Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-19)

02-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Tiểu Dao! Em tới đây! Nghe điện thoại này!” Cô giáo chủ nhiệm gọi.

Tiểu Dao vừa nhấc máy thì ra là cuộc gọi từ nhà báo tin bà nội sắp không qua khỏi.

Tiểu Dao vội vã bắt xe về nhà, nhìn thấy người thân trong gia đình đều có mặt, thần trí của bà nội đã không còn thanh tỉnh, mọi người thay phiên nhau thức đêm canh chừng.

Tiểu Dao gục đầu bên giường của bà nội, ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô nhìn thấy bà nội đang nằm liệt giường bỗng đứng dậy, bà nội nói:

“Bà khỏe rồi, bà phải đi đây.

Cháu gái à, bà nội nói cho cháu một chuyện:

Họ của cháu không phải là ‘Dư’ đâu. Cả gia tộc của chúng ta đã bị bức hại trong thời cách mạng văn hóa, toàn bộ bài vị tổ tông và gia phả đều bị đốt sạch, họ của dòng họ mình đã bị thay đổi. Cháu không phải người họ ‘Dư’”.

Nói xong, bà nội mở cửa và rời đi.

Tiểu Dao tỉnh dậy thì phát hiện tim của bà nội đã ngừng đập…

Lo xong hậu sự cho bà nội xong, cô phát hiện ông nội buồn bã và suy sụp, do đó, vấn đề liên quan đến dòng họ, cô không lập tức hỏi ngay. Cô chỉ nghĩ:

“Mình không phải họ Dư, vậy mình mang họ gì?

Người Trung Quốc sao lại sống trong cảnh mà ngay cả tổ tiên của mình là ai cũng không biết?

Người Trung Quốc ngay cả việc biết bản thân mình mang họ gì mà cũng khó đến thế ư?”

Tôi đã mang họ “Dư” suốt 16 năm, cha tôi đã mang họ “Dư” suốt 40 năm, anh em họ nội, chị em họ, các chú, các cô trong nhà tôi cũng mang họ “Dư” suốt bao năm như vậy… Chúng tôi đều tưởng rằng bản thân mình là người nhà họ Dư, nhưng nào ngờ, từ lâu đã nhận nhầm tổ tông.

Trên thế gian này còn có bao nhiêu người Trung Quốc đến chết cũng không biết được họ của mình là gì, không biết được tổ tiên mình là ai?

Trong suốt 100 năm qua, Trung Cộng đã phát động các cuộc vận động hết lần này đến lần khác, từ Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, sự kiện Lục Tứ, kế hoạch hóa gia đình, cho tới cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, mổ cướp nội tạng sống… tổng cộng đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc, những việc ác chúng làm ra nhiều vô kể.

Trung Cộng đã phá hoại mang tính hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc, khiến hàng nghìn hàng vạn người Trung Quốc lý niệm bất chính, mù mờ về lịch sử, khi sư diệt tổ, đạo đức bại hoại, sống một cách không minh bạch, rõ ràng, trong vô tri mà tạo nghiệp, thật đáng thương, đáng buồn thay!

…..

Tiểu Dao còn hiểu thêm rằng, rất nhiều bạn học của cô cũng từng bị đổi họ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ví dụ, có người vốn mang họ Ái Tân Giác La, sau này phải đổi thành họ Văn; họ Hoàn Nhan thì đổi thành họ Ngân… Không chỉ như vậy, còn có cả việc đổi dân tộc, vốn là người dân tộc Mãn hoặc dân tộc Ngạc Luân Xuân, nhưng trong những cuộc vận động tàn khốc, bất kể đúng sai, họ buộc phải đổi thành dân tộc Hán.

Hơn nữa, phần lớn gia đình người Trung Quốc đều có gia phả có thể đã được lưu lại từ hàng nghìn năm, nhưng trong đại kiếp nạn thời Cách mạng Văn hóa, đều không thể giữ lại được. Chẳng may bị Hồng Vệ Binh lục soát thấy, thì sẽ bị chụp một cái mũ, định cho tội danh “mạc tu hữu” (không cần biết tội).

Tiểu Dao tắm gội sạch sẽ, tịnh tâm lại, rồi thắp một nén hương trước Pháp tượng của Sư phụ, song thủ hợp thập thưa rằng:

“Sư phụ, đệ tử nguyện đem sự thuần chính và tốt đẹp của văn hóa Thần truyền mang vào trường học, để các bạn học và thầy cô có duyên với con được quy chính thân tâm, tìm lại tiêu chuẩn làm người, trở lại làm con dân của Thần”.

…..

Tiểu Dao bắt đầu đọc rất nhiều bài viết liên quan đến văn hóa Thần truyền trên trang Chánh Kiến Net của Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu Dao hiểu rõ rằng, nền văn hóa Thần truyền có thể thực sự mang lại “chánh kiến” cho con người thế gian, chính là đang ở trong trang Chánh Kiến Net của Pháp Luân Đại Pháp.

Đồng thời, cô cũng đang “cày học” một số kiến thức cơ bản về ngữ văn, như kỹ pháp làm thơ, viết từ, kỹ pháp hành văn, kiến thức lịch sử cổ đại… Nếu như không học được những thứ căn bản này, thì hoàn toàn không có cách nào để thực hiện việc mà cô muốn làm. Nếu những kiến thức cơ bản này không nắm vững, thì chẳng khác nào “bụng đầy kinh thư mà chẳng thốt thành lời”. Vậy tại sao lại phải “cày học”? Vì cô vốn là học sinh khối tự nhiên, chẳng có nền tảng gì về văn chương, muốn “làm văn hóa” thì chỉ còn cách là “cày học” một cách chăm chỉ thôi.

Tiểu Dao thường tự trào phúng rằng:

“Ta đây, một giới võ phu hiểu biết nông cạn, giờ lại muốn làm văn hóa!”

Nghe qua thì có vẻ là “chuyện hoang đường”, một học sinh phổ thông lớp 11, làm sao có thể khiến văn hóa Thần truyền thật sự tiến vào trường học ở Đại Lục, nơi vốn ngập tràn những thứ văn hóa của tà đảng chứ? Thật đúng là “kẻ si nói mộng” vậy!

Nhưng đừng quên rằng, đây là thời đại mà Sáng Thế Chủ đang Chính Pháp, là thời đại mà đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, mà đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính của thế gian này.

…..

“Ấy? Đây chẳng phải là Lâm Phong sao? Lâm Phong!”

Lâm Phong quay đầu lại, lập tức sững người:

“Là… là cậu”.

“Sao vậy? Không nhận ra à? Hồi nhỏ còn từng nắm tay nhau đấy! Quên rồi à?” Tiểu Dao tươi cười nói.

“Cậu cao lên rồi đấy!” Lâm Phong cười đáp.

“Sau khi chuyển trường, chẳng phải cậu cũng chuyển nhà sao? Lần này về thăm ông bà nội à?” Tiểu Dao hỏi.

“Ừ… ừ! Thực sự không ngờ lại có thể gặp được cậu”.

“À đúng rồi, cho cậu xem một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng nhé! Nè!”

Tiểu Dao giảng chân tướng cho Lâm Phong, cậu ấy nhiệt tình đón nhận. Cả hai lại trò chuyện thêm vài câu, rồi Tiểu Dao nhân cơ hội hỏi: “Đúng rồi, cậu là đại tài tử, có thể giúp tớ một việc được không?”

“Cậu cứ nói đi”.

“Giúp tớ hệ thống lại một số kiến thức nền tảng về văn học ấy mà…”

Thế là, Lâm Phong giúp cô hệ thống lại rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm sáng tác thơ, viết các bài từ, hành văn. Sau đó, Tiểu Dao tặng cho Lâm Phong một cuốn Chuyển Pháp Luân, Lâm Phong vui vẻ nhận lấy. Trong giấc mơ, Tiểu Dao nhìn thấy Lâm Phong chính là chuyển thế của Đào Uyên Minh.

…..

Một cơn gió lạnh mùa đông ào qua, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng “xoảng” lớn, đó là âm thanh của tiếng vỡ kính.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy kính của tòa ký túc xá bị gió thổi bay, may mà không rơi trúng ai.

Tòa nhà này rốt cuộc cũ nát đến mức nào? Đến mức chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay cả cửa sổ. Đây đúng là một ngôi trường cực kỳ xuống cấp, cực kỳ cổ xưa. Hiệu trưởng liên tục làm đơn xin lên cấp trên, hy vọng dù không xây được tòa nhà mới, thì ít nhất cũng được sửa sang lại tòa nhà cũ kỹ này.

Nhưng vì đủ các loại lý do, mà mãi không xin được, trong khi tòa nhà đã cũ đến mức như vậy rồi. Đặc biệt là vào mùa đông, khi gió lùa qua khe cửa, khe tường khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều lạnh cóng không chịu được.

“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa các em, lát nữa sẽ có người đến sửa”. Cô giáo nói.

Các bạn học sinh lại ngồi ngay ngắn, cô giáo tiếp tục giảng:

“Cô thông báo cho các em một việc, chúng ta sắp có tiết dự giờ. Tất cả thầy cô và ban giám hiệu trong trường sẽ đến dự”.

Đôi mắt Tiểu Dao sáng lên.

Cô giáo lại nói:

“Cô đã suy nghĩ rồi, cô sẽ giảng bài “Tiêu Dao Du” của Trang Tử nhé!”

Tiểu Dao mỉm cười, thầm nghĩ:

“Sư phụ đang giúp mình hoàn thành việc này”.

Ngoài việc học tập văn hóa Thần truyền, Tiểu Dao vẫn luôn chú ý đến các hoạt động trong trường. Cô đã lên một kế hoạch như thế này, cô nghĩ:

“Thần Vận” (ShenYun) có thể nhanh chóng lan tỏa và được công chúng biết đến, không chỉ nhờ vào kỹ thuật biểu diễn cao siêu của buổi trình diễn số một thế giới, mà còn vì một điểm cực kỳ quan trọng, đó là “Thần Vận” luôn đi theo con đường cao cấp, hướng đến tầng lớp chủ lưu trong xã hội.

Vậy, ở đây chẳng phải là đang hàm chứa một đạo lý sao?

Muốn làm thành một việc gì đó, vị trí của bạn sẽ quyết định tốc độ và độ khó trong việc tiến hành làm việc ấy.

Mình muốn đưa văn hóa Thần truyền tiến vào toàn bộ ngôi trường này, vậy thì, nếu mình cải biến “vị trí” của bản thân mình trước, khi mình đứng ở một vị trí mà tất cả mọi người đều “biết đến” mình, vậy thì những điều mình nói, những việc mình làm, liệu có phải sẽ trở nên có sức nặng hơn, có sức ảnh hưởng hơn không?

Vậy thì, làm sao mới có thể tìm được một vị trí mà mọi người đều có thể “biết đến” mình chứ?

Phải tận dụng một chút cái gọi là “danh”, không sai, chữ “danh” trong “danh, lợi, tình”, là chữ “danh” trong nổi danh.

Nhưng phải luôn ghi nhớ, mình chỉ có thể mượn dùng “danh”, tuyệt đối không được chấp trước vào “danh”. Chỉ mượn dùng vị trí mà “danh” mang lại, để triển hiện văn hóa Thần truyền. Nếu không, lơ là việc tu luyện bản thân, cắt gốc đuổi theo ngọn, đắm chìm vào danh lợi, thì tất cả sẽ bị hủy trong phút chốc”.

Tiểu Dao đã lên kế hoạch hoàn hảo, mỗi một bước sẽ phải làm gì. Cô vừa học tập văn hóa theo kế hoạch, vừa chờ đợi thời cơ.

Vì thế, khi cô nghe cô giáo nói rằng sẽ giảng bài “Tiêu Dao Du” trong tiết dự giờ, cô lập tức hiểu ra, thời cơ đến rồi.

…..

“Lên lớp!”

“Cả lớp đứng!”

“Chúng em chào cô ạ!”

Đây là một tiết dạy dự giờ quy mô lớn, ngay cả lớp học cũng được chuyển sang một phòng học có trang thiết bị điện tử rộng hơn. Ban giám hiệu và giáo viên các tổ bộ môn ngồi kín trong phòng, cấp cao nhất đến dự giờ là phó hiệu trưởng.

“Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm…” Các học sinh đồng thanh đọc vang.

Mười lăm phút đầu của tiết học này chủ yếu là phần giáo viên giới thiệu về Trang Tử và bài “Tiêu Dao Du”, các học sinh ngâm nga đọc bài văn và trả lời một số nội dung về văn ngôn và phiên dịch cổ văn.

Sau 15 phút trôi qua, cuối cùng cũng đến phần cao trào.

Chỉ nghe cô giáo nói:

“Xem ra, các em đã có một mức độ hiểu biết nhất định về bài ‘Tiêu Dao Du’. Trang Tử thông qua việc so sánh giữa Côn Bằng với loài chim phàm (phàm điểu), để trình bày sự khác biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, từ đó tiến đến việc bày tỏ quan điểm của mình về ‘tiêu dao’ và ‘tự do’.

Vậy thì bây giờ cô muốn hỏi các em:

Các em cho rằng, Côn Bằng và phàm điểu, loài nào tiêu dao hơn?”

Các bạn học sinh bắt đầu giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi, Tiểu Dao thì vẫn ngồi lặng lẽ tại chỗ, chưa giơ tay. Cô vẫn đang chờ đợi một thời cơ thích hợp nhất.

Chỉ nghe học sinh đầu tiên trả lời câu hỏi, nói:

“Em nghĩ Côn Bằng tiêu dao hơn, bởi vì nó đứng được cao, nhìn được xa”.

Học sinh thứ hai nói:

“Em nghĩ loài chim phàm tiêu dao hơn, vì chúng không bị trói buộc, không cần phải vất vả bay cao, bay xa như vậy”.

Học sinh thứ ba nói:

“Em cảm thấy cả hai đều không được tiêu dao. Chúng đều là những loài ‘có chỗ dựa’, nghĩa là chúng làm gì cũng đều cần có điểm dựa, mà Trang Tử là một nhà văn học theo chủ nghĩa lãng mạn duy tâm, ông theo đuổi một loại tự do tuyệt đối, hoàn toàn không cần dựa dẫm vào bất cứ thứ gì”.

Cô giáo gật đầu tán thưởng, nói:

“Rất tốt! Bạn học sinh này còn nói ra một kiến thức nữa: Trang Tử là một nhà văn học theo chủ nghĩa lãng mạn duy tâm”.

Vấn đề này, vốn dĩ giáo viên định cho qua, nhưng lúc này, Dư Tiểu Dao đột nhiên giơ tay, hơn nữa còn giơ cao qua đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khao khát mãnh liệt muốn được trả lời câu hỏi.

Cô giáo vội vàng nói:

“Tiểu Dao, em nói tiếp đi”.

Tiểu Dao đứng dậy, nói:

“Côn Bằng và phàm điểu, đều chưa thực sự tiêu dao, nhưng cũng đang ở trong tiêu dao.

Ngày nay, người ta nói Trang Tử là ‘nhà văn theo chủ nghĩa lãng mạn duy tâm’, kỳ thực trong văn hóa truyền thống của chúng ta, Trang Tử là một người tu luyện Đạo gia.

Đạo, vốn là biện chứng, vốn là hai mặt của một thể giữa ‘thành hóa’ và ‘hữu vô’, Là một vũ trụ quan không ngừng điều hòa trong quá trình tương tác giữa âm và dương, theo nguyên lý ‘tổn hữu dư nhi bổ bất túc’ (bớt cái thừa mà bù cái thiếu).

Nói chúng chưa thực sự tiêu dao là bởi vì chúng vẫn cần nương tựa vào lực lượng của trời đất để sinh tồn. Nhưng nói chúng cũng tiêu dao, vì chúng vốn là sản vật của trời đất này, là tạo hóa của trời đất. Mà hết thảy những gì của chúng đều nằm trong định số Đạo của trời đất, vậy thì chúng tiêu dao hay không tiêu dao đây?”

Sau khi Tiểu Dao nói xong, các thầy cô dự giờ bắt đầu xôn xao bàn luận. Cô giáo cũng sững người một thoáng, rồi liền mỉm cười, nói:

“Rất hay, rất hay. Tư tưởng biện chứng mới mẻ của em xác thực đã tạo ra tia lửa khi va chạm với tư tưởng từ ngàn năm trước của Trang Tử”.

Lớp học tiếp tục tiến hành, một lúc sau, cô giáo lại hỏi:

“Tại sao Côn lại phải hóa thành Bằng? Trang Tử muốn khải thị cho chúng ta điều gì?”

Bạn học sinh đầu tiên trả lời:

“Bởi vì nó muốn đứng cao hơn, nhìn xa hơn. Trang Tử muốn khiến người ta biết rằng, nếu muốn đứng cao, nhìn xa, thì phải nỗ lực phấn đấu, phải vươn lên bay cao”.

Bạn học sinh thứ hai nói:

“Bởi vì nó muốn được tự do hơn. Trang Tử muốn chúng ta biết rằng, càng nỗ lực thì càng tự do”.

Cô giáo gật đầu hài lòng. Lúc này, Tiểu Dao lại giơ tay cao quá đầu. Cô giáo nhìn thấy Tiểu Dao giơ tay thì rất vui, liền vội nói:

“Nào! Em nói đi!”

Tiểu Dao đứng dậy, nói:

“Tại sao Trang Tử lại viết về việc Côn hóa thành Bằng? Chúng ta còn biết một điển cố khác của Trang Tử, đó là Trang Chu mộng điệp. Vậy tại sao Trang Tử thường dùng từ ‘hóa’, ‘mộng’ để thể hiện nhân vật này chuyển biến thành nhân vật khác?

Bởi vì ông nhìn thấy rằng con người luôn bị trói buộc bởi những giả tướng và vai diễn.

Chúng ta sinh ra trong thế gian con người, từ nhỏ đến lớn đều phải diễn các vai diễn, lúc nhỏ chúng ta là học sinh, lớn lên có thể trở thành giáo viên, rồi lần lượt trong những vai diễn nối tiếp, trong giấc mộng và biến hóa, dần dần mê mất bản ngã chân thực, không thể thật sự đồng hóa với Đại Đạo, không thể thật sự tiêu dao.

Trang Tử thực ra đang nói với chúng ta rằng, chỉ khi Côn không chấp vào việc mình là Côn, Bằng không chấp vào việc mình là Bằng, thì khi đó mới đạt đến tiêu dao thực sự”.

Bên dưới, các thầy cô dự giờ lại bắt đầu xôn xao bàn luận. Một giáo viên trong đó nói nhỏ:

“Đây là cô Ngải sắp xếp đúng không? Sắp đặt sẵn từ trước, không thì một học sinh lớp 11 làm sao mà nói được sâu sắc đến vậy?”

Một giáo viên khác nói:

“Nhưng tôi thấy cô Ngải cũng đang kinh ngạc đấy chứ…”

Cô giáo ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi nói:

“Còn một câu hỏi cuối cùng, nào, chúng ta tiếp tục nhé. Các em cho cô biết:

Các em có thích tác phẩm của Trang Tử không? Hãy miêu tả hình ảnh Trang Tử trong lòng các em”.

Lúc này, trong lớp không có bạn nào “dám” giơ tay nữa. Các thầy cô ngồi dự giờ phía sau vẫn tiếp tục xì xào bàn luận.

Lúc này, cô giáo bật cười nói:

“Thôi được rồi, cô cũng không gọi người khác nữa, Dư Tiểu Dao, em nói đi! Cô thấy mọi người đều muốn nghe em nói đấy!”

Lúc này, cả phòng học im phăng phắc.

Tiểu Dao mỉm cười đứng dậy, nói:

“Em rất thích tác phẩm của Trang Tử, bởi vì em biết Trang Tử là một người tu luyện. Chỉ có người tu luyện mới có trí tưởng tượng và tầm nhìn như vậy, mới có thể thấy được thế giới trong hũ rượu mà người thường không nhìn thấy.

Chúng ta vẫn ca tụng khoa học phát triển như thế nào, rằng khoa học hiện nay phát hiện ra màu sắc mà mắt người thấy phụ thuộc vào màu của ánh sáng. Thế nhưng từ mấy ngàn năm trước, Trang Tử của chúng ta đã từng hỏi:

‘Thiên chi thương thương, kỳ chính sắc tà? Kỳ viễn nhi vô sở chí cực tà?’

Trời kia thăm thẳm, đó có phải là màu thật của nó không? Hay bởi vì xa xôi vô cùng vô tận mà hiện ra màu sắc như vậy?

Trang Tử từ ngàn năm trước đã tiên đoán con người ngàn năm sau sẽ giống như ‘nấm sớm mai không hiểu ngày đêm, ve hè chẳng biết đến xuân thu’, không biết tu luyện bản thân, chỉ biết tin vào những gì mình nhìn thấy.

Dùng danh xưng nhà văn để miêu tả một người như Trang Tử thì quá hẹp rồi, đúng không ạ? Vì vậy, trong lòng em, Trang Tử là bậc thánh hiền, là nhà tiên tri.

Trang Tử còn dạy chúng ta phải ‘phân định rõ trong ngoài’, phải tìm lại chân ngã thì mới có được tiêu dao thực sự”.

Lúc này, các lãnh đạo trường cũng không kìm được mà bắt đầu bàn luận. Cô giáo vừa định tổng kết thì phó hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng:

“Khoan đã! Em học sinh này, thầy thấy em xuất khẩu thành văn, nghĩ chắc hẳn em cũng có thể làm thơ trong bảy bước. Hay là em thử làm một bài thơ cho chúng ta nghe xem!”

Hiển nhiên đây là một yêu cầu khá khó, nhưng trong lòng Tiểu Dao nghĩ:

“Phó hiệu trưởng có thể đưa ra yêu cầu này, có lẽ cũng là do Sư phụ an bài. Vậy thì làm thôi!”

Mọi người xôn xao bàn tán một hồi, cô giáo vừa định nói đỡ cho Tiểu Dao để cho qua chuyện, nhưng chỉ nghe thấy Tiểu Dao ngâm rằng:

“Đại Đạo tiêu dao cưỡi gió dài,
Tạo hóa thiên địa vạn vật khai.
Khoa học mạt thế che tâm mắt,
Nấm ve đâu thấy cánh Côn Bằng.
Văn hóa Thần truyền ý thâm sâu,
Kinh điển chẳng vì công lợi danh.
Phân rõ trong ngoài tìm bản tính,
Phản bổn quy chân Đạo tự thành.”

Trong phòng lập tức vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy…

Từ đó, Tiểu Dao “một bước thành danh”.

Độc thoại:

Về sau, vị phó hiệu trưởng ấy cũng đã biết đến tôi và đối xử với tôi rất tốt.

Trong buổi dự giờ lần đó, cô giáo dạy Văn của tôi, cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi, tôi gọi là cô Ngải nhé, đã nhận được vinh dự rất lớn. Điều này khiến cô càng thêm quý mến tôi.

Nhờ vậy, từ các hoạt động diễn thuyết đến những sinh hoạt câu lạc bộ trong trường, cô Ngải đều dành suất cho tôi. Điều này khiến cho việc mà tôi muốn làm… lại tiến gần đến thành công thêm một bước nữa.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297556

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài