Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Uống mỗi whisky thì chán quá, gọi thêm mấy chai rượu vang nữa đi!” Hồ Soái Thiên nói lớn.
“Có ngay!” Nhân viên phục vụ đáp.
Tối thứ Bảy, Hồ Soái Thiên, Tống Tình, Tô Oánh, Lư Vũ, Dư Tiểu Dao cùng vài dân chơi xã hội kéo nhau đến KTV (một loại hình quán karaoke ở Trung Quốc) để chuẩn bị uống rượu và hát hò.
Vừa hay tối hôm đó, bố mẹ Dư Tiểu Dao có việc bận không về, cô ngủ lại nhà bà nội, nên có thể về nhà muộn một chút.
Căn phòng tối om, ánh đèn neon đỏ vàng lam lục chớp nháy loạn xạ. Nhạc rock điên cuồng rung cả màng nhĩ, mấy cậu con trai mặc quần thụng, đầu tóc nhuộm đỏ, xanh, đang nhảy điệu múa cương thi ma quái. Những cô gái mặc đồ hở vai, lộ rốn quyến rũ nâng ly rượu vang và whisky.
Khó mà tưởng tượng ra được, bọn họ đều đang trong độ tuổi vị thành niên, nhưng ở chốn nhân gian thời mạt thế này, đó là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
“Nào! Uống đi!” Hồ Soái Thiên giơ ly rượu hét lên.
Cả đám cũng nâng ly rượu lên, cùng nhau hô:
“Cheers!”
“Ha ha ha ha ha…”
Rượu vang, bia, whisky, thuốc lá, nhạc rock và trầu thuốc; lúc này, những ma quỷ ở không gian khác còn phấn khích hơn cả con người.
“Ọe! Ọe!……”
Dư Tiểu Dao ngồi gục trước bồn cầu, trong dạ dày cô mọi thứ đang lộn nhào, dịch nôn đặc sánh pha lẫn mùi rượu nồng nặc trào ra khỏi cổ họng…
Cô ôm bụng bước loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Một nhóc dân chơi choai choai tiến tới đỡ eo cô.
Dư Tiểu Dao đạp hắn một cước, cười mắng:
“Cút! Mày định nhân lúc tao say à?!”
Tên đó cười nói:
“Đâu có đâu, Dao Dao! Tao thấy mày say quá nên mới đỡ một cái thôi mà!”
Dư Tiểu Dao lại cười đùa, chửi:
“Cút mẹ mày đi! Cút!”
Muốn làm đứa trẻ hư, sao có thể không biết chửi thề được chứ? Thế nên, bây giờ Tiểu Dao thường xuyên văng tục chửi bậy.
Tiểu Dao loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, Tô Oánh vội nói:
“Mau đưa cho Dao Dao một điếu thuốc, giải rượu chút đi!”
Một cô gái châm cho cô điếu thuốc, Dư Tiểu Dao rít lấy, đầu điếu thuốc đỏ rực ẩn hiện, như lửa quỷ đang thiêu cháy linh hồn. Làn khói xanh mang mùi nicotine nhè nhẹ thoát ra từ khoang mũi cô, từng làn khói như đang đói khát, ngấu nghiến nuốt chửng lấy tinh thần và tâm hồn của sinh mệnh này.
“Vẫn chưa đủ hăng! Cho một đoạn rap đi!”
“Phải đấy! Rap đi!”
Cả bọn lại bắt đầu nhảy nhót điên cuồng theo nhạc.
“Hello! Hello!
Ngươi đến từ hành tinh nào?
Mang lên mình bộ da hôi thối mà chẳng biết hình dáng thật của mình!
Hello! Hello!
Khỉ tiến hóa theo thuyết Darwin!
Chỉ biết ăn uống bài tiết dâm loạn điên cuồng, thì nghĩ nhiều làm gì?
Wow! Wow!
Một năm ánh sáng thật dài!
Kính thiên văn của khoa học gia cũng chẳng thấy được vì sao đang hủy diệt!
Ma quỷ thật điên cuồng!
Thiếu niên dưới cờ đỏ còn đang hát lời chú ‘không chịu làm nô lệ’!
Chú! Chú! Chú!
Falling! Falling!
Thế giới này ma quỷ đang điên cuồng! Điên cuồng!
Còn chúng ta vẫn hát hò trong mộng ảo! Hát hò!
Run away! Run away!
…..”
“Có ai tên là Dư Tiểu Dao không?” Một nhân viên phục vụ bước vào hỏi.
Dư Tiểu Dao lúc đó đang hát hò cực sung, hoàn toàn không nghe thấy. Nhân viên phục vụ phải hỏi lại to hơn một lần nữa.
Lúc này, Tiểu Dao mới quay đầu lại hỏi:
“Là tôi, có chuyện gì vậy?”
“À, có một cậu con trai đang đợi cô ở sảnh”. Nhân viên phục vụ đáp.
Dư Tiểu Dao đặt micro xuống, loạng choạng bước ra đại sảnh, nhìn thấy đó là Lâm Phong.
Đám bạn cũng cùng đi đến đại sảnh, Dư Tiểu Dao cười hì hì, say lảo đảo, giới thiệu với đám bạn:
“Đây là bạn trai của tớ”.
Mọi người nhìn kỹ, đây chẳng phải là Lâm Phong sao? Chẳng phải là học sinh ngoan sao? Hơn nữa còn là con của giáo viên, mẹ Lâm Phong chính là giáo viên cấp ba.
Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái khen ngợi Dư Tiểu Dao, Tô Oánh nói:
“Dao Dao, cậu thật sự quyến rũ!”
Dư Tiểu Dao cười, nắm tay Lâm Phong rồi nói với mọi người:
“Bọn tớ đi hẹn hò đây! Bye bye!”
“Bye bye!”
Hai người cùng đến một khu rừng phong nhỏ trong công viên, rồi ngồi xuống chiếc xích đu giữa rừng.
Lâm Phong nói:
“Tiểu Dao, tớ muốn nói với cậu một chuyện”.
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ muốn mỗi tuần được cùng cậu đến Hội nhà văn Thanh Thiếu Niên”.
“Hội nhà văn? Tớ đâu phải nhà văn!”
“Chỉ cần viết đủ một tiểu thuyết dài tám ngàn chữ là được vào hội”.
“Tám ngàn chữ á?! Tám trăm chữ tớ còn thấy khó, lại còn tám ngàn chữ! Ha ha ha…”. Tiểu Dao cười lớn.
“Tớ có thể dạy cậu mà!”
“Không học đâu, nhiều chữ quá”. Tiểu Dao lắc đầu nói.
Lâm Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Nếu cậu không thích viết truyện dài, thì viết thơ cổ cũng được. Nếu viết hay cũng có thể vào hội. Như thế mỗi cuối tuần tớ đều có thể ở bên cậu”.
Dư Tiểu Dao suy nghĩ một chút, thấy Lâm Phong có vẻ rất mong đợi, bèn miễn cưỡng nói:
“Cũng được”.
Lâm Phong vui vẻ nói:
“Hay quá! Tớ trước tiên sẽ dạy cậu thơ ngũ ngôn nhé. Thơ bốn câu thường gieo vần ở câu 1-2-4, hoặc câu 2-4…”
Dư Tiểu Dao lúc này vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nghe một hồi đã gần như ngủ gật.
Lúc đó đang là cuối thu, trời rất lạnh, rượu trong người dần tan đi khiến Tiểu Dao cũng cảm thấy hơi rét, bèn nói với Lâm Phong:
“Hay là tụi mình về nhà đi”.
Lâm Phong thấy Tiểu Dao muốn về, trong lòng sinh ra chút lưu luyến. Cậu nhìn rừng phong đỏ, rồi lại nhìn Tiểu Dao, cảm xúc dâng trào, liền ngẫu hứng làm một bài thơ:
“Thu
Chim rừng hót tiếng trong,
Quên bẵng bốn mùa xoay.
Gió Tây giục đôi én,
Sầu buồn phút chia tay”.
Tiểu Dao giơ ngón tay cái, nói:
“Hay! Làm thơ hay lắm!”
Rồi lại nói:
“Về thôi”.
Nhưng Lâm Phong lại gợi ý:
“Tiểu Dao, cậu nhìn xem, rừng phong đỏ đẹp thế này, cậu cũng làm một bài thơ đi!”
Tiểu Dao che mặt, cười khổ nói:
“Ha ha ha, tớ có biết làm thơ đâu?”
“Tớ vừa dạy cậu rồi mà! Làm một bài đi, tớ còn chưa biết văn phong của cậu như thế nào! Tớ thật sự rất muốn xem…” Lâm Phong lại nói.
Tiểu Dao nghĩ bụng:
“’Văn phong’? Mình đây viết bài văn 800 chữ còn phải cố gắng gượng ép từng câu, làm gì có ‘văn phong’… Thôi kệ, làm đại một bài cho xong”.
Tiểu Dao nhìn ngắm rừng phong đỏ, rồi cũng cầm bút viết một bài thơ đề là “Thu”:
“Cuối thu gió lạnh tràn,
Áo choàng quét lá đỏ.
Hơ tay bên rượu ấm,
Anh hùng chẳng sầu than”.
Lâm Phong nhìn bài thơ mà Tiểu Dao viết, phát hiện bài thơ không chỉ mang đậm khí chất võ tướng, hơn nữa phần gieo vần lại hơi có vấn đề, nhất định là lúc nãy cô không nghe kỹ. Thế là cậu cầm bút, viết một dòng nhận xét bên dưới bài thơ:
“Một giới võ phu hiểu biết nông cạn”.
“Ha ha ha ha…”
“Ha ha ha…”
Tiểu Dao đọc xong lời bình thì bật cười lớn, Lâm Phong cũng cười theo, hai người cùng nhau rời khỏi công viên.
Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một khu chợ, bỗng nghe thấy tiếng người hét lớn:
“Giết người rồi! Giết người rồi!”
Chỉ thấy một người phụ nữ tay cầm con dao thái thịt, đang đuổi theo một cậu thanh niên.
Thế nhưng cậu thanh niên này vừa chạy vừa la lên:
“Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng giận nữa mà! Mẹ ơi!”
Lâm Phong tròn mắt kinh ngạc nói:
“Đó không phải là Tiểu Vương Hâm sao?! Người phía sau là mẹ cậu ấy!”
Đúng vậy, mẹ của Tiểu Vương Hâm đang cầm dao đuổi chém chính con trai ruột mình.
Mẹ cậu ấy như phát điên, vừa đuổi vừa hét:
“Đừng sống nữa! Đừng ai sống nữa hết!”
Bỗng nhiên, Tiểu Vương Hâm chạy về phía Tiểu Dao và Lâm Phong, còn mẹ cậu ấy thì vung dao thái thịt chém về phía bọn họ!
Lâm Phong đột nhiên có chút hoảng sợ, vội nép sau lưng Tiểu Dao, còn Tiểu Dao cũng luống cuống không biết làm gì. Thấy con dao sắp chém tới, cô theo phản xạ cúi người né xuống, nên không bị chém trúng.
Mẹ của Tiểu Vương Hâm cũng kịp tỉnh táo lại, thấy suýt nữa chém nhầm người vô tội, cảm giác tội lỗi trong tâm và nỗi đau khó diễn tả thành lời khiến bà vứt dao xuống, ngồi sụp dưới đất gào khóc thảm thiết.
Sau đó, người thân trong nhà đến, đưa cả hai mẹ con Tiểu Vương Hâm về nhà.
Vì sao mẹ cậu ấy lại cầm dao đuổi chém con?
Vì Tiểu Vương Hâm có bạn gái, một nữ sinh ở ký túc xá. Còn Tiểu Vương Hâm không ở ký túc xá, kỳ thực, nhà cậu cũng cách trường khá xa. Nhưng mẹ cậu vì muốn chăm sóc con tốt hơn nên đã thuê nhà gần trường, mẹ cậu hằng ngày giặt giũ nấu nướng, hầu hạ con trai từng li từng tí. Bố cậu thì quanh năm làm thuê vất vả, tiền bạc trong nhà đều đổ dồn để nuôi đứa con trai duy nhất này.
Ở Trung Quốc, tình cảnh như vậy được gọi là “bồi đọc” (bố mẹ đi theo con để hỗ trợ việc học).
Nhưng sau khi có bạn gái, Tiểu Vương Hâm nhất quyết đòi dọn ra ngoài ở chung với bạn gái.
Tiểu Vương Hâm và bạn gái cậu ấy đều là học sinh học cùng khối với Dư Tiểu Dao, họ chỉ đang học lớp 8, mới chỉ 14, 15 tuổi!
Vậy mà cậu ta cứ khăng khăng đòi sống chung với bạn gái!
Yêu cầu này khiến mẹ cậu gần như phát điên.
Vì vậy mới cầm dao đuổi chém con trai khắp chợ.
Độc thoại:
Nực cười nhất là gì biết không?
Cuối cùng thì bạn học này của tôi thật sự đã sống chung với bạn gái đó trong suốt một năm.
Cả năm lớp 9, cặp nam nữ ấy cứ thế sống cùng nhau như vợ chồng, ban ngày đi học, ban đêm về “nhà” chung với nhau.
Sau này, khi “sống chung với nhau”, giữa họ nảy sinh mâu thuẫn, sau đó chia tay, mới không sống cùng nhau nữa.
Người ta chẳng phải vẫn nói: “Nấm dại nở hoa, còn điên cuồng hơn cả hoa” hay sao!
Muốn thấy rõ cảnh đời thời mạt thế, cứ đến các trường học ở Trung Quốc đại lục mà xem.
Người hiện đại có một từ gọi là “giật gân”. Nếu nói giật gân, thì giới giải trí chỉ đứng thứ hai, còn trường học ở Trung Quốc đại lục, mới là “giật gân” thật sự.
…..
Một lần, trong giờ học môn Ngữ văn.
“’Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên’.
Hai câu thơ này của Lý Thương Ẩn liên quan đến một điển cố là Trang Chu mộng hồ điệp. Các em có ai biết điển cố này không?” Cô giáo Sầm Hà giảng bài.
Một bạn học giơ tay.
“Em nói thử xem”. Cô giáo nói.
Bạn học ấy đứng dậy, nói:
“Điển cố này xuất phát từ thiên ‘Tề vật luận’ của Trang Tử. Ý nói là Trang Tử trong mơ hóa thành một con bướm, sau khi tỉnh dậy mơ mơ màng màng không phân biệt được là Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bướm, hay con bướm đang mơ thấy mình hóa thành Trang Chu”.
“Rất tốt, mời em ngồi”. Cô giáo nói.
Cô giáo vừa định giảng tiếp thì thấy Dư Tiểu Dao đang ngủ gật.
Cô gọi to:
“Tiểu Dao! Tiểu Dao!”
Dư Tiểu Dao giật mình tỉnh giấc.
Cô Sầm Hà hỏi:
“Em cũng đang mơ giống như Trang Chu sao?”
Tiểu Dao gãi đầu lúng túng.
“Cô vừa giảng đến phần nào rồi?” Cô giáo hỏi tiếp.
Tiểu Dao chậm rãi đứng lên, lờ mờ nhớ ra một chút:
“Ờ… ờ… Trang Chu mộng điệp”.
“Vậy em nói thử xem, Trang Chu mộng điệp là gì?”
Tiểu Dao nhất thời không trả lời được, cô giáo lại giảng lại một lượt:
“…Trang Tử là một nhà văn học lãng mạn, ông đã tưởng tượng bản thân mình biến thành một con bướm”.
Tiểu Dao ngồi xuống, trong lòng vẫn không thể hiểu nổi, một con người sao lại có thể tưởng tượng mình là con bướm chứ?
…..
Tại lớp học thêm.
Tống Tình lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên rồi nuốt.
“Cậu bị bệnh à?” Tiểu Dao hỏi.
Tống Tình ghé sát tai Tiểu Dao, thì thầm cẩn thận:
“Thuốc tránh thai”.
Tiểu Dao trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Tống Tình.
Tống Tình đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu:
“Suỵt!”
Tiểu Dao khẽ gật đầu…
…..
“Nghe nói con bé Tống Tình nhà chị có thai rồi phải không?! Đi phá thai! Nên mới xin nghỉ học nhiều ngày như vậy, đúng không?!” Giáo viên chủ nhiệm hét lớn vào điện thoại ngay trong văn phòng.
Cũng không ai biết được mẹ của Tống Tình ở đầu dây bên kia lúc đó cảm thấy bối rối và tủi nhục đến mức nào.
Còn ở đầu dây này, giáo viên chủ nhiệm càng nói càng to, mỗi câu đều không rời khỏi chuyện “Tống Tình có thai”.
Do đó, chẳng bao lâu sau, người người ở tòa nhà giảng đường đều biết chuyện Tống Tình mang thai và xin nghỉ học để đi phá thai.
…..
Độc thoại:
Nếu bạn có con gái, bạn có dám đến khoa sản của bệnh viện ở Trung Quốc đại lục để nhìn thử không?
Những người đến phá thai ở đó, có bao nhiêu người là phụ nữ đã kết hôn? Và có bao nhiêu người là trẻ vị thành niên?!
Tống Tình mang thai, Tô Oánh chửi mẹ, Lư Vũ tự hại bản thân, bao gồm rất nhiều bạn học khác cũng tự làm đau chính mình; Hách Đồng tự sát; Đại Vương Hâm nói: “Nó chết rồi thì mình lại được tăng lên một bậc”; Tiểu Vương Hâm đòi sống chung với bạn gái, bị mẹ cầm dao đuổi chém; giáo viên đánh đập, sỉ nhục học sinh; cô giáo trêu ghẹo học sinh nam; thầy giáo quấy rối học sinh nữ, bản thân tôi cũng từng bị một thầy giáo sàm sỡ hồi lớp 7; thậm chí trong bài giảng ở trường học còn có những lời phỉ báng Pháp Luân Công… Tất cả những điều đó đều là những sự việc có thật từng xảy ra trong các trường cấp hai ở Trung Quốc đại lục vào những năm 2000, mà đây mới chỉ là một phần sự thật. Tôi chỉ dùng hình thức văn học để phơi bày chúng ra.
Tôi đã tốt nghiệp được vài năm rồi, qua một số bản tin chưa bị kiểm duyệt, tôi phát hiện ra rằng trường học ở Trung Quốc đại lục hiện nay còn đáng sợ hơn trước.
Sàm sỡ đã trở thành hiếp dâm dụ dỗ, yêu sớm đã biến thành đồng tính vị thành niên, hút thuốc đã biến thành nghiện ma túy…
Giá trị của văn học nằm ở chỗ dám can đảm vạch trần sự thật.
Nếu tội ác cứ mãi bị che giấu và tô vẽ, thì nhân loại chỉ càng ngày càng sa vào những hành vi độc ác, vĩnh viễn không biết hối cải.
Tôi đã từng hơn bất kỳ ai, mong muốn quãng đời nhục nhã này được chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất. Vì thế, tôi hầu như chưa từng nói với ai về những gì mình đã trải qua ở lứa tuổi niên thiếu ấy.
Nhưng giờ đây, tôi muốn mang nó ra, phơi bày trần trụi trước mắt thế nhân, để mọi người cùng nhìn rõ tội ác của thời mạt thế này.
Thần, dùng văn hóa Thần truyền để gìn giữ đạo đức thế gian suốt hàng vạn năm. Nhưng cuối cùng, tất cả lại bị hủy diệt hoàn toàn dưới bàn tay của Trung Cộng. Nó mê hoặc phụ nữ với cái gọi là “đứng lên”, khiến nam nữ chẳng còn phân biệt; nó ra sức tán dương cái gọi là “tình yêu”, khiến con người phóng túng dục vọng không giới hạn, dẫn đến đạo đức xã hội cực kỳ bại hoại! Khiến hàng vạn hàng nghìn cô gái trên đời này bị chà đạp, bị làm nhục!
Nó khiến nam giới làm điều ác, khiến nữ giới đánh mất trinh tiết, khiến con cháu Hoa Hạ phỉ báng Phật, phỉ báng Đạo, phỉ báng Đại Pháp! Mục đích của nó là muốn khiến nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn trong tội ác vô tận.
Bởi quy luật “Thành – Trụ – Hoại – Diệt”, Tam giới cũng đã đến thời kỳ Diệt, ngũ hành không được nữa, tam tài cũng đã tận, âm dương cũng đảo lộn…
Ai có thể cứu vãn thời mạt thế này?
Ai có thể cứu mạng nhân loại?
Ai có thể chống đỡ tòa nhà sắp nghiêng đổ?
Ai có thể biến hoại diệt thành thời kỳ thanh tịnh ban sơ?
Ai có thể lật ngược tình thế?
Ai có thể xoay chuyển càn khôn?
…..