Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Chúng ta không thể ở đây quá lâu, nếu không, nhục thân của chúng ta sẽ chết”, anh nói với cô ở bên ngoài gương Túc Quang.
Cô đưa mắt nhìn Thiên cung rộng lớn lần cuối cùng, rồi gật đầu nói:
“Đi thôi”.
…
Nguyên thần của Dương Hồi và Trương Hữu Nhân quay trở về ốc đảo Trương Gia.
Lúc này, đã đúng ba mươi bảy ngày kể từ khi nguyên thần của Dương Hồi rời khỏi ốc đảo Trương Gia để trở về quá khứ ba mươi bảy vạn năm trước.
(Thật trùng hợp, cũng đúng lúc tôi đang viết đến tập thứ ba mươi bảy…)
“Boong…”
Tiếng chuông điểm giờ Tý ở ốc đảo Trương Gia vang lên, đêm đã về khuya. Trương Hữu Nhân đang ngồi xếp bằng trên giường liền mở mắt ra. Dương Hồi nằm bên cạnh anh cũng từ từ mở mắt và chậm rãi ngồi dậy.
Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người họ cùng ánh trăng thanh bàng bạc rọi vào.
Trương Hữu Nhân mỉm cười nhìn Dương Hồi, Dương Hồi cũng liếc nhìn anh, rồi từ từ cụp mi mắt xuống.
Trương Hữu Nhân nói với cô, giọng ấm áp nhẹ nhàng:
“Nàng cứ nằm xuống giường này nghỉ ngơi đi, trời đã khuya rồi. Ta cũng xuống dưới lầu đi ngủ đây”.
Dương Hồi ngẩng đầu đáp:
“E rằng, sẽ khó mà ngủ được”.
Trương Hữu Nhân trải chăn cho cô, vừa trải chăn vừa ân cần nói:
“Nếu không ngủ được, vậy ta sẽ hát dân ca ru nàng ngủ nhé”.
Anh trải chăn cho Dương Hồi để cô nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống lầu.
Dương Hồi không nằm, hai chân hơi khoanh lại, lẳng lặng ngồi đó, chốc chốc lại nhấc chân lên, một tay đặt lên đầu gối, ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài kia.
Ánh sáng le lói của màn đêm tịch mịch phản chiếu lên bức bình phong. Lần này, ở sau bức bình phong, là một người khác đang ngồi. Một khúc dân ca êm đềm du dương từ dưới lầu vang lên…
“Trăng khuya vằng vặc sáng
Gió mát thổi hiu hiu
Từng đời từng đời trôi qua trong nháy mắt ~ a
Vị khách phương xa ~ Hạ xuống Thiên đình
Sải bước trên hành trình dài chốn hồng trần dâu bể ~
Na na na na ~
Không lưu luyến nơi đây a ~
Nàng đến từ hành tinh xa xôi nào trong thương khung sâu thẳm ~ a
Thân người chìm đắm trong mê ~ Như những hạt mưa quất xuống đám lục bình rát rạt
Giấc mộng đến sau kinh hoàng hơn mộng cũ ~
Là ân oán hận thù ~
Là ái tình danh lợi ~
Cứ diễn hoài ức vạn năm liên miên không nghỉ ~ a
Sự việc đời trước ~ Bỗng chốc trở thành ảo ảnh quá khứ của đời sau
Trằn trọc xoay vần ngủ không tròn giấc ~
Phu nhân à ~ Đêm đã canh ba ~
Sao không ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng ~
Thức dậy lại bàn chuyện tìm lối trở về ~
Thức dậy lại bàn chuyện ~ Tìm lối trở về ~ a
Tiếng côn trùng gọi nhau trong đám lá thu vàng vọt ~ râm ran ~
Phía sau bức bình phong trang trí đầy phong cảnh ~ Tiếng dân ca cất lên da diết, hỏi ai người đang có lắng nghe ~
Trong chiếc lư đồng hình vịt con xinh xắn ~ khói hương cuộn lên mờ ảo nhạt nhòa vương vấn khắp không gian…”
…..
“Ngài nghĩ sự việc nên diễn tiến như thế này à?”
“Đúng rồi! Phải nên như vậy!”
“Đúng đó! Bởi vì hai vợ chồng họ đều không phải là những nhân vật đơn giản, ta đồng ý! Mọi người đều đồng ý cả chứ?”
“Đồng ý! Chúng ta đều đồng ý! Đức hạnh của họ xứng đáng đảm nhiệm vị trí này!”
“Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi Trương phủ biệt viện một chuyến…”
Dương Hồi vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào ở dưới lầu. Cô đứng dậy rồi đi xuống lầu.
Khi cô xuống dưới lầu, thấy dân chúng đã tụ tập rất đông ở cửa, Trương Hữu Nhân thì đang đứng ở cửa vào, vẻ mặt ngại ngùng khó xử.
Khi mọi người nhìn thấy Dương Hồi xuống lầu, một người trong đó nói:
“Phu nhân xuống rồi kìa, chúng ta hãy nói chuyện với cô ấy đi. Phu nhân, ông chủ của Quang Diệu tửu quán nói với chúng tôi rằng Trương đại lão gia Trương Hữu Nhân của Trương phủ biệt viện là người đại đức. Ông ấy đã tiêu trừ nghiệp lực cho tất cả mọi người ở ốc đảo Trương Gia này, mang phúc lành to lớn vô biên đến cho tất cả mọi người nơi đây. Chúng tôi đã đến Hiệp hội cờ Minh Thử để xác minh chuyện này. Đã hỏi ông lão ở đó, quả thực là như vậy”.
Dương Hồi không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên, cô nghi hoặc nhìn Trương Hữu Nhân.
Trương Hữu Nhân hiểu được câu chuyện là thế nào, nhưng vì anh không phải người hoạt ngôn, cho nên nhất thời không biết phải giải thích ra sao, bèn chỉ cười xòa, nói:
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không cần phải để tâm”.
Dương Hồi cảm thấy bối rối, cô nghĩ:
“Thế nhân đều có nguồn gốc rất sâu xa. Khi tích lũy trong quá trình luân hồi nhiều kiếp, họ không chỉ mắc nợ nơi thế gian, mà còn mắc nợ ngoài tầng trời và ngoài Tam giới. Những món nợ này thì Trương Hữu Nhân không thể giải khai hay tiêu trừ được. Nhưng mọi người đều nói Trương Hữu Nhân đã tiêu trừ nghiệp lực cho họ… Vậy thì, chỉ có một khả năng, người dân ốc đảo Trương Gia này nhất định không phải là ‘con người’ bình thường, mà là…”
…..
Lúc này, tất cả mọi người đều lần lượt quỳ xuống, nói:
“Ốc đảo Trương Gia lúc này đang thiếu một vị làm chủ nơi đây, mong ngài hãy nhận làm chủ nhân ốc đảo này của chúng tôi đi, xin hãy làm vị Vương của chúng tôi!”
Trương Hữu Nhân thấy mọi người đang nhất loạt quỳ xuống thì vội vàng đỡ từng người dậy.
Nhưng mọi người lại nói:
“Trương đại lão gia, nếu ngài không đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ không đứng dậy”.
Trương Hữu Nhân rất ngại ngùng khó xử, nhưng vẫn không đồng ý, chỉ lần lượt đỡ từng người từng người đứng dậy.
Mọi người lại nói:
“Đêm qua chúng tôi nhìn thấy hai đạo ánh quang từ từ giáng xuống Trương phủ biệt viện, chúng tôi liền biết nguyên thần của lão gia và phu nhân đã trở về. Ngày hôm sau đến xem, quả thực các vị đã trở về rồi! Chứng tỏ rằng các vị đã không bỏ rơi chúng tôi! Ốc đảo Trương Gia cách biệt với thế giới bên ngoài, thiếu thốn đủ thứ, thậm chí ngay cả học đường cũng không có. Nếu không có một vị đức hạnh cao thâm quản lý thì ốc đảo Trương Gia sẽ đi đến suy vong. Trương đại lão gia, ngài hãy đồng ý với chúng tôi nhé!”
Trương Hữu Nhân là người lý trí và tính tình trầm ổn, rất nhiều sự việc nếu chưa nghĩ được rốt ráo ngọn ngành thì nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng chỉ cần đồng ý việc gì, anh ấy nhất định sẽ tận lực đi làm thật tốt.
Có câu nói rằng người ngoài cuộc thường là người sáng suốt, Dương Hồi hình như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nói với mọi người:
“Phu quân nhà tôi không giỏi ăn nói cho lắm, đợi tôi bàn bạc với anh ấy đã, xem xem vướng mắc của anh ấy là gì. Sớm thôi, tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người”.
Vậy là, Dương Hồi kéo Trương Hữu Nhân vào phòng trong.
Dương Hồi hỏi:
“Người dân ở ốc đảo Trương Gia, là chúng sinh trong thế giới của huynh đúng không?”
Trương Hữu Nhân gật nhẹ đầu, đáp:
“Đúng vậy, bất kể ta có đồng ý hay không thì ta vẫn là Vương chủ của họ rồi”.
Dương Hồi lại hỏi:
“Vậy huynh còn do dự việc gì?”
Trương Hữu Nhân lộ vẻ ngần ngại khó xử, ngẫm nghĩ giây lát, nói:
“Ta… Ta còn ba mươi ba quan cuối cùng chưa có vượt qua”.
Đến lúc này, Dương Hồi đã biết nút thắt trong tâm anh ta là ở đâu, liền nói:
“Ta cho rằng, tu luyện có rất nhiều hình thức, không nhất định cứ phải đả tọa nhập định, chỉ cần tu tâm đã là có thể vượt quan, có thể đề cao, không liên quan gì đến thân phận thế nào cả. Hơn nữa, ta cảm thấy sau khi chúng ta trở về lần này, Thiên mệnh quan trọng nhất không phải là tu luyện cá nhân”.
Nghe Dương Hồi nói như vậy, Trương Hữu Nhân đột nhiên hiểu ra, gật đầu nói:
“Đúng vậy, quan trọng nhất là…”
Đến đây, Dương Hồi tiếp lời, hai người họ đồng thanh nói:
“Đặt định văn hóa”.
Một lát sau, họ đi ra. Trương Hữu Nhân muốn nói rằng anh đồng ý, nhưng định cất tiếng thì lại không biết nói thế nào.
Thấy vậy, Dương Hồi liền cười và nói với mọi người:
“Mọi người đứng dậy cả đi. Huynh ấy đã đồng ý rồi”.
Trương Hữu Nhân mỉm cười, gật gù lia lịa.
Mọi người vui mừng phấn khởi, reo hò nhảy nhót, từ giờ trở đi, ốc đảo Trương Gia đã có một vị Chủ nhân, đó là Trương Hữu Nhân.
Trong tiếng vỗ tay hoan hô vang dội, Dương Hồi bỗng nghe thấy một giọng nói từ không trung vọng xuống:
“Cuối cùng cô ấy cũng biết làm ‘tân nương’ là thế nào rồi”.
Dương Hồi biết đây là tiếng nói của những vị Thần, cô suy nghĩ giây lát, rồi nhoẻn miệng nở nụ cười nhạt, ẩn ý sâu xa tự nói với mình:
“Đừng chìm đắm trong ái tình hỗn độn phức tạp là được, tân nương dù sao cũng tốt hơn cựu nương rồi”.
…..
“Ta đi dạo xung quanh, thấy ốc đảo Trương Gia quả thực không có trường học, trẻ con mộc mạc vụng về, cũng không có tư pháp, những tranh chấp xảy ra không được giải quyết… Huynh định tính thế nào?” Dương Hồi hỏi.
Trương Hữu Nhân cười đáp:
“Bây giờ, có một việc còn quan trọng hơn việc cai quản ốc đảo Trương Gia này”.
Dương Hồi hỏi:
“Là việc gì?”
Trương Hữu Nhân không nói gì một mình bỏ lên lầu.
Lát sau, Dương Hồi ngửi thấy mùi hương đang đốt lên. Cô buột miệng:
“Là giáng chân hương? Là huynh ấy đang đi tìm sư phụ chăng?”
Không sai, nguyên thần của Trương Hữu Nhân đã rời khỏi thân thể, đi đến Vô Cực Đại La Thiên.
Anh ta cung kính quỳ xuống trước mặt sư phụ, thưa:
“Sư phụ, con muốn tổ chức hôn lễ trang trọng cho Dương Hồi”.
Hồng Quân Lão Tổ hỏi:
“Tại sao?”
Trương Hữu Nhân đáp:
“Sư phụ, hôn nhân giữa nam và nữ, là âm dương tương hợp, liên quan đến Thiên Địa, cũng liên quan đến sinh mệnh gia thế của bản thân, còn liên quan đến từng Thiên thể, cho nên, đó là sự việc phải được ưu tiên hàng đầu.
Một năm trước Dương Hồi kết hôn với con, lúc đó con không hiểu phép tắc này, không chỉ thờ ơ bỏ mặc cô ấy, còn không quan tâm chăm sóc cô ấy chu đáo, khiến cô ấy phải chịu rất nhiều khổ sở ấm ức. Đây chắc chắn không phải là điều mà một đại trượng phu nên làm, là hành động bất nhân bất nghĩa, ích kỷ tư lợi. Nếu như nam giới sau này đều bắt chước theo con, âm dương Thiên Địa tất sẽ khó điều chỉnh, sẽ xảy ra đại loạn bất trị.
Đường đường một đấng nam nhi, tu thân tề gia, đều vốn là trọng trách của bản thân. Lần này, con muốn tổ chức cưới lại Dương Hồi. Trước tiên con sẽ viết một lá thư rồi sau là làm lễ. Liên hệ bà mối để xin cưới gả. Nhất bái thiên địa, nhị bái thổ công, tam kính cao đường, tứ kính Tiên chúng. Con sẽ lập ra chuẩn mực quy phạm cho con người đời sau học tập, vì hậu thế mà chỉnh đốn âm dương”.
Hồng Quân Lão Tổ gật gù tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười nói:
“Được…”
Khi Trương Hữu Nhân định quay người bước đi thì Hồng Quân nhìn anh một lượt từ trên xuống, nói:
“Con nên thay đổi bộ dạng của mình một chút đi”.
Trương Hữu Nhân nghe thấy vậy, liền định biến hóa một chút cho y phục sạch sẽ chỉnh tề, nhưng lại thấy Sư phụ vỗ vai anh ta, cười nói:
“Để việc này cho ‘tân nương’ của con làm đi, đừng cướp việc chuyên môn của người khác”.
Trương Hữu Nhân gật đầu, nguyên thần nháy mắt đã rời khỏi Vô Cực Đại La Thiên.
Hồng Quân Lão Tổ nói với tiểu đồng ở bên cạnh:
“Đi tìm Thanh Huyền về đây”.
“Dạ, sư phụ”.
…..
Ngay khi nguyên thần của Trương Hữu Nhân quay trở lại, Dương Hồi đi lên lầu, hỏi anh:
“Huynh vừa đi tìm sư phụ đó à?”
Trương Hữu Nhân gật đầu.
Dương Hồi lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Khóe miệng của Trương Hữu Nhân nhoẻn lên, biểu lộ nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy hàm ý, đáp:
“Không có gì”.
“Lý Quang Diệu vừa mới đến tìm ta, anh ta nói rằng rất có lỗi với huynh, muốn giao lại Quang Diệu tửu quán cho huynh. Ta hỏi là có lỗi gì nhưng anh ta chỉ thở dài không trả lời”, Dương Hồi nói với anh.
Trương Hữu Nhân cười, lắc nhẹ đầu.
Dương Hồi cũng mỉm cười, nói tiếp:
“Để ta đoán xem, sau khi huynh đâm ta một kiếm, Lý Quang Diệu nhất định đã gây phiền nhiễu cho huynh rất nhiều đúng không?”
Trương Hữu Nhân gật gật đầu, cười trêu:
“Đúng rồi, muội quả là có tố chất đấy”.
Dương Hồi phì cười, đùa lại:
“Ha ha, huynh mới là người am hiểu nhiều thứ đó!”
“Bên ngoài có tiếng ồn ào gì vậy?” Trương Hữu Nhân hỏi.
“Họ đang giúp huynh xây lại phủ trạch”, Dương Hồi đáp.
Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói với cô:
“Chúng ta đến Quang Diệu tửu quán đi”.
Vừa định đi, Dương Hồi liền đứng chắn trước mặt ngăn anh ta lại, chỉ vào người Trương Hữu Nhân, nói:
“Huynh đem những thứ ‘bảo bối’ này của mình cất giấu hết đi. Ta may cho huynh một bộ y phục mới, và bảo Tịnh Nhi đun nước ấm rồi, hãy cứ tắm gội buộc tóc lại cho gọn gàng đã rồi hẵng ra ngoài”.
Trương Hữu Nhân gật đầu, đáp:
“Cũng được”.
Tắm gội xong, Trương Hữu Nhân thấy Dương Hồi đã chuẩn bị cho anh một chiếc áo choàng bằng vải lụa màu trắng xanh của cánh hoa lan, một chiếc đai áo cũng bằng lụa to bản màu xanh biếc của lông chim sẻ, một đôi giày vải bông dệt thoáng mềm mại và một chiếc vương miện nhỏ bằng bạch ngọc.
Trương Hữu Nhân vung tay lên, những thứ này lần lượt mặc lên thân anh ấy, ngay cả tóc cũng nhanh chóng được buộc lại gọn gàng.
Lúc này, lưng của Trương Hữu Nhân đã dựng thẳng lên chứ không gù nữa, đôi chân không còn bị khoèo, đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng, trên thân khoác chiếc áo choàng lụa màu trắng xanh, xem ra, phong thái anh tuấn thanh nhã kia trông giống hệt hình ảnh của Huyền Khung trong quá khứ. Chỉ có điều, trông anh đã có nét trầm ổn và điềm tĩnh hơn xưa.
Khi anh ta đi ra khỏi nhà, thấy mọi người đang làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt để xây phủ trạch cho mình. Một số người thậm chí còn trèo lên những chiếc thang rất cao.
Anh đang đứng ở dưới đất vội gọi to lên:
“Mau xuống đi! Mau xuống đi thôi!”
Khi mọi người nghe thấy tiếng gọi, nhìn xuống hóa ra là vị Chủ nhân của ốc đảo, ai nấy đều lần lượt chạy ra đón tiếp.
Trương Hữu Nhân nhắc:
“Nóng như thế, lại cao như thế, mọi người đừng cố làm nữa!”
Nói xong, anh ta quay sang gọi to lên:
“A Đào, A Mặc! Mau mau mang nước đến đây!”
Trương Hữu Nhân nhìn thấy có một cậu bé trạc mười hai mười ba tuổi, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì làm việc.
Anh mau chóng dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt cậu bé rồi nói:
“Sao lại bắt một đứa trẻ con đi làm việc như này?”
Mọi người nói:
“Chủ nhân ốc đảo à, ngài còn chưa có một ngôi phủ trạch tử tế! Chúng tôi nhất định sẽ phải xây cho ngài một căn!”
Trương Hữu Nhân cười xòa:
“Ta đây sống ở đâu cũng được!”
Mọi người lại nói:
“Nhưng còn phu nhân nữa! Không thể để phu nhân ngài phải chịu thiệt thòi ấm ức được!”
Trương Hữu Nhân nhìn họ, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị nói:
“Thôi đừng ai làm việc nữa”.
Mọi người nghe vậy đều biểu lộ ra vẻ mặt thất vọng và khó hiểu.
Trương Hữu Nhân không biết phải làm sao, đành mỉm cười nói với họ:
“Đến đây nào, các vị xem nhé!”
Chỉ thấy anh ta phất tay áo một cái, đống gạch ngói còn đang để lộn xộn chưa xây trong nháy mắt đã chồng lên gọn gàng, biến thành một tòa lâu đài nguy nga bề thế.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc trước sự thần kỳ này, cứ nhìn đi nhìn lại tòa nhà, không muốn rời đi.
Trương Hữu Nhân lại nói:
“Mọi người mau về nhà đi! Bên ngoài nóng lắm! Hôm nay ai nấy đã vất vả rồi. Xin lỗi các vị, giờ ta còn có chút việc khác phải làm. Thật là thất lễ quá”.
Trương Hữu Nhân hơi cúi người chắp tay bước về phía trước, chốc chốc còn ngoái đầu lại khua khua tay, ý tứ là cảm tạ mọi người, mọi người hãy mau trở về đi!
Trương Hữu Nhân bước về phía trước…
“Chủ nhân ốc đảo chúng ta có bản sự lớn như thế, sao không biến hóa ra một cỗ xe kiệu mà dùng nhỉ?”, một người dân bình phẩm.
“Hình như việc xây tòa lâu đài này là do chúng ta đã ép ngài ấy phải làm đó thôi, chứ một cỗ xe kiệu đơn giản kia thì có đáng kể gì”, một người khác phân trần.
…..
(còn tiếp)