Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-31)

26-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Năm năm sau

Trong buổi họp lớp.

“Lúc hơn ba giờ sáng, tớ đi vệ sinh, liền thấy dì hai của tớ đang ngồi khóc hu hu ở đầu cầu thang! Ha ha, vừa khóc vừa lẩm bẩm: ‘Tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp lớn rồi!’ Ha ha ha!” Lan Lan kể lại.

Mọi người ha ha cười ồ lên, cười xong lại tiếp tục tán gẫu.

Đại Nguy mỉm cười, nhỏ giọng nói với Lan Lan và Vân Hy:

“Dì hai của cậu khóc không phải vì đoạn mã code, mà là vì tình kiếp”.

Cả ba người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Dao đang bình thản nhấp trà bên cạnh.

Tiểu Dao cũng mỉm cười nhìn họ, sau đó mấy người bọn họ lại cùng nhau bật cười, ngầm hiểu và không nói gì thêm…

……

Buổi họp lớp vui vẻ náo nhiệt kết thúc, Tiểu Dao thong thả bước về nhà, bước mệt rồi, cô bèn ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn mây trôi trên trời.

“Đi đến nơi nước tận, Ngồi ngắm nhìn mây bay. Nếu như lúc ấy mình có thể hiểu được đạo lý này, thì tốt biết mấy”. Tiểu Dao tự nói với chính mình.

Tiểu Dao ngước nhìn mây trên trời, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười nói:

“Mây hôm nay thật trắng, như tuyết vậy”.

……

Hồi ức

“Đi nhé, bye bye!”

“Bye bye!”

“Tan làm rồi, bye bye!”

“Ôi, lại không đúng rồi! Lại sai mất số liệu, thật là bực mình…” Một nữ đồng nghiệp bên cạnh Tiểu Dao tỏ ra rất khó chịu.

“Xong rồi! Hôm nay lại hoàn thành vượt chỉ tiêu nữa”, Tiểu Dao vừa vươn vai vừa nói.

“A lô chồng ơi! Ai da, bản báo cáo tuần này em chưa làm xong, thật là chán quá đi!” Nữ đồng nghiệp vừa bực bội nghe điện thoại, vừa gõ chữ.

Tiểu Dao hỏi cô:

“Hôm nay cậu có việc gì sao?”

“Ôi, hôm nay là đêm Giáng Sinh mà, chồng mình đang đợi cùng đi ăn tối!”

“Gửi hết toàn bộ số liệu cho tôi, báo cáo tuần để tôi làm cho”, Tiểu Dao nói.

“Thật sao?! Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Ừm! Mau gửi cho tôi đi!”

Nữ đồng nghiệp tô thêm chút son, chỉnh lại tóc tai, mang giày cao gót, cầm túi xách rồi chạy vội xuống tòa nhà văn phòng, quên cả việc quẹt thẻ chấm công.

Tiểu Dao đang chăm chú làm việc thì đột nhiên có một cuộc gọi “lạ” tới.

“Alô, xin chào”.

“Em vẫn chưa tan làm à?”

Vì đã lâu không nhận được cuộc gọi của Vương Diểu, cô quên mất đây là số của anh.

“Ồ, là anh à, em đang tăng ca mà!”

“Em tăng ca đến mấy giờ vậy?”

“Khoảng 20 phút nữa thôi, có chuyện gì không?”

“Ồ, anh đang ở nhà hàng ‘Sơ Meet’, lát nữa em qua nhé”. (Sơ âm Hán Việt có nghĩa là lần đầu, Sơ Meet dịch sang tiếng Việt là cuộc gặp lần đầu)

“‘Sơ Meet’? Nhà hàng Tây hả?”

“Đúng rồi, anh đợi em”.

Tiểu Dao cúp máy, lẩm bẩm một câu:

“Ăn tối mà cũng không báo trước, làm cái gì cũng làm không rõ ràng”.

Tiểu Dao đến nhà hàng, thấy Vương Diểu ngồi sẵn ở bàn chờ cô. Cô vừa ngồi xuống, Vương Diểu liền đưa ra một bó hoa hồng tặng cho cô.

Cô theo phản xạ lộ ra nụ cười giả tạo thường ngày, nói:

“Ồ, đẹp quá. Hôm nay là đêm Giáng Sinh à?”

“Ừm, gọi món đi”.

Tiểu Dao vừa ăn mỳ vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn Vương Diểu vừa cắt bánh mỳ, vừa xem điện thoại.

Ăn xong, hai người họ vừa bước ra cửa thì gặp một bà lão tín đồ Cơ Đốc phát cho họ một cuốn sổ tay phúc âm do tín đồ Cơ Đốc làm. Bà vừa phát miệng vừa lẩm bẩm nói:

“Nhớ là Chúa Giê-su tốt, Đảng cộng sản Trung Quốc tốt nhé. Nhớ là Chúa Giê-su tốt, đảng cộng sản tốt…”

Tiểu Dao hỏi:

“Bà ơi, bà tin Chúa Giê-su, sao còn phải thêm câu Đảng cộng sản Trung Quốc tốt nữa?”

Bà lão đáp:

“Không dám không thêm, nhỡ họ lại bắt hết chúng tôi giống như bắt Pháp Luân Công thì sao?!”

Nhìn theo bóng dáng bà lão, Tiểu Dao thấy Vương Diểu bên cạnh đỏ hoe mắt.

“Sao vậy?” Tiểu Dao hỏi.

“Ài, không biết nếu Chúa Giê-su thấy cảnh này, Ngài sẽ nghĩ sao”, Vương Diểu nói.

“Đã trải qua bao nhiêu nền văn minh rồi, trong lịch sử những người đóng vai Chúa Giê-su cũng có đến hàng nghìn hàng vạn”, Tiểu Dao nói.

Vương Diểu thở dài một hơi, gật đầu, lặng lẽ dùng tay lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Ngày hôm sau, Vương Diểu nói với Tiểu Dao:

“Tối qua anh mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ”.

“Mơ gì vậy?”

“Anh mơ thấy một thế giới thiên quốc phương Tây, nơi đó rất đẹp. Anh đầu thai vào thế giới ấy, hình như là hoàng tử của thế giới đó. Anh nhìn thấy mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, rất long trọng…”

“Trong quá trình hạ xuống, mọi người đều từng đóng rất nhiều vai. Có thể anh từng làm hoàng tử của thế giới thiên quốc phương Tây thôi, có gì lạ đâu?”

“Điều lạ là… anh lại nghe thấy trong thế giới phương Tây ấy, có người ngâm một câu thơ bằng tiếng Hán của người phương Đông chúng ta”.

“Thơ tiếng Hán? Câu gì vậy?”

“Ngoại trừ ba tầng tuyết trên thân Quân vương, thiên hạ không có ai xứng với bạch y cả”.

……

Tiểu Dao thoát khỏi dòng hồi ức, nhìn mây trên trời, mỉm cười nói:

“Ngoại trừ ba tầng tuyết trên thân Quân vương, thiên hạ không có ai xứng với bạch y cả. ‘Sơ meet’ – cuộc gặp lần đầu”.

“Này, cô gái, xin lỗi nhé, đây là chỗ đậu xe. Cô vui lòng tránh ra chút”.

Tiểu Dao ngẩng đầu, là một nhân viên bảo vệ có nước da ngăm đen.

Tiểu Dao mỉm cười đứng dậy, bắt chuyện với người bảo vệ này. Nói chuyện một lúc, cô bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp cho anh, rồi lấy từ trong áo ra một tấm bùa hộ mệnh tặng anh. Trước khi đi, Tiểu Dao hỏi họ của anh.

“Tôi họ Lý”.

Tiểu Dao hỏi tiếp:

“Vậy tôi giúp anh dùng hóa danh để làm tam thoái nhé. Anh xem anh có nước da đen bóng thế này, anh muốn lấy hóa danh là Lý Quang Diệu hay Lý Hắc Diệu?”

Anh bảo vệ cười nói:

“Cái nào cũng được, đều là tôi cả”.

Tiểu Dao về nhà, nói với mẹ:

“Mẹ, người này thoái đoàn và đội, mẹ giúp con đăng lên trang The Epoch Times nhé”.

Tịnh Hoa nhìn tên viết trong sổ của Tiểu Dao có ghi: Lý Quang Diệu, bà nghĩ một lúc rồi nói:

“Sao nghe cái tên này quen thế nhỉ?”

Tiểu Dao đáp:

“Đúng vậy, gặp nhau đều là cố nhân”.

……

“Ông nó ơi, ở đây xuất hiện ‘kẻ trộm’ này”, một bà lão nói với ông lão.

“Kẻ trộm? Mất gì rồi?” Ông lão lo lắng hỏi.

“Tôi mỗi sáng đều bỏ rác trước cửa nhà, vừa bước ra ngoài đã không thấy đâu! Có lúc tôi thấy hành lang bẩn kinh khủng, vậy mà chỉ một lúc sau ra ngoài thì đã sạch bóng rồi!”

“Không đúng đâu, khu tập thể cũ rích này của mình đâu có ban quản lý hay nhân viên vệ sinh gì. Người nhặt ve chai cũng chỉ nhặt bìa các tông và lon bia thôi, chưa từng thấy ai nhặt rác cả!” Ông lão cũng thấy kỳ lạ.

“Dạo này không còn rác, hành lang cũng chẳng thấy chuột nữa!” Bà lão nói.

“Ngày mai, bà đừng đợi trời sáng rồi mới ra ngoài nhé”, ông lão nói.

“Sáng mai tôi nhất định phải chặn được tên trộm này!” Bà lão kiên quyết nói.

Hôm sau, trời chưa sáng, bà lão đã phục sẵn ở cửa, hé một khe nhỏ để rình ‘kẻ trộm’.

Chẳng bao lâu, thấy một người mặc áo khoác trắng từ trên lầu đi nhanh xuống. Thấy trong hành lang có vỏ trái cây liền nhặt lên, thấy trước cửa nhà người khác có túi rác cũng xách đi.

Lúc này, khi đến cửa nhà bà lão, nhìn thấy túi rác rỉ ra nước canh bẩn, anh ta liền lấy khăn giấy từ trong túi lau sạch mặt đất rồi xách túi rác lên định đi.

Đúng lúc ấy, đột nhiên một bàn tay thò ra, chộp lấy cổ tay anh.

Anh ngẩng đầu lên, thấy đó là một bà lão hiền từ.

Chỉ nghe bà lão cười nói:

“Chàng trai! Ta bắt được cậu rồi nhé! Ta cứ muốn biết rốt cuộc là ai mà mỗi ngày đều giúp chúng ta vứt rác, dọn dẹp hành lang chứ? Thì ra là cậu à!”

Anh cũng cười, nói:

“Cháu chỉ là tiện tay thôi ạ”.

Bà lão cười nói:

“Cậu trai trẻ này đúng là siêng năng thật! Sau này vợ cậu chắc chắn sẽ có phúc lắm!”

Anh cười đáp:

“Cháu còn kém xa mới được thế!”

“Chàng trai, cảm ơn cậu nhiều nhé! Chắc cậu còn vội đi làm. Khi nào tan ca, ghé qua phòng bác, bác gói bánh sủi cảo cho cậu ăn nhé!”

Anh vội vàng cảm ơn liên tục, rồi nói với bà lão:

“Bác ơi, cháu là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bác chỉ cần ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, sẽ có được thân thể mạnh khỏe”.

Ánh mắt bà lão hiện lên vẻ khâm phục, liên tục nói:

“Được! Được! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảm ơn cậu nhé, chàng trai!”

Anh cúi xuống, nhấc toàn bộ rác lên, chào tạm biệt bà lão rồi bước ra khỏi hành lang cũ kỹ, rồi lại cúi người, bỏ tất cả rác vào thùng.

Anh phủi bụi trên tay, đứng thẳng lưng, sải bước đi…

Sau một đêm mưa gió, hoa cỏ trên mặt đất tuy trông tươi mới hơn, nhưng cũng bị tổn thương ít nhiều.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, chầm chậm bước trên con đường rợp bóng cây. Bất chợt, cô thấy bên đường có một cây lan bị gió quật gãy thân.

Cô cúi đầu, khom người, đưa bàn tay thon thả đỡ cây lan đang thoi thóp, trong ánh mắt tràn đầy thương xót, khẽ nói:

“Chắc em đau lắm phải không?”

Chỉ thấy cô đưa tay gỡ dải lụa buộc tóc, dùng nó băng bó, nối lại cành cho cây lan bị thương.

Mái tóc dài như thác đổ buông xuống, gió nhẹ khẽ thổi qua, để lộ gương mặt dịu dàng và thiện lương.

Giọt sương trên cây rơi xuống mi mắt cô, hòa vào đôi má ửng hồng, giống như đóa phù dung đẫm sương e ấp, thuần khiết.

“Tốt rồi”.

Cô dùng dải lụa mỏng buộc tóc của mình để băng bó, thắt thành một chiếc nơ hình cánh bướm thật đẹp cho cây lan bị thương.

Cô lại nói với cây lan:

“Em hãy dưỡng thương cho tốt, ngày mai ta sẽ lại đến thăm em”, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.

Cô chậm rãi đứng lên, biết là không còn dải lụa buộc nên mái tóc xõa xuống có phần không gọn gàng, liền vuốt gọn tóc sang một bên, cúi đầu nhẹ nhàng bước đi…

Lúc này, các vị Thần trên Thiên thượng nói:

“Từ khi Sáng Thế Chủ chính xong Thiên Thể, Chính Pháp dần chuyển hướng đến Tam Giới, họ đã bắt đầu tu luyện trở lại. Mấy năm nay họ đã thay đổi nhiều rồi”.

Một vị Thần khác nói:

“Đại Pháp có thể khiến trời đất thoát thai hoán cốt. Chỉ có Đại Pháp mới có uy lực này”.

Lại một vị Thần khác nói:

“Ban đầu để hai người họ gặp nhau, không phải để họ kết hợp, mà là để bộc lộ những bộ phận đã lệch lạc của họ, đưa hết thiếu sót ra bề mặt, để họ nhìn thấy”.

Một vị Thần khác nói:

“Đúng vậy, âm dương phản bối thì không thể cưỡng ép kết hợp. Phải tách ra trước, mỗi người sau khi tự quy chính, rồi mới tái hợp, âm dương mới trở về đúng vị trí”.

……

Trên Thiên thượng có hai vị Đại Đạo ở tầng thứ rất cao đang trò chuyện, một vị trong đó nói:

“Ngài xem, con khỉ kia có phải là Bốc Trì không?”

Đó là một ngôi làng ở nơi miền núi xa xôi hẻo lánh và thiếu nước, quanh vùng mấy dặm chỉ có một cái giếng. Trên núi có mấy con khỉ hoang, chúng thường không tìm thấy nước uống, khi trời nóng thì có một số con khỉ chết vì khát.

Có một con khỉ nhỏ trông rất thông minh, nó biết học theo con người mà đến bên giếng múc nước. Nhưng cho dù nó thông minh đến đâu, thì nó vẫn chỉ là một con khỉ, rốt cuộc không phải là người.

Chỉ thấy con khỉ nhỏ ấy cầm giỏ tre ở bên giếng múc nước, múc hết gàu này đến gàu khác, mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, vậy mà vẫn không uống được giọt nào.

Vị Đại Đạo kia thấy vậy liền nói:

“Đúng, đây là kiếp nạn thứ ba trăm của Bốc Trì, kiếp này gọi là ‘Tự Lượng Kiếp’, là để hoàn trả tội tự không biết lượng sức, mù quáng giày vò chính mình”.

Vị Đại Đạo khi nãy gật đầu, lại nói:

Cựu thế lực năm đó không biết được mối liên hệ giữa Huệ Hy của Dật Chân Thiên và vương tử của Phúc Tây Quốc, liền không tự lượng sức mình, tự mình quyết định, tự ý an bài”.

Vị Đại Đạo kia nói:

“Đúng vậy, kết quả là vẽ rắn thêm chân, khéo quá thành vụng, lấy giỏ tre múc nước, cuối cùng công cốc. Kỳ thực, tất cả đều nằm trong trí huệ của Sáng Thế Chủ”.

Vậy thì, Huệ Hy của Dật Chân Thiên và vương tử của Phúc Tây Quốc có mối liên hệ như thế nào?

Chúng ta biết rằng, Huệ Hy của Dật Chân Thiên chính là Pháp Vương Sâm Giới chuyển sinh.

Trước đó chúng ta đã nhắc đến việc Pháp Vương của Sâm Giới hoàn toàn tín phụng Sáng Thế Chủ, điều này làm chấn động ba vị Chủ của ba đại thể hệ thiên thể phía trên Sâm Giới. Sau khi chấn động, ba đại thể hệ thiên thể ấy liền phát sinh mối liên hệ với Sâm Giới.

Ngay khi liên hệ ấy được hình thành, thế giới của một vị Đại Khung Pháp Vương khác đột nhiên cảm ứng được kết nối này.

Vậy tại sao vị ấy lại có loại cảm ứng này? Thế giới của vị ấy và Sâm Giới có mối liên hệ gì? Và vị ấy là ai?

Huệ Hy đã gặp được nước Phúc Tây Quốc ở đâu? Phúc Tây Quốc ở đâu? Ở trong một cây Đại Long Thụ. Vậy cây Đại Long Thụ này là do ai chuyển sinh? Chính là Phục Long Trượng của Pháp Vương Sâm Giới chuyển sinh.

Trong cây Phục Long Trượng có gì? Có Hồng Diểu.

“Hồng Diểu” này ở trong Sâm Giới biểu hiện ra là nước, nhưng ở tầng vi quan hơn, là một đại khung vũ trụ còn rộng lớn, bao la, tinh tế và có tầng thứ cao hơn Sâm Giới.

Vũ trụ này chính là “Huyền Miểu Ngân Khung”.

Bao quanh bên ngoài Huyền Miểu Ngân Khung là Sâm Giới, nhưng lại ở tầng thứ cao hơn, lớn hơn Sâm Giới. Lại không phải theo khái niệm đơn giản của con người, ví dụ nói sau đó, nước Hồng Diểu trong Sâm Giới cạn kiệt, vậy có phải là Huyền Miểu Ngân Khung cũng bị hủy diệt rồi không? Đương nhiên là không. Giống như thân thể con người vậy, khi thân thể xác thịt tử vong, nguyên thần của con người vẫn còn, con người ở trong rất nhiều không gian khác vẫn tồn tại, chỉ là tầng phân tử này đã tiêu mất mà thôi. Huyền Miểu Ngân Khung và Hồng Diểu cũng có khái niệm tương tự như vậy.

Bởi vì tầng thứ của Huyền Miểu Ngân Khung cao hơn Sâm Giới, lại có liên hệ với Sâm Giới, nên khi ấy Pháp Vương của Sâm Giới không cảm nhận được sự kết nối của ba đại thể hệ thiên thể kia, nhưng Pháp Vương của Huyền Miểu Ngân Khung thì cảm nhận được.

Vị ấy nhìn về Sâm Giới, thấy được tất cả, bắt đầu kết duyên với Sáng Thế Chủ, rồi theo Sáng Thế Chủ hạ xuống.

Khi hạ xuống Phúc Tây Quốc, sợi dây duyên phận ấy đã gắn kết cô và anh, đây cũng là lần đầu họ gặp gỡ.

Vậy nên mới nói, cựu thế lực mù quáng an bài tự giày vò, Dật Chân Thiên căn bản không cần phải kết duyên với hoàng tử nước Phúc Tây, chỉ cần kết duyên với Huệ Hy là được rồi. Hai người họ đều là đệ tử Đại Pháp, hơn nữa còn có mối liên hệ và duyên phận mật thiết. Sợi dây duyên phận này, chỉ cần nối một đầu là sẽ nối được tất cả, không cần phải tự ý an bài, ngược lại còn làm rối tung cả lên, không những hại chính mình mà còn khiến nhiều sinh mệnh không thể đắc cứu.

Một niệm muốn tự cứu của cựu thế lực, chính là sự bất thuần lớn nhất khiến chúng lệch khỏi Thiên Đạo.

“Ài…” Đại Đạo thở dài.

Bởi vì ngài ấy nhìn thấy chú khỉ nhỏ kia hết lần này đến lần khác dùng giỏ tre múc nước, hết lần này đến lần khác không uống được giọt nào, cuối cùng chết khát bên miệng giếng, nên mới thở dài một tiếng.

“Kiếp sau…”

………

“Cô giáo Lưu, lại mua đào nữa à!”

Cô giáo Lưu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang đứng trước mặt chào mình, thoạt đầu cô có chút không nhận ra. Đột nhiên, cô nhận ra và vui mừng nói:

“Là em à! Mười mấy năm không gặp, giờ em xinh đẹp thế này rồi sao!”

Tiểu Dao mỉm cười, khẽ gật đầu rồi lắc nhẹ. Cô Lưu nói tiếp:

“Hồi nhỏ em bán đào ven đường, bị nắng làm đen sạm, giờ gương mặt trắng nõn như đào tiên vừa lột vỏ vậy!”

Cô Lưu và Tiểu Dao trò chuyện rất lâu, kể rằng mấy năm nay gia đình cô ngày càng khá giả hơn, ba năm dịch bệnh phong tỏa cũng không ảnh hưởng gì đến nhà cô.

“Gặp khó khăn, cô liền niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì nhất định có thể liễu ám hoa minh. Điều em nói với cô, cô vẫn luôn ghi nhớ”, cô giáo Lưu nói…

Giấc mơ mười mấy năm trước lại triển hiện trước mặt Tiểu Dao:

“Nương nương, lần này Người hạ phàm xuống thế gian, mang theo sứ mệnh gì vậy?”

“Nhân gian thời mạt thế, tất sẽ âm dương phản bối. Lần này hạ xuống, là để chỉnh lại âm dương nơi thế gian…”

(còn tiếp)

https://www.zhengjian.org/node/297882

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài