng không nói gì, nhưng Thẩm Vận cảm nhận được tâm tình bạn ấy đang thay đổi, bị cảm động bởi tấm lòng lương thiện của cô. Từ đó trở đi, Thẩm Vận không còn nghe thấy Lâm Lâm nói xấu mình nữa.

Trong quá trình trưởng thành, trẻ con đều có lúc mắc sai lầm, sai lầm có lớn có nhỏ, Thẩm Vận cũng không ngoại lệ. May mắn là Thẩm Vận tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những Pháp lý mà Đại Pháp dạy con người hướng thiện, đối xử tốt với người khác đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Thực ra, Hòa Hòa trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 cũng từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Thẩm Vận còn từng tặng cho cô ấy một quyển “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ bây giờ cô ấy đã quên mất rồi…

“Thẩm Vận, lại đây, cho cậu xem cái hay này…” Điềm Điềm ra vẻ thần bí gọi cô. Thẩm Vận đi tới ngồi xuống, Điềm Điềm lén đưa cho cô một cuốn tiểu thuyết đã mở sẵn, nói: “Cậu xem đi”. Thẩm Vận nhận lấy đọc, thì ra là một cuốn tiểu thuyết có nội dung người lớn. Điềm Điềm đặt tay lên đùi cô, nói đùa rằng: “Cho cậu tập trước một chút”.

Thẩm Vận quả quyết từ chối, nghiêm mặt nói: “Đừng như vậy”. Điềm Điềm liền rút tay lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Thẩm Vận trả sách cho cô bạn; đến giờ ra chơi, khi cùng Điềm Điềm xuống lầu, cô nói: “Những loại sách như thế đừng đọc, không tốt cho tâm lý của chúng ta”. Điềm Điềm đồng ý.

Trong văn hóa truyền thống, người xưa dạy phải từ bỏ sắc dục, tu tâm dưỡng tính, không làm những việc tổn hại đến đức hạnh, như vậy mới có thể tích đức để làm quan, phát tài, được phúc báo. Nhưng trong xã hội Trung Quốc ngày nay, dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng, sắc tình tràn lan; trẻ em từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ phim ảnh, tiểu thuyết, sớm dậy thì, tuổi còn nhỏ mà đã biết chuyện nam nữ. Biết bao nam nữ thiếu niên khi chưa thành niên đã có loại “kinh nghiệm” này, hoặc là bị động, hoặc là chủ động, làm những việc tổn hại thân thể, tổn hại đạo đức.

Trong lớp có bạn nữ đã có bạn trai, hoặc là người ngoài trường, hoặc là học sinh trong trường. Khi Thẩm Vận còn thân với Lê Lê, đã thấy cô ấy chạy theo một nam sinh, theo cách nói của họ thì gọi là bạn.

Có một bạn nữ tên Bối Bối, dáng người mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, thường qua lại với một chị gái kết nghĩa trong trường, hai người đều có bạn trai, và từng ngủ lại bên ngoài một đêm. Bối Bối nói: họ chỉ ôm nhau cả đêm ở hành lang, chứ không làm gì. Thẩm Vận nhìn kỹ môi của cô ấy, quả thực khô nứt, không còn hồng hào như thường ngày.

Một hôm, khi Thẩm Vận trò chuyện với Bối Bối, Bối Bối kể lại quá trình mình quan hệ với một nam sinh. Thẩm Vận tò mò lắng nghe, nhưng không cảm thấy kinh ngạc; trong lòng cô, không rõ ràng việc nam nữ quan hệ có ý nghĩa gì, về phương diện này cô hoàn toàn trống rỗng.

Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, bố của Thẩm Vận đã được trả tự do khỏi trại lao động và trở lại đi làm mỗi ngày, còn mẹ thì ở nhà lo liệu việc nhà. Tâm trạng của Thẩm Vận cũng dần ổn định trở lại. Hôm đó, nhà trường phát bảng điểm. Giáo viên chủ nhiệm cầm một xấp bài kiểm tra ngồi sau bục giảng và nói: “Bắt đầu từ học kỳ này, nhà trường không cho công bố bảng điểm của những học sinh có thành tích kém…” Cô ấy liếc nhìn về phía những học sinh ngồi ở dãy bàn sau, rồi tiếp tục nói: “Nhưng tôi vẫn sẽ đọc lên nhé…” Thế là bảng điểm của những học sinh ngồi sau lại bị công khai trước lớp.

Khi nhận được bài kiểm tra các môn, Thẩm Vận lật xem đến bài Ngữ văn thì kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại được điểm cao, đặc biệt là phần làm văn. Khi làm bài, cô chưa bao giờ viết nháp, chỉ viết một lần là xong. Thẩm Vận vui mừng khôn xiết, dần dần nhận ra mình rất có năng khiếu trong môn Ngữ văn, và cũng rất yêu thích tiết học Ngữ văn. Khi học thuộc bài văn, trí nhớ của cô cũng rất tốt, chỉ cần thầm đọc vài lần là có thể đọc lại trôi chảy.

Trong giờ Toán thì lại không được may mắn như vậy, trong đầu Thẩm Vận dường như có cái gì đó chặn lại, khiến cô không thể học sâu hơn được. Các môn học khác thành tích đều rất kém, các giáo viên bộ môn chính thì chỉ chú ý đến những học sinh học giỏi, còn những em có thành tích kém thì thầy cô hoàn toàn không để ý. Một lần trong giờ thí nghiệm Vật lý, dụng cụ thí nghiệm trên bàn Thẩm Vận không sử dụng được, cô đã giơ tay mấy lần, giáo viên Vật lý nhìn thấy rồi nhưng cũng mặc kệ. Trong vở bài tập tiếng Anh, Thẩm Vận làm sai, nhưng khi trả lại thì lại bị đánh dấu đúng…

Vì thành tích Ngữ văn của Thẩm Vận tốt, dần dần cô được giáo viên chủ nhiệm coi trọng, tâm trạng của Thẩm Vận cũng khá hơn nhiều. Khi gặp ở hành lang, gương mặt Thẩm Vận nở nụ cười, chủ động chào hỏi giáo viên, trước đây cô chưa từng cười như vậy.

Thẩm Vận học thêm vẽ ở ngoài trường, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo dạy thêm, cô tham gia triển lãm hội họa của trường, tác phẩm nhiều lần được trưng bày trong tủ kính ở sân trường. Lại dưới sự giúp đỡ của thầy giáo dạy thêm, cô tham gia cuộc thi hội họa và giành giải Nhất. Tất cả những điều này đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi Thẩm Vận ra hành lang, nhẹ giọng hỏi: “Có thể cho cô mượn bức tranh của em để một bạn cán bộ trong lớp dùng được không?” Thẩm Vận cúi đầu từ chối, nguyên nhân là do bức tranh đó không phải chính cô vẽ, mà là tác phẩm của thầy dạy giáo dạy thêm, điều này giáo viên chủ nhiệm không hề biết. Khi ấy, thầy dạy vẽ ngoài trường có lòng tốt, vì muốn giúp Thẩm Vận lấy lại niềm tin vào cuộc sống, nên đã chủ động cho cô mượn tác phẩm.

Người thầy ấy là một học viên Đại Pháp, ông rất hiểu những tổn thương mà thân tâm Thẩm Vận phải chịu đựng khi bố mẹ cô bị bắt cóc phi pháp và không có ở nhà. Bao nhiêu năm trôi qua, Thẩm Vận vẫn vô cùng cảm kích và biết ơn người thầy dạy vẽ ấy.

Tháng Giêng, trường cho nghỉ đông. Mẹ Thẩm Vận đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm, thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Bà mở cửa ra, thấy có hai cảnh sát của đồn công an địa phương, họ bước vào và nói: “Có vài việc, cần chị đi xác minh một chút”. Mẹ Thẩm Vận hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cảnh sát đáp: “Chị đi thì sẽ biết”. Mẹ Thẩm Vận bị họ bắt cóc đi rồi. Ngày hôm sau, bố Thẩm Vận mới biết mẹ cô đã bị đưa thẳng vào lớp tẩy não, cái gọi là “xác minh” chỉ là cái cớ để bắt cóc. Tà đảng Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm, thường dùng đủ mọi lý do để lừa học viên Đại Pháp ra khỏi nhà, hoặc bắt cóc phi pháp vào các lớp tẩy não, hoặc đưa vào trại tạm giam

Thẩm Vận lại sống những ngày “không có” mẹ. Bố vừa phải đi làm, vừa nấu cơm, lại còn chăm sóc con, bận rộn túi bụi. Thẩm Vận trở nên nóng nảy, mỗi sáng cô đi học, chiều ở nhà một mình xem phim truyền hình cho đến khuya. Sáng hôm sau thức dậy muộn, lại xem phim, rồi đi học… Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi trường khai giảng, mẹ cô vẫn chưa về.

Thẩm Vận đến lớp tẩy não để thăm mẹ, thấy trong đó có nhiều học viên Đại Pháp khác bị bắt cóc vào đây. Họ mỗi ngày phải ăn uống tập thể ở nhà ăn, ngủ theo giờ quy định, bị tước đoạt tự do cá nhân. Nhân viên giám sát không cho người nhà mang đồ ăn vào. Mọi người tranh thủ lúc các học viên Đại Pháp đi ăn chưa về, lén đặt đồ ăn vào một góc trong phòng tắm (trong đó cũng có nhà vệ sinh)…

Không nhớ bao lâu sau mẹ Thẩm Vận mới được trở về nhà, bà vẫn kiên trì học Pháp và luyện công. Bố Thẩm Vận cũng kiên định tu luyện Đại Pháp, hai người chưa bao giờ vì bị tà đảng Trung Cộng đàn áp phi pháp mà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc này, Thẩm Vận đề nghị với bố mẹ ý muốn nghỉ học. Sau khi bàn bạc, bố mẹ cô đồng ý với yêu cầu của con gái. Một là vì Thẩm Vận thực sự học không tốt. Hai là vì Thẩm Vận ở trường không vui. Trải qua vài năm cuộc sống khó khăn, họ muốn con gái tĩnh tâm ở nhà tu dưỡng, tiếp tục tinh tấn tu luyện trong Pháp.

Mọi người có thể sẽ nói: có thể cho con chuyển trường, đổi lớp. Thật ra, con đường đời của một người từ trước khi sinh đã được sắp đặt sẵn. Thẩm Vận cũng từng muốn cố gắng học tập, trở thành học sinh có thành tích xuất sắc, nhưng trong số mệnh của cô không có điều đó. Nếu không có tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, Thẩm Vận sống trong môi trường đạo đức được hồi thăng, hạnh phúc và yên ổn, có lẽ số phận có thể thay đổi. Thế nhưng chính vì sự xuất hiện của sự kiện này, đã hủy đi tương lai của một đứa trẻ.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297378

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài