Huyền mộc ký (3-20)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Sáng sớm hôm sau, có lẽ vì tối qua cảm thấy vui mừng quá đỗi mà Thanh Hư đi ngủ muộn nên giờ vẫn còn chưa thức dậy.

Tâm trạng hai người sau bữa tối qua khá là trái ngược, Dao Chân thì bi thương rối bời trong khi Thanh Hư ngay lúc bước về phòng lại cực kỳ hứng khởi.

Thanh Hư vừa trở về, Đào Đào đưa mắt liếc Mặc Mặc một cái, nói khẽ: “Nhìn kìa!”

Mặc Mặc nhìn nhìn, cười nói: “Dao Chân hai ngày vừa rồi rất xinh đẹp, hôm nay xem chừng sẽ còn cao hứng hơn nữa đó, chả có nhẽ Dao Chân đã cho ông ấy ăn mật ngọt hay sao?”

Đào Đào nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thanh Hư hỏi: “Chủ nhân, hôm nay ngài có hỷ sự gì chăng?”

Thanh Hư cười tủm tỉm nhìn Đào Đào, nói: “Hỷ sự thì không có, chỉ là… chỉ là… ta đã hiểu được một việc vốn là nghi vấn bấy lâu”.

Mặc Mặc nghe thấy vậy thì cũng sáp lại, hai người cùng hỏi Thanh Hư về sự việc khiến anh ta nghi hoặc là gì.

Thanh Hư nói: “Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao những năm qua cô ấy không hề dùng đến thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm kia, ta vừa nghe từ chính miệng cô ấy nói ra thì mới biết cô ấy là vì bổn Vương mà làm điều đó…” Thanh Hư liền thuật lại cho Đào Đào, Mặc Mặc nghe tình cảnh vừa rồi Dao Chân đã khóc lóc khổ sở ra sao.

Sự việc này khiến cho Đào Đào, Mặc Mặc thập phần kinh ngạc, Đào Đào nói: “Xem ra Dao Chân kia thực sự là người có tình có nghĩa, quả nhiên là xứng đáng làm Tư Pháp Thiên Thần trong Tam giới”.

Mặc Mặc nói: “Vị Tiên nữ này đối với bản thân cũng thực là khắc nghiệt, vô tình làm tổn thương người khác một lần thôi mà cả đời nhất quyết không dùng lại kiếm này nữa, cũng chẳng sợ tay không giao chiến, để cho bản thân khắp mình thương tích và chi chít sẹo, cô ấy quả là một người có khí tiết!”

Đào Đào tiếp lời: “Mình vốn tưởng rằng chỉ có Ngọc Trác Tiên Tử Kiều Nga – đệ nhất mỹ nhân trong Tam giới mới xứng với chủ nhân, nhưng hôm nay xem ra Thiên Thần Dao Chân kia mới xứng đôi vừa lứa với chủ nhân của chúng ta hơn”.

Thanh Hư cũng phụ họa theo: “Ngọc Trác tuy xinh đẹp nhưng lại chẳng có chút gì là đáng yêu cả. Làm sao cô nàng có thể sánh với Dao Chân được?”

Mặc Mặc giơ tay vỗ Đào Đào, nháy mắt hưởng ứng: “Bây giờ Dao Chân là đẹp nhất, Dao Chân đẹp nhất…”

Đào Đào cười tinh nghịch nói: “Thượng Thần Dao Chân là Tư Pháp đại Thiên Thần trong Tam giới, chủ nhân lại là Vương của Đông Thắng Thần Châu, quả thực là môn đăng hộ đối! Chủ nhân, ngài rõ ràng là nên gỡ làn mây che mặt đi thôi, đem sự việc này nói hết ra, như vậy vừa giải được nỗi niềm áy náy kia của Thượng Thần Dao Chân, lại cũng tác thành được tình cảm của hai người, thật tốt biết bao!”

Thanh Hư mỉm cười gật đầu: “Được rồi, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội gỡ làn mây ra, để tạo cho cô ấy sự ngỡ ngàng mừng rỡ”.

……

Không ngờ rằng sáng nay khi tỉnh dậy, Dao Chân đã gỡ chuỗi hạt châu trên trán, lau đi vết son đỏ trên môi, váy lụa áo voan thì thay lại thành quan phục, từ sớm đã ngồi nghiêm chỉnh ở sảnh chính chờ để cáo biệt Thanh Hư.

Thanh Hư thong dong bước tới, rồi vội vàng hốt hoảng nói: “Vì sao phải đi gấp như này?”

Dao Chân thấy Thanh Hư hốt hoảng liền đứng dậy, cố gượng cười, chắp tay nói với Thanh Hư: “Côn Luân Sơn của muội đột nhiên có chút việc gấp, nên muội phải đi rồi, đa tạ Đông Vương đã nhiệt tình khoản đãi muội những ngày qua, Dao Chân thật cảm kích vô vàn”. Sau khi Dao Chân nói những lời này, liền ra vẻ thản nhiên như không đặt “Dây chuyền Lộ Dẫn” vừa đeo hôm qua lên bàn.

Thấy Dao Chân vội vã rời đi, trong tâm Thanh Hư rất không nỡ chia tay, nói: “Vậy hãy dùng bữa sáng trước rồi đi!”

Dao Chân liền khước từ: “Không được, muội đã quấy nhiễu huynh mấy ngày rồi, bây giờ Dao Chân xin cáo biệt”.

Khi Dao Chân định quay người đi thì Thanh Hư gấp gáp nói: “Bổn Vương có một số việc muốn nói cho nàng biết”.

Dao Chân khựng lại, cố nén xuống trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nói: “Sự việc… cấp bách, cách tạo Như Tâm Tuyền… ngày sau Dao Chân sẽ quay lại xin thỉnh giáo, còn giờ xin được cáo biệt huynh!” Dao Chân nói xong thì mau chóng xoay người, chuẩn bị chạy đi.

Dao Chân đã quay đi rồi nhưng lại nghe Thanh Hư gọi lớn: “Đợi đã!”

Dao Chân đứng lại, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thanh Hư đã gỡ đi làn mây che mặt, cầm trên tay “Dây chuyền Lộ Dẫn”, nói với Dao Chân bằng giọng điệu chan chứa tình thâm: “Lộ Dẫn của muội, muội quên cầm này”.

Dao Chân cảm giác trái tim này tan nát như bị ai cào xé, nhưng cô vẫn không quay đầu lại, nghẹn ngào nói: “Đường về Đông Cung muội biết rõ rồi, không cần phải cầm đâu”.

Thanh Hư thấy những hành động và lời nói của Dao Chân khi nãy thì hiểu rằng cô chính là không muốn cầm Lộ Dẫn, dùng điều này để cự tuyệt tình cảm của anh đối với cô, không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đối với một người mang trong lòng mối tình sâu nặng như Thanh Hư quả là đau đớn như bị bóp nghẹt trái tim.

Nhưng Thanh Hư vẫn cầm Lộ Dẫn trong tay, đưa đến bên cạnh Dao Chân, nói: “Cầm lấy đi, sau này còn thuận tiện mà tìm được bổn Vương”.

Chỉ cần Dao Chân quay lại, liền có thể nhìn thấy dung nhan chân thật của Thanh Hư, sẽ thấy được Thanh Hư chính là A Trạch!

Nhưng Dao Chân đã không quay người lại, chỉ nghe Dao Chân nói với Thanh Hư đang đứng sau lưng cô, từng từ ngắt quãng: “Không được, đa tạ ý tốt của Đông Vương. Dao Chân… chết rồi, làm ơn…. hãy bảo trọng!” Từng chữ từng chữ nói ra đều rất khó khăn.

Dao Chân nói xong, nước mắt lưng tròng mà bước đi. Thanh Hư định nắm lấy cánh tay Dao Chân kéo lại, để cô nhìn thấy anh ta rốt cuộc là ai!

Tuy nhiên, vào lúc Thanh Hư muốn phơi bày tất cả sự thật thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, khiến anh ta không những không thể cử động được mà còn không thể đả xuất ra bất kỳ pháp lực nào, chỉ còn có thể đứng ở đó bất động nhìn Dao Chân dần biến mất vào không trung xa xôi….

Đào Đào, Mặc Mặc nhìn thấy chủ nhân đang ôm tay lên ngực, dựa hẳn vào bàn, liền vội vàng chạy tới hỏi thăm: “Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài không sao chứ?”

Thanh Hư đứng đó hồi lâu, ánh mắt thất thần, giống như bị mất hồn vậy, một lúc sau, thấy anh ta nhìn chằm chằm sợi dây chuyền Lộ Dẫn, thẫn thờ nói: “Đã dẫn được đến nơi, không vượt qua được kiếp số, cải biến không được mệnh số”. Nói xong, liền ôm chặt lấy bộ áo lam vào lòng mà bật khóc.

Đào Đào, Mặc Mặc nhìn thấy Thanh Hư nước mắt ròng ròng thì trong lòng vô cùng khó chịu, lo lắng nói: “Chủ nhân! Chủ nhân, sao ngài lại khóc? Trong lòng ngài đau lắm sao? Chủ nhân, ngài thế nào mà…”

Chỉ nghe Thanh Hư từng chữ từng chữ ngập ngừng cất tiếng:

“Đắm chìm Nhược Thủy yêu và hận,
Ngu muội vô minh mộng khùng điên.
Vốn là kiếp nạn trong tu luyện,
Sao cứ lòng đau lệ triền miên”.

Thanh Hư nói xong, bèn một mình lẳng lặng bước vào thiền phòng…

Sau khi Dao Chân rời Đông Châu, cô cũng thẫn thờ như người mất hồn, lang thang một hồi lâu rồi mới trở lại núi Côn Luân.

Trước khi hồi phủ, Dao Chân chủ ý rửa sạch đôi mắt để không ai nhìn thấy cô vừa khóc, cố gượng cười một chút trước khi đi vào phủ.

“Chào mừng Dao Tư hồi phủ!” Các thị nữ đồng thanh hô lớn.

“Dô dô dô! Đã trở về rồi!” Thanh Loan nhìn thấy Dao Chân thì la lên.

Dao Chân rất nhanh chóng thể hiện vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói: “Ha ha! Ta đã trở về! Các vị thế nào rồi? Mọi người bình phục hết cả chưa?”

Thanh Loan cười đáp: “Hiện tại mọi người đều đã ổn rồi! Không việc gì nữa cả!”

Dao Chân cũng cười nói: “Mọi người vất vả rồi, đi nào! Bày tiệc ở tiền sảnh! Mang hết mấy chum rượu cổ ngàn năm ra đây! Hôm nay ta muốn khoản đãi mọi người!”

Thanh Loan vui mừng hưởng ứng: “Được được! Côn Luân Sơn đã lâu chưa náo nhiệt! Ta đi báo cho mọi người đây!”

Rượu ngon và các món cao lương mỹ vị đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Dao Chân đứng dậy mở màn: “Mấy năm nay các vị đã bỏ rất nhiều công sức vì rừng đào này, vài hôm trước còn suýt thì mất mạng, Dao Chân ta trong tâm quả thực vô cùng áy náy, mọi người vất vả rồi, Dao Chân xin kính các vị một ly!” nói rồi Dao Chân liền uống cạn ly rượu.

Giải Trãi cười nói: “Nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ là trông nom vườn tược và cuốc xới đất thôi mà, vất vả gì đâu! Mọi người đều không để trong tâm, phải vậy không?”

Mọi người gật đầu, có người nói: “Bấy nhiêu đó không đáng gì, vẫn còn nhàn rỗi chán!” Người khác thêm vào: “Ai vất vả cũng không vất vả bằng Tư Pháp Thiên Thần được, ngày ngày chạy đôn chạy đáo…”.

Dao Chân nghe mọi người nói vậy thì cảm thấy vui vẻ an tâm phần nào. Lúc này Giải Trãi mượn cớ ngà ngà say, nói: “Dao Chân, từ khi Côn Luân xây dựng Phủ Tư Pháp Thiên Thần, mặc dù địa vị đã cải thiện nhưng thực sự không được tự tại như ban đầu, hay thế này… ngài có thể tổ chức cuộc tỷ thí tài năng gì đó không? Mọi người vui vẻ vui vẻ, chơi đùa chơi đùa một chút!”

Dao Chân nhìn Giải Trãi rồi phì cười: “Ta uống đến xoắn hết lưỡi rồi, còn tỷ thí gì được nữa!”

Hy Hòa ở bên cạnh đế thêm: “Tuy Giải Trãi uống hơi nhiều nhưng lời nói vẫn có lý đó, chúng ta tổ chức thôi!”

Dao Chân ngẫm nghĩ rồi cười nhẹ tán thành: “Được rồi! Ta theo các vị! Việc này giao cho Giải Trãi chủ trì đi”.

Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng.

Dao Chân nói thêm: “Những năm qua Thiên Đế đã ban thưởng cho ta rất nhiều bảo vật, Tiên hữu các nơi cũng thường tặng ta kỳ trân dị bảo, ta đa phần không dùng đến, tới lúc đó chọn ra những món đồ tốt một chút làm thành tặng phẩm và sẽ tặng chúng cho tất cả mọi người!” Mọi người lại càng vui vẻ hơn, có người thì hát, có người nhảy múa, làm sao mà không vui mừng cho được!

Chỉ có Dao Chân dần dần thiếu vắng nụ cười, nhìn bình rượu ngon lớn đặt trên bàn, cô bưng lên muốn uống. Nhưng vừa định uống thì lại từ từ đặt xuống.

Thanh Loan thấy thế, hỏi: “Thế nào? Rượu này không thơm sao? Đây là rượu Mãn Đình Phương đó, nó thơm sực nức mà! Trừ loại rượu Lê hoa lệ làm từ nước mắt kia ra thì nó là loại thơm nhất! Muội không uống thì mang đây cho ta!”

Dao Chân mỉm cười đưa nó cho Thanh Loan, nói: “Ài, muội tính rồi, uống đến say bí tỉ ra thì còn gì là thể thống mặt mũi của quan Tư Pháp nữa. Các vị uống đi, ta đi Nam Châu kiểm tra một chút”.

Thanh Loan dài giọng nói: “Vậy ~ đi đi, Tư Pháp đại Thiên Thần!”

Khi Dao Chân chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ ra vừa rồi Thanh Loan có nhắc tới Lê hoa lệ bèn quay lại hỏi: “Ồ! Đúng rồi, bình rượu từ vạn năm trước muội chôn trong vườn lê, đã đợi được giọt nước mắt hữu duyên kia chưa?”

Thanh Loan lắc đầu nói: “Chưa! Nếu thực sự cất được loại rượu Lê hoa lệ đó thì mùi hương của nó đã chẳng tỏa ra khắp Côn Luân rồi ấy chứ?”

Dao Chân gật đầu nói: “Cũng phải, rượu ngon khó cất”.

Nói xong liền hướng Nam Châu bay đi…

Không lâu sau, Đông Cung nhận được mấy chục rương bảo vật quý hiếm cùng một lá thư, những thứ này là do Dao Chân gửi tới để cảm tạ ơn trợ giúp của Đông Châu Vương.

“Ây dô! Ai dà!…….. Xem nào……. Xem nào……..! Vẫn là Côn Luân Sơn người ta đây mà…” Đào Đào vừa lần giở mấy chục món quà kỳ trân dị bảo vừa nguýt dài miệng, điệu bộ trông rất buồn cười.

“Người ta nói rằng Côn Luân lần trước là kho chứa bảo vật của Tam giới, xem ra Côn Luân lần này cũng không thua kém bao nhiêu! Ngươi nhìn xem dáng vẻ đơn giản sơ sài của chúng ta kìa, nào giống những thứ bên thân của vị Quân vương? Giống như người canh tác trồng trọt hơn!” Mặc Mặc nói với vẻ chê bai.

“Vậy ngày mai ngươi đi Côn Luân làm việc đi! Ở Đông Cung này làm gì?” Đào Đào nói cà khịa.

“Thôi xin! Ta sợ mụ hổ cái đó lắm!” Mặc Mặc nói.

“Người ta là mụ hổ đúng rồi nhưng lần này đến Đông cung chúng ta, ta thấy cô ấy mềm mại nhu mì như làn nước, không mạnh mẽ như khi chiến đấu ở Nam Châu đâu!” Đào Đào nói.

“Ngươi nói xem vì sao cô ấy lại cự tuyệt chủ nhân? Ta thấy cô ấy nhìn chủ nhân ánh mắt tràn đầy trìu mến mà?” Mặc Mặc chau mày nói nhỏ.

“Ta có cảm giác không phải cô nàng không thích chủ nhân mà là trong lòng có chút khổ tâm đó”, Đào Đào nói.

“Nhưng chủ nhân khẳng định không nghĩ như vậy, chủ nhân vốn là Vương của một Châu, trước thì bị cô ấy đâm cho một kiếm, giờ lại hết lòng chăm sóc cô ấy cẩn thận chu đáo nhiều ngày như thế, sự si mê của ông ấy đã không đủ ngôn từ để diễn tả thành lời. Cuối cùng cô ta lại rời đi mà cũng không thèm ngoảnh lại nhìn, Lộ Dẫn cũng không cần lấy, với chủ nhân thì chính là trái tim đã bị tổn thương lần thứ hai, ài dà!”

“Úi? Ở đây có thư này, đưa chủ nhân đi?” Mặc Mặc nói.

“Đợi ông ấy ra khỏi thiền phòng đã!” Đào Đào nói xong liền đem bức thư này cất đi…

Vào ngày này, mặt trời trên cao đang chiếu xuống những tia nắng vàng rực rỡ. Dao Chân ngồi trong vườn đào phơi nắng, cây trượng thần bay lượn trên không, thỉnh thoảng phun nước xuống để tưới cho rừng đào.

Thanh Loan đi tới cười nói: “Thật là nhàn nhã thong dong!”

Dao Chân nhìn thấy cô ấy đi đến liền mỉm cười chào: “Đến đây, ngồi dưới gốc cây với muội một lát!”

Thanh Loan ngồi xuống bên cạnh Dao Chân, ngẩng đầu nhìn rừng đào, nói: “Quả nhiên nước của cây Thần trượng này không tầm thường, mới chỉ tưới nước này được mấy năm mà cây đào trăm năm đã lớn vững chãi như cây nghìn năm tuổi vậy!”

Dao Chân vừa gật đầu vừa ngáp dài nói: “Ờ, phải đấy, nước này thực sự rất tốt. À đúng rồi! Cuộc tỷ thí kỹ nghệ tài năng kia chuẩn bị thế nào rồi?”

Thanh Loan cười đáp: “Ta chính là định nói với muội về việc này đó! Đều chuẩn bị xong cả rồi, dự định tháng sau chọn ngày cát tường thì bắt đầu! Nhân tiện, ta và Hy Hòa đã chọn ra mấy trăm bảo bối làm phần thưởng”, khi nào có thời gian muội hãy xem qua một chút!”

Dao Chân nói: “Chỉ có mấy trăm thôi sao? Ít quá! Chọn nhiều hơn chút! Các vị cứ chọn những món tốt, xem qua làm gì? Côn Luân Sơn ta cũng không có chúng sinh tham lam, không cần kiểm tra, đong đếm làm gì, phiền phức, tỉ và Hy Hòa cứ xem nếu nó phù hợp thì lấy thôi!”

Thanh Loan gật đầu nói: “Vậy để…”

Còn chưa nói dứt lời thì đã thấy từ trên trời một vị Thần quan bay đến, hướng về phía Dao Chân nói lớn: “Thiên Đế tuyên mời Tư Pháp Thiên Thần hỏa tốc tiến cung!”

Dao Chân khẽ cau mày, do dự một lát rồi hướng về Thiên Cung bay đi…

Khi vừa bước vào đại điện thì Dao Chân nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ đang ngồi cạnh đó, liền biết là việc chẳng phải tốt đẹp gì.

Thiên Đế lên tiếng trước: “Dao Chân à, gần đây có Thần quan tố cáo ngươi, nói ngươi dạo này ngày càng bất cẩn ngông cuồng! Còn tự tiện thay đổi điều luật của Địa phủ, có việc này không?”

Dao Chân do dự một chút rồi nói: “Bẩm báo Thiên Đế, Dao Chân không hề thực sự thay đổi điều luật nào của Địa phủ, chỉ là ngay lúc đó đã thay đổi một chút. Vặt nội tạng người sống, vặt nội tạng người tu luyện, nhìn người sống đau đớn thống khổ mà chết dần chết mòn đi, đám tà ác này cần trừng trị nghiêm khắc. Cho nên chỉ là ở trong sự việc này Dao Chân có tăng thêm mức độ trừng phạt tà ác. Có thể sẽ khiến tăng thêm lượng công việc của các quỷ sứ trong Địa phủ, chỗ này Dao Chân đã có sơ suất”.

Thông Thiên bên cạnh cười nói: “Thiên Đế đừng tức giận, cô ta chẳng qua chỉ là thay đổi chút điều luật của Địa phủ thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, cô ta còn dám thay đổi cả điều luật của Thiên đình nữa không được sao?”

Sắc mặt Thiên Đế trầm xuống, hỏi: “Ta hỏi ngươi! Dao Chân! Một ngày nào đó ngươi có đem luật ở Thiên đình của trẫm thay đổi đi không?”

Dao Chân cười nhạt rồi nói với Thông Thiên: “Ha ha, sư thúc muốn thay đổi sao? Dao Chân thì không hề có ý định đó”.

Thông Thiên lạnh lùng cười, không ngẩng đầu lên, Thiên Đế vội vào tiếp vấn đề khác: “Dao Chân! Còn có Thần quan cũng nói ngươi dùng Thiên thủy của Thần trượng Tư pháp để tưới tiêu cho vườn nhà ngươi? Có việc này không?”

Dao Chân nghe vậy thì cảm thấy trong lòng buồn se sắt, cười nhạt: “À… Thần vô tình phát hiện ra Thiên thủy từ cây Thần trượng rất có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật, cho nên xuất tâm hiếu kỳ, liền dùng Thần trượng tưới một chút”.

“Nhất định là một khu vườn tốt, đáng được dùng Thiên thủy để tưới. Hôm nào ta và sư phụ ngươi đi ngắm nghía một chuyến!” Thông Thiên vừa vê vê tách trà vừa nói.

Dao Chân hơi chột dạ, chẳng qua cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh một lát, rồi nói với Thiên Đế: “Dao Chân vì hiếu kỳ mà dùng nước này tưới cho Côn Luân Sơn, phạm vào tội bẻ cong luật pháp, xin Thiên Đế trách phạt!”

Thiên Đế ngẫm nghĩ, nói: “Hai chuyện này cộng lại thì trẫm phạt ngươi 10 năm bổng lộc!”

Dao Chân đang định lãnh chỉ tạ ơn thì lại nghe Thông Thiên cười lớn: “Ha ha ha! Bệ hạ, cháu ta giàu hơn ngài đó! Côn Luân kia muốn cái gì mà không có? Hà tất phải lo có mấy năm bổng lộc?”

Thiên Đế hất hàm hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy hình phạt tối ưu nhất là gì?”

Thông Thiên nói: “Chớ chớ, thần không có ý này. Chỉ là sợ các Thần quan không phục thôi, thần nghĩ Tư Pháp Thiên Thần cũng nên đóng cửa suy nghĩ mấy năm, như thế cũng có thể giảm bớt cái tính khí ngạo mạn ngông nghênh kia của hắn đi”.

Dao Chân có chút lo lắng nói: “Đóng cửa mấy năm? Vậy tà ma ở Tam giới này còn không làm loạn phản Thiên sao?”

Thông Thiên hấp tấp đáp: “Nhìn đi! Nhìn đi! Tam giới thiếu ngươi thì cứ phải có đại loạn sao? Cái tính khí ngông nghênh ngạo mạn của ngươi mãnh liệt như thế! Chính là phải để ngươi bế môn suy nghĩ mới xong!”

Dao Chân đã không thể nhẫn chịu thêm được nữa, cô dựng Thần trượng Tư pháp xuống đất, rồi quỳ xuống nói: “Bệ hạ, chức Tư Pháp Thiên Thần này quả thực rất khó làm, Tam giới cũng không thiếu người như thần, chi bằng có ai có thể điều khiển được cây Thần trượng này thì hãy để người đó đảm nhận thôi!”

Thấy Dao Chân giận dỗi, Thông Thiên bèn thừa cơ quát lớn: “Dao Chân! Ngươi càng ngày càng vô lễ! Dám uy hiếp cả bệ hạ…”

Thiên Đế không muốn nghe nữa, thở dài một tiếng rồi biến mất.

Dao Chân thấy Thiên Đế đã rời đi, Thông Thiên còn chưa kịp quở trách xong, liền không thèm để ý gì tới ông ta nữa, đứng dậy bỏ đi. Trong đại điện chỉ còn lại độc cây Thần trượng Tư pháp cùng với Thông Thiên Giáo Chủ.

Thông Thiên nhìn cây Thần trượng này, khóe miệng lộ ra nụ cười tham lam, từ từ đi về phía Thần trượng, khi vừa định giơ tay cầm lấy thì con mắt rồng trên đầu rồng của cây Thần trượng đột nhiên mở ra! Trừng đôi mắt giận dữ nhìn như ghim vào Thông Thiên!

Vì không phòng bị trước nên Thông Thiên bị luồng chính khí cuồn cuộn này uy hiếp, thoái lui một bước, không dám nghĩ gì đến cây Thần trượng nữa. Thần trượng sau đó tự mình bay đến bên cạnh Dao Chân.

Thông Thiên càng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thì càng tức giận, trong ánh mắt phát ra một tia nhìn đằng đằng sát khí…

Dao Chân quay trở lại Côn Luân, mau chóng đi đến vườn đào để đặt bùa trấn yểm, lại dùng pháp lực đánh xuống tách thành một cái ao, bảo Thần trượng biến thành Thương long rồi cho Thương long phun nước xuống đầy ao.

Khi Giải Trãi, Hy Hòa và Thanh Loan nghe tin Dao Chân trở về thì đều chạy đến Đào Viên để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Dao Chân nói: “Có một Thần quan đã tố cáo ta, nói ta thay đổi điều luật của Địa phủ, lại còn nói ta dùng nước của Thần trượng để tưới tiêu cho khu vườn của nhà mình. Sư thúc cũng ở đó, có lẽ là núi Tử Vân lại âm mưu gây rắc rối nữa rồi. Việc thay đổi điều luật Địa phủ kia ta chẳng sợ, Thiên Đế nếu muốn phạt thì phạt thôi. Chỉ là ta sợ họ nghi ngờ vườn đào này thì không thể công khai trống giong cờ mở dùng Thần trượng tưới nước cho vườn đào nữa, thì cần trữ nước tưới tiêu, cho nên ta phải đào cái ao này đây”.

Giải Trãi vuốt vuốt bộ râu, gật gù: “Hóa ra là việc này, cẩn thận một chút cũng tốt. Gần đây việc tìm khí Trừng Âm, Trừng Dương thế nào rồi?”

Dao Chân lắc đầu: “Để tùy duyên đi”.

Hy Hòa nói: “Nếu không có mấy hy vọng thì thôi đừng quá đặt tâm vào khu vườn này nữa, không có Trừng Âm, Trừng Dương thì kết trái không được”.

Dao Chân thở dài: “Ài dà, muội cũng muốn buông tay rồi, tùy nó thế nào cũng được. Chỉ là vườn đào này đã khiến chúng ta hao tổn tâm huyết bao năm, cũng là nguyện ban đầu của muội, dẫn đến việc này cuối cùng không thể thành thì muội cũng phải bảo vệ nó cho chu toàn. Cũng tính là đối với nguyện ước này muội đã tận tâm tận lực, còn kết quả thế nào thì tùy nó thôi”.

Nói xong liền dùng pháp lực tạo một chiếc giường cạnh ao, rồi nói: “Mấy ngày này muội sẽ không về tẩm điện, ngủ ở đây cũng thoải mái. À đúng rồi, cuộc tỷ thí kỹ nghệ đã ấn định ngày chưa?”

Hy Hòa nói: “Đã ấn định rồi, là ngày mùng hai của tháng sau”.

Dao Chân mỉm cười, gật gật đầu…

Chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng hai, một sự kiện quy mô lớn ở núi Côn Luân bắt đầu, trừ những người tu đạo bế quan ở trong núi sâu ra thì hầu như tất cả các chúng sinh, bao gồm côn trùng, cá, chim và thú, tiên hoa, tiên thảo, ông cây bác thạch có lẽ đều tham gia đông đủ, những người không tham gia tranh tài thì cũng làm khán giả. Các phần của cuộc thi chủ yếu là so tài cạnh tranh kỹ nghệ các công năng thần thông thuật loại, ví như pháp thuật biến hóa, ban vận công, đằng vân điều vân, chỉ đá hóa vàng, vũ đạo, các kiểu bay lượn, các loại bơi lội v.v…

Sau trận đấu đã bố trí một bữa yến tiệc rất lớn, trên bàn tiệc mọi thứ đều là sơn hào hải vị, mỹ tửu giai hào, cho nên bất luận là ai có hay không có thần thông thì đều rất phấn khởi hứng thú tham dự cuộc thi.

“Ấy? Dao Chân đâu?” Thanh Loan hỏi.

Hy Hòa cười hỏi lại: “Có phải là muội ấy đã trốn mất rồi hay không?”

“Muội ấy cũng tham gia sao?” Thanh Loan hỏi lại.

“Khó hiểu quá! Cô ấy thì tham gia thi gì nhỉ? Luận thần thông thuật pháp thì ở Côn Luân Sơn này ai có thể so được với cô ấy? Chẳng qua…” Khi Hy Hòa nói đến từ “chẳng qua” thì trên mặt lộ ra một điệu cười “tinh quái”.

Thanh Loan chất vấn: “Chẳng qua cái gì? Nói mau, nói mau!”

“Chẳng qua, hôm qua ta đã liên tục đeo bám quấy rầy muội ấy, nhất định khiến cô nàng phải biểu diễn một món tài nghệ, loại mà không ai trong chúng ta có thể làm được! Ha ha, để xem muội ấy biểu diễn gì cho chúng ta nào? Ha ha…” Hy Hòa cười vui vẻ nói…

Côn Luân Sơn bên này thực là vô cùng náo nhiệt. Thật trùng hợp, ở Đông Châu hôm nay cũng đã phá vỡ sự lạnh lùng vắng vẻ của mấy ngày qua.

Chính là hai tiểu đồng của Hồng Quân Lão Tổ đã mang đến cho Thanh Hư cuốn thần thông mật tịch khác, Thanh Hư lúc này mới từ thiền phòng bước ra.

Đào Đào, Mặc Mặc thấy chủ nhân rời khỏi thiền phòng thì rất vui vẻ, liền chuẩn bị cho chủ nhân một bữa ăn ngon.

Trong bữa ăn, Đào Đào báo cáo: “Chủ nhân, Côn Luân Sơn gửi đến rất nhiều kỳ trân dị bảo!”

Thanh Hư mỉm cười đáp: “Ờ, ta sẽ xem khi có thời gian”.

Thấy chủ nhân trả lời rất bình tĩnh, Đào Đào, Mặc Mặc nhìn nhau mỉm cười, cảm giác chủ nhân đã buông bỏ được rồi.

Mặc Mặc nói: “Đúng rồi, chủ nhân, Tư Pháp Thiên Thần còn gửi cho ngài một phong thư”.

Thanh Hư húp một ngụm cháo, nói: “Ừ, ăn xong ta sẽ xem”.

Khi họ đang ăn, một thị vệ đi tới nói nhỏ mấy câu với Mặc Mặc, Mặc Mặc liên tục gật đầu, nói: “Được, vậy ngươi để họ tiếp tục công việc đi…”

Thanh Hư hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mặc Mặc nói: “Ừm, cũng không phải chuyện gì to tát. Là Tư Pháp Thiên Thần trong thời gian ở tại mật viện của chúng ta đã vô tình đi vào mật thất dưới hồ Uông Tích. Lúc đó hai tên thị vệ lại đang ngủ gật, sau này mới biết là Thiên Thần đã đi vào, hắn đến để báo cáo với tôi, tôi đã phạt chúng vì tội tự ý bỏ vị trí không canh giữ, hình phạt vừa xong tôi đã để chúng khôi phục lại chức vụ của mình”.

Thanh Hư nghe thấy vậy thì trong tâm rất nghi hoặc, thầm nghĩ: Điều này có vẻ không đúng, mật thất ở hồ Uông Tích cho dù không có ai canh giữ thì cũng chỉ có mình ta có thể vào đó. Làm sao cô ấy lại vào được…

(Bởi vì mật thất ở hồ Uông Tích là nơi lưu giữ “quá khứ”, căn mật thất này chứa đựng quá khứ đã qua giữa Phục Hy Đại Đế, Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công. Chỉ có bốn vị chủ nhân này mới có thể đi vào đây).

Thanh Hư nghĩ một lúc rồi nói với Đào Đào, Mặc Mặc: “Đưa bức thư cho ta”.

Thanh Hư mở bức thư ra, xem xem một chút, cũng không thấy có lời lẽ nào khác thường, loáng thoáng mấy câu, đều là những lời cảm ơn khách sáo, dưới cùng là đề từ của Dao Chân, đây có lẽ là bức thư do đích thân Dao Chân hạ bút.

Thanh Hư nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có gì khác lạ, anh đặt bức thư xuống, rồi lại thắc mắc rốt cuộc Dao Chân đã làm thế nào mà vào được gian mật thất kia…

Đột nhiên, anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lá thư lên xem đi xem lại, nhìn từng chữ từng chữ một, sau đó liền bước về phía hồ Uông Tích…

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/280783

https://big5.zhengjian.org/node/280711



Ngày đăng: 20-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.